Mỗi lần quay đầu – Chương 1


Chương thứ nhất | Thủ trưởng lạnh lùng

Khi quản lý tại thời điểm không phải quản lý, hắn thật ra là một một người rất khó tiếp cận.

Nói về quản lý đẹp trai của chúng ta ý mà: Bằng cấp rất cao, gia thế tuy rằng không tính là hoàng kim lóng lánh, nhưng dù sao cũng thuộc tầng lớp trung lưu trở lên. Theo lý thuyết mà nói thì nếu xét thân phận địa vị, trình độ học vấn cùng khả năng kiếm tiền đều có thể khiến cho vô số nữ nhân đổ xô vào nguyen một đám, thế nhưng từ trước đến nay cũng chưa bao giờ gặp qua cái người được gọi bạn gái của quản lý.

Tất cả mọi người ở đây hiện giờ đang thảo luận: Quản lý trong lúc làm việc,  lời nói lẫn tác phong toàn làm một bộ mặt lạnh lùng kia mà thôi, chẳng cần nói cũng biết hắn tuyệt đối không phải là kiểu người dịu dàng, với loại người lãnh như băng ấy cho dù có bạn gái cũng bị hắn hù dọa cho bỏ chạy.

“Đừng nói như thế chứ. ” Mắt thấy bọn họ nói chuyện càng lúc không thể chấp nhận được, quản lý nào mà chẳng lạnh lùng như vậy, ta có chút nghe không lọt tai nên chen vào nói: “Nói không chừng quản lý yêu cầu cao, còn chưa có tìm thấy được người ưng ý thôi.”

Những người khác chợt ngừng lại, rồi chẳng có ai để ý đến lời nói của ta nữa, lại như trước tiếp tục thảo luận đến là nhiệt tình về chuyện tình cảm của quản lý.

“Xem ra mấy người thật nhàn rỗi nhỉ.” Bỗng nhiên một đạo âm thanh lạnh lẽo, như sấm vang lên, kia cảm giác giống như làbị  một chậu nước lạnh bỗng nhiên đổ ụp xuống, thoáng chốc nguyên bản nhà ăn đang rất ồn ào, mọi người đang nhao nhao nói nhất thời giảm xuống mười độ.

Mọi người ngay tức khắc miệng  khép lại như ngậm hột thị, âm mưu định ôm lấy suất cơm bỏ trốn.

Ta có đôi khi nghĩ, nói không chừng quản lí đúng là người có năng lực đặc biệt nha, bằng không tại sao ánh mắt của hắn lúc quét đến chỗ ta, ta đều có thể cảm thấy như là bị đóng băng lạnh hết cả sống lưng thế này.

Quản lý không có thèm để ý các nhân viên đang dần tản đi, mà trực tiếp bưng khay cơm đi đến bàn ăn ta đang ngồi ngay trước mặt. Ta sợ tới mức đầu cũng không dám ngẩng lên, hận không thể đem đầu cắm xuống bàn luôn.

“Nhìn xem cái dáng vẻ của cậu kìa.” Cho dù không có ngẩng đầu nhìn quản lí, ta cũng có thể tưởng tượng đến quản lí nhất định là đang cao cao tại thượng dùng gương mặt xinh đẹp đó mà nhìn chằm chằm xuống chỗ ta: “Tôi thật đáng sợ như vậy sao, đến mức cậu cũng không dám ngẩng đầu lên nhìn?”

Ta sống chết lắc đầu, chính là vẫn không dám ngẩng đầu lên: “Không phải, không phải.” Ta liều mạng nghĩ muốn đem thân hình cao mét chín của mình có thể biến nhỏ lại thành một mẩu nho nhỏ, hy vọng có thể mong vị tôn đại thánh này sớm rời đi nhanh một chút. Tuy rằng trong công việc ta rất bội phục quản lý, nhưng mà nói thật, ta cũng rất sợ hắn.

Nhất là sau sự kiện kia, ta mỗi lần quay đầu lại đều có thể thấy quản lý đang nhìn chằm chằm vào mình, nhìn chăm chú đến nỗi cảm giác lông tóc dựng ngược hết cả lên, tim đập chân run a.

Nhưng mà quản lý như là hạ quyết tâm không đi thì phải, như trước vẫn đứng ở bên cạnh ta, khay đồ ăn của hắn không biết là đựng thứ gì, cái hương vị kia đã bay vào mũi của ta. Ta cúi đầu ngày càng thấp, tầm mắt trừ bỏ nhìn thấy đôi giầy da chế tạo thủ công chuyên nghiệp không vương chút vết bẩn của quản lý thì chính là  một chén canh cải trắng nho nhỏ ở trước mặt mình, một màn này nhìn kiểu gì cũng cảm thấy thật đáng thương.

Ta nghĩ dù gì cũng một nam tử hán cao tận một mét chín lận, lại bị một quản lý mỹ mạo so với ta thấp hơn một cái đầu như thế mà làm cho không dám nói lời nào, nói ra thiên hạ nó cười cho.

Ta biết ta sợ hãi, nhưng là không có biện pháp, ai bảo vị quản lý này tuy dung mạo xinh đẹp nhưng lại nóng tính đến bức người như thế, ta không có muốn như vậy a.

Từng giây từng phút trôi qua, mồ hôi trên đầu túa ra càng ngày càng nhiều. Mắt thấy thời gian nghỉ trưa còn lại không nhiều, quản lý lại chỉ lặng yên đứng ở bên cạnh mà ta lại không dám di chuyển đũa, như này muốn ăn tiếp cũng khó nha.

Ta nuốt nước bọt, thật cẩn thận ngẩng đầu, nhìn quản lý : “Quản… quản lý, ngài muốn ngồi bên cạnh tôi cùng ăn sao?”

Ai có thể đoán trước quản lý bỗng nhiên giống như là bị tiếp xúc với nghịch lân, lui về sau hai bước, lông mày nhíu lại, vẻ mặt tức giận: “Ai muốn cùng cậu cùng nhau ăn cơm trưa!!” Bởi vì quá mức tức giận, mặt quản lý đỏ bừng bừng.

Ta lúng ta lúng túng nhìn hai gò má đang hồng lên của quản lý, thật sự không biết nói cái gì mới có thể giảm bớt được tức giận trong hắn.

“Vậy… vậy ngài định ngồi chỗ nào? Còn hai mươi phút nữa là hết giờ ăn trưa rồi, ngài đã đến chỗ này rồi thì cũng không thể đứng mà ăn được…” Ta hảo ý mà khuyên, không nghĩ tới lại càng chọc giận hắn hơn.

“Ai nói là bưng cơm trưa đứng bên cạnh cậu?!” Âm thanh hắn dần dần xuống thấp, lần này hai lỗ tai cũng đã đỏ luôn: “Hôm nay phần cơm tô lấy hơi nhiều, tôi đang phải khống chế sức ăn bảo trì dáng người, cho nên…”

“Cho nên?” Ta khó hiểu hỏi.

“Cậu dài người cao to như thế, vừa nhìn đã biết ngay đích thị một thùng cơm đi!” Quản lý hùng hổ nói, không thèm để ý chút trong lời nói vừa rồi của hẳn khiến người ta có bao nhiêu khó chịu. Hắn đặt thật mạnh chiếc khay xuống dưới bàn, bởi vì động tác rất mãnh liệt, đến nỗi nước canh bị trào ra ngoài. Sau đó, ta chẳng còn biết trời trăng gì nữa, trong mắt ta lúc này giờ chỉ còn để ý đến mấy miếng hồng thiêu nhục (thịt kho tàu) thiệt là lớn ở trong khay của quản lý mà thôi!

“Miếng này, đầy mỡ rất ngấy. Miếng này, quá lớn. Miếng này, hình dáng không đẹp…” Tay quản lý rất đẹp, động tác cầm đũa còn muốn đẹp hơn. Cái miệng của hắn nói không ngừng, tay cũng di chuyển rất nhanh, từng miếng từng miếng đem toàn bộ số thịt kho tàu rất ngon mắt kia chuyển sang hết khay của ta, cho đến khi khay của hắn chỉ còn lại có một chút rau xanh, mới miễn cưỡng ngừng lại.

Nói thật, tuy rằng ta quả thật thích ăn thịt, nhưng là những động tác vừa rồi của quản lý thực làm cho ta cảm thấy được không được tự nhiên. Ta vốn là cấp dưới của hắn, chẳng phải là người lao công đến thu dọn, vì lẽ gì mà tất cả những đồ mà hắn không muốn ăn đều muốn nhét hết sang chỗ ta, nói ta là “Thùng cơm” chẳng lẽ coi ta là thùng cơm thật sao?

Ta nghĩ ở trong mắt quản lý, hắn coi ta như là đang dưỡng một con cún vậy, có thức ăn thừa hay cái đồ gì không vừa ý là lại hướng chỗ của ta mà đưa đến ── thật giống khi mẹ ta có nuôi một con chim, có cái quả gì thối hỏng linh tinh thì tất cả đều ném cho nó.

Ta rất muốn khí khái nói hai tiếng “Không cần”. Di ăn xin cũng không đến mức như này, nhưng mà vừa nhấc đầu đối với mắt vừa đen vừa sáng của quản lý kia, ta lại một lần do dự  ──

── Quên đi, bị cho là thùng cơm thì cứ coi như làm cơm thùng vậy. Quản lý thật sự là không thể trêu vào, nếu bị hắn đuổi việc rồi thì ta đến chỗ nào tìm được một chỗ làm tốt như thế này đây!

Quản lý thấy ta ngoan ngoãn ăn hồng thiêu nhục (thịt kho tàu) hắn đưa cho, lúc này mới vô cùng hài lòng mà gật đầu: “Này tôi đoán không sai mà ── tôi biết người như cậu thích ăn mấy cái đồ nhiều dầu mỡ như thế này lắm.” Nói xong hắn cũng không còn đứng ở bên cạnh ta nữa, nâng lên cái khay đồ ăn bên trong chỉ còn lại hai đĩa rau xào, lướt ngang qua ta, ngồi xuống đầu bên kia của nhà ăn.

Ta cái gì cũng không dám nói, chỉ vùi đầu xuống mạnh mẽ nhét lấy nhét để, nguyên bản miếng thịt mà mình yêu thích nhất hiện tại nhai thế nào cũng cảm thấy vô vị. Sau khi nhanh chóng tiêu diệt mấy thứ còn sót lại, ta gần như trối chết chạy ra khỏi nhà ăn, cho dù là đưa lưng về phía quản lý, nhưng ta cũng có thể cảm nhận được đôi mắt sâu thẳm kia của hắn đang gắt gao nhìn chăm chú sau lưng ta, giống như muốn dùng ánh mắt đó đem ta đông cứng lại.

One thought on “Mỗi lần quay đầu – Chương 1

Leave a comment