Vi Quân Cuồng – Đệ thập chương


Vi quân cuồng

Tác giả: Khốn Ỷ Nguy Lâu

Translate: QT đại nhân

Edit: Minh Nguyệt

Beta: Willow

Đệ thập chương

Trong nửa tháng tiếp theo, Triệu Băng vẫn ngự tại tòa nhà cao lớn kia, hầu như không ra khỏi nhà. Tuy rằng phái mật thám đi dò thăm tin tức của Thất hoàng tử, nhưng chính hắn lại chậm rãi không có động tĩnh, ngược lại yên tâm thoải mái mà ở trong phòng phong lưu khoái hoạt.

Đương nhiên là không dám tìm ca kỹ về để mang thêm rắc rối nữa, chỉ muốn đem hắc y thanh niên khó hiểu phong tình kia áp đảo ở trên giường, ra sức mà yêu thương, chăm sóc y.

Triệu Băng mất rất nhiều công sức mới dạy (dụ) dỗ Như Mặc nói tiếng “Thích”, về sau mỗi lần hoan ái triền miên, liền đều cứng rắn bắt buộc Như Mặc nói ra những lời này.

… Ta thích ngươi.

Những lời này vốn bình thường, thế nhưng mang theo ma lực dị thường, giống như không nghe được những lời này thì không thể tận hứng vui vẻ được.

Triệu Băng chính mình cũng không rõ vì sao lại đối xử như vậy đối với một ám vệ.

Như Mặc võ công cao cường.

Như Mặc ngoan lại dễ bảo.

Như Mặc…

Gần đây những lúc yên tĩnh không có ai, Triệu Băng sẽ kìm lòng được mà nhớ tới Như Mặc, cho nên đã cho phép hắc y thanh niên xuất quỷ nhập thần đang âm thầm bảo hộ hắn kia, vô luận làm sự tình gì, đều nhất định phải đi theo bên cạnh hắn.

Hôm nay Triệu rất hiếm khi đi dạo phố, tự nhiên cũng dẫn Như Mặc đi cùng.

Mới đầu, Như Mặc bảo hộ Triệu Băng ở phía sau, sau thấy trên đường náo nhiệt, Triệu Băng liền nắm lấy tay y mà kéo lên, mười ngón đan vào nhau sánh vai mà đi.

Bọn họ hai người chỉ tùy ý đi dạo, trên đường đi nhìn thấy không ít điều thú vị, bán tranh chữ cổ, bán đường bức tranh tiểu nhân, thậm chí đầu đường còn có một đoàn xiếc đang biểu diễn … Triệu Băng tâm trạng vô cùng tốt, cứ chỗ nào đông vui náo nhiệt là liền chạy tới xem, Như Mặc từ đầu đến cuối thủy chung vẫn là biểu tình lạnh lùng thản nhiên kia, ngón tay nhẹ nhàng đặt lên bội kiếm, từng khắc để ý động tĩnh bốn phía, chỉ sợ giữa ban ngày cũng có thích khách đến hành thích Vương Gia.

Triệu Băng biết tâm tư y, thấy Như Mặc đã quá nghiêm túc với công việc, thật sự là vừa bực mình vừa buồn cười, liền như vậy kéo Như Mặc chạy loạn khắp nơi, lúc thì đưa đi chơi đổ xúc xắc, lúc thì lại đút cho mứt quả cố ý trêu đùa Như Mặc.

Kể từ lúc đó, gương mặt hàn băng của Như Mặc rốt cục cũng xuất hiện chút biến hóa, đôi mi thanh tú hơi hơi nhíu lại, hắc mâu nhiếm thượng vài phần khó xử.

Triệu Băng thấy thế hứng thú lại càng dâng lên, mặt mày lại tươi tươi cười cười, tiếp tục lôi kéo y đi về phía trước.

Sau một lát, Triệu Băng dừng chân ở một tiểu sạp bán tạp vật, ở giữa một đống ngọc bội trang sức màu sắc rực rỡ  lấy ra một chiếc vòng tay bằng vàng được chế tác khá tinh tế. Vòng tay được làm theo phong cách cổ, mặt trên khắc một chút hoa văn phức tạp, phía cuối được buộc lại bằng hai quả chuông đồng nho nhỏ, đinh đương rung động, thanh âm thanh thúy.

… Thấy thế nào cũng đều là trang sức của nữ tử.

Triệu Băng lại thấy yêu thích không muốn buông tay, xoay trái xoay phải, nhìn nhìn ngắm ngắm một hồi lâu, sau đó cầm lấy tay trái Như  Mặc, thật cẩn thận đeo vào .

“Vương gia?” Như Mặc ngẩn ngơ, hơi chút giật mình, chuông đồng liền đinh đinh đang đang  vang lên, rất là dễ nghe.

Triệu Băng rất vừa lòng, câu thần cười cười, nói: “Tặng cho ngươi.”

“A? Chính là…” Như Mặc mở to hai mắt nhìn, định mở miệng từ chối.

Triệu Băng chỉ chăm chăm nhìn cổ tay y, cười tủm tỉm, hỏi: “Thích không?”

Như Mặc ngẩn ra, chậm rãi hạ mắt, thành thành thật thật đáp: “Thuộc hạ mọi lúc đều phải âm thầm bảo hộ Vương gia, rất dễ dàng vì tiếng chuông này mà bại lộ hành tung.”

Ngụ ý, tất nhiên là không thể nào thích rồi.

Triệu Băng liền cảm thấy tức thở, mị hí đôi mắt, trong lòng hiện lên một chút ảo não.

Tuy rằng chiếc vòng này không đắt mà lại cũng chẳng tinh xảo đẹp đẽ, nhưng hắn đường đường là Vương gia, hiếm khi tự bản thân mình lại mua quà tặng cho người khác, tên thị vệ đầu gỗ này như thế nào lại không chịu cảm kích?

Hắn trong lòng sinh khí, nhưng trên mặt vẫn giữ được nụ cười, trầm giọng nói: “Nói qua bao nhiêu lần, ngươi về sau mọi lúc mọi chỗ chỉ được ở bên cạnh ta, không cần phải làm ám vệ nữa.”

“… Vâng”

“Hảo hảo đeo vòng tay này, không có mệnh lệnh của bổn vương, không được tùy tiện gỡ xuống.”

“Thuộc hạ tuân mệnh.”

Triệu Băng nghe Như  Mặc đáp cảm thấy vô cùng sảng khoái, mới vừa rồi sắc mặt hơi tễ, lấy ra bạc để thanh toán, xoay người trở về.

Đinh đương. Đinh đương.

Tay trái Như Mặc bị Triệu Băng nắm lấy, chiếc vòng vàng trên cổ tay nhẹ nhàng chấn động, hai quả chuông đồng cũng liền theo đó va chạm vào nhau mà vang lên, thanh âm thanh thúy dễ nghe, thật là êm tai.

Triệu Băng nghe thấy tiếng chuông này, bên môi nụ cười càng sâu thêm vài phần, đáy mắt lại thản nhiên khởi lên nhu tình. Đáng tiếc, chính hắn không hề hay rằng, người mà từ nãy tới giờ vẫn bị nắm tay… lại hoàn toàn chẳng biết gì cả.

###########

Mấy ngày sau đó, tâm tình Triệu Băng lại rất tốt, rất thích mà phân phó Như Mặc làm một vài việc nhỏ, vừa nghe tiếng chuông ‘đinh đinh đang đang’ vang lên, liền cười đến vui vẻ.

Như Mặc tuy rằng không hiểu ra sao, nhưng vẫn nhất nhất theo ý hắn, nghe lời đem chiếc vòng mang ở trên cổ tay, không lúc nào tháo xuống.

Mỗi ngày sau khi dùng xong cơm chiều, Triệu Băng lại nhàn rỗi nhàm chán, liền kéo Như  Mặc ngồi ở bên cạnh bàn, nghịch nghịch chiếc chuông đồng, thích thú mà cười.

Như Mặc thường ngày không hay thắc mắc, suốt ngày thấy hắn tươi cười như thế liền nổi lên tò mò, rốt cục nhịn không được mở miệng hỏi một câu: “Vương gia vì sao lại thích chiếc vòng tay này?”

Triệu Băng cười liếc mắt một cái, gương mặt đẹp như họa, thái độ phong lưu, ôn nhu nói: “Chỉ cần nghe thấy âm thanh của chuông đồng, có thể xác định là ngươi ở bên cạnh người ta.”

Hắn vừa nói vừa cười, ánh mắt ôn ôn nhu nhu, vô tư  không hề nghĩ trong câu nói này càng nghe càng thấy không ổn.

Như Mặc trong lòng xao động, mở miệng thở gấp, vừa định nói chuyện, chợt nghe một tiếng ‘phanh’ từ ngoài cửa truyền vào, ngay sau đó lại là một tiếng hô to: “Hoàng thúc, cứu mạng!”

“Tiểu thất?” Triệu Băng ngẩn người, lập tức đứng lên.

“Vương gia cẩn thận.” Như Mặc cũng vội vàng rút kiếm, gắt gao bảo hộ ở cạnh Triệu Băng, đi theo hắn ra cửa.

Kết quả mới vừa mở cửa phòng, chỉ thấy một đạo bóng đen thẳng hướng chạy tới,  hoàn toàn nhào vào lòng Triệu Băng .

“Hoàng thúc, ” Triệu Vĩnh Yên trên gương mặt tuấn tú tràn đầy vẻ hoảng hốt, hoang mang rối loạn , “Cứu ta!”

“Xú tiểu tử, cuối cùng cũng chạy tới tìm ta ?” Triệu Băng trước tiên trên trán gõ một cái, sau đó mới hỏi, “Xảy ra chuyện gì?”

Triệu Vĩnh Yên toàn thân phát run, ngay cả nói cũng cũng không nói ra được, chỉ có thể chỉ tay ra sau.

Triệu Băng thuận thế nhìn ra, chỉ thấy một nam tử trẻ tuổi thân mặc một chiếc áo dài màu trắng đang ngồi ở đầu tường, mái tóc thật dài che  kín một nửa gương mặt, bạc thần hơi hơi gợi lên, tựa tiếu phi tiếu, ánh mắt lưu chuyển , đôi lông mày khẽ động câu dẫn nhân tâm.

Hoắc Niệm Hoài?

Triệu Băng nhíu nhíu mày, mặc dù không rõ người này vì sao đột nhiên xuống tay với Vĩnh  Yên, lại vẫn là ôn nhu an ủi nói: “Yên tâm, trong nhà có rất nhiều hộ vệ, hắn sẽ không làm gì được ngươi.”

Vừa dứt lời, chỉ thấy Hoắc Niệm Hoài nghiêng nghiêng đầu, hướng về phía chính mình cười cợt.

Triệu Băng tâm hạ kinh hãi, định lùi lại phía sau, đến lúc này mới phát hiện người trong lòng thần sắc không đúng, đôi mắt là khoảng không trống rỗng, giống như mất đi tâm hồn bình thường.

Nhiếp hồn đại pháp!

Triệu Băng nhớ đến, vội vàng đẩy Triệu Vĩnh Yên ra.

Nhưng chung quy đã muộn một bước, Triệu Vĩnh Yên sớm lấy ra chùy thủ trong tay áo, thẳng hướng hắn mà đâm.

Ngay trong lúc nguy cấp, Như Mặc đang đứng bên liền tiến tới trước, không chút do dự  chắn trước người Triệu Băng. Bởi vậy chùy thủ hoàn toàn đâm vào cánh tay Như  Mặc.

Máu tươi đỏ thẫm từng chút một trào ra.

Như Mặc cắn chặt răng, một tiếng không kêu đau đớn, đoạt được chùy thủ trong tay Vĩnh Yên, một chưởng đã đem người kia đánh cho bất tỉnh nhân sự. Rồi sau đó quay đầu lại nhìn về phía Triệu Băng, mở miệng liền hỏi: “Vương gia có hay không bị thương?”

————————————————————————————-

Up vội up vàng thể nào cũng có sai sót  >”<  mọi người enjoy vui vẻ nhé!!

4 thoughts on “Vi Quân Cuồng – Đệ thập chương

    • cảm ơn bạn, quá khen rồi ^^
      giờ vào coi chương này mới thấy bị nhiều lỗi quá😀
      hy vọng không bị chê cười

  1. zậy mà sao ko yêu, không thương cho được. Cắn răng chịu đau lại quay sang hỏi người dc bảo hộ có bị thương không? yêu chết bé Mặc đi à!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s