Vi Quân Cuồng – Đệ thập ngũ chương


Vi quân cuồng

Tác giả: Khốn Ỷ Nguy Lâu

Translate: QT đại nhân

Edit: Minh Nguyệt

Beta: Willow

Đệ thập ngũ chương

Triệu Băng ngực cứng lại, cơ hồ liền sẽ phun ra huyết, tuy rằng đã rất nhẫn nại, ngón tay lại vẫn là hơi hơi run nhẹ, khuôn mặt vặn vẹo.

Thử…độc? !

Như Mặc thế nào lại nghĩ rằng đang thay hắn thử độc?

Cáp!

Hắn quả thực nghĩ rất muốn cười thật to, nhưng là liên tiếp câu nói khiến cho con người ta phải đau lòng a, cuối cùng đành phải túc mi, than nhẹ ra tiếng.

Hắn thật sự không rõ, Như Mặc trong lòng đến tột cùng suy nghĩ cái gì.

Chẳng lẽ trừ bỏ bảo hộ Vương gia, trong lòng người này liền dung nạp bất cứ một chuyện gì khác? Mà y toàn tâm toàn ý bảo hộ, rốt cuộc là vì cái danh phận Vương gia này hay là vì chính con người Triệu Băng?

Triệu Băng từ nhỏ đó là hậu duệ thiên hoàng quý tộc, lại thêm tướng mạo tuấn mỹ cao minh, từ trước đến giờ đều rất phong lưu, nhưng cho tới lúc này dường như mọi sự tự tin của hắn đã biến mất.

Nếu là trước kia, hắn chỉ cần phẩy một ngón tay thì sẽ có rất nhiều người tranh nhau mà nói thích hắn.

Nhưng bây giờ thì sao?

Hiện giờ hắn chân chính yêu thương một người, mà người nọ ngay cả tâm tư cũng đoán không ra, chỉ sợ lúc nói ra lời yêu thương, Như Mặc sẽ có vẻ mặt mờ mịt, cái gì cũng đều không hiểu.

Nghe nói, những người bước ra từ Ảnh môn tất cả đều là quái vật vô tình.

Mà hắn… lại đi yêu thương một quái vật như vậy.

Triệu Băng nghĩ đến đây, đột nhiên cảm thấy lưng rét run, đột nhiên kinh giác chính mình phải chăng đi lầm đường.

Nhưng là, đã quá muộn rồi.

Thích là thích, làm sao còn quay trở lại được nữa?

Hắn trong lòng có khí, mà lại không thể giải tỏa ra, chỉ còn cách nắm lấy cánh tay Như Mặc, không nhẹ không nặng mà cắn một cái, lẩm bẩm nói: “Như Mặc a, Như Mặc, ngươi như thế nào lại chọc ta sinh khí?”

Miệng mặc dù nói như vậy, hai mắt vẫn đang nhìn thẳng đến Như Mặc không hề rời đi, ánh mắt ôn nhu như nước.

Như Mực cả người chấn động, đầu cúi ngày càng thấp, nhẹ nhàng nói: “Thuộc hạ biết sai.”

Triệu Băng nghe được cười rộ lên, rồi tiếng cười lại biến thành tiếng thở dài, dùng tay khẽ vuốt lên mái tóc Như Mặc, từ tốn nói: “Ngươi căn bản ngay cả ta vì cái gì tức giận cũng không biết, như thế nào biết được chính mình sai ở nơi đâu?”

Như Mặc giật mình, nhất thời nói không ra lời, nhíu nhíu mày, lộ ra biểu tình hoang mang, mờ mịt.

Triệu Băng thấy bộ dáng này, đáy lòng lại ẩn ẩn nổi lên những đau đớn, cảm giác cả người ngay cả khí lực tức giận cũng không có. Rồi thấy có chút luyến tiếc khi Như mặc rời đi, vì thế liền đem người kia kéo trở lại vào trong lòng, nhẹ nhàng gối đầu lên vai Như Mặc, rầu rĩ  nói: “Như Mặc, ngươi là của ta.”

Như Mặc không có lên tiếng trả lời.

Cách rất lâu sau đó, lâu đến mức Triệu Băng nghĩ sẽ không nhận được câu trả lời nữa, bỗng nhiên rất nhẹ rất nhẹ “Ân” một tiếng.

Triệu Băng nghe xong không thể tin được vào tai mình, tâm tình cũng chuyển tốt một ít, nhưng vẫn có chút chán nản, toàn bộ buổi chiều đều đã mệt mỏi, ban đêm lại ngủ không được an ổn.

Hắn buổi tối rõ ràng là ôm Như Mặc đi vào giấc ngủ, sáng sớm lại chỉ thấy một mình nằm ở trên giường, sớm không thấy bóng dáng Như Mặc. Mở miệng gọi vài tiếng, hắc y thanh niên kia mới khinh phiêu phiêu từ trên xà nhà nhảy xuống, cung kính chờ đợi phân phó.

Triệu Băng nâng tay nhu nhu thái dương, bản tính lười biếng vốn đã là tật xấu của hắn, chậm chạp mặc quần áo rồi đứng dậy, thuận miệng phân phó một câu: “Ta muốn đi tìm Vô Ảnh uống rượu một lúc, ngươi không cần đi theo .”

“Vâng ”

Như Mặc tự nhiên lĩnh mệnh, nhưng mắt thấy Triệu Băng đi ra cửa, theo thói quen đi theo vài bước, thẳng đi tới góc rẽ hành lang mới dừng lại, bình tĩnh đứng ở một bên chờ.

Triệu Băng trước tiên đến tiền thính ăn chút điểm tâm, sau đó mới đi tìm Vô Ảnh uống rượu. Hắn biết Vô Ảnh thích thanh tĩnh, cho nên ngay cả nha hoàn hầu hạ cũng không mang theo, đích thân cầm bình rượu gõ cửa rồi đi vào trong phòng.

Không ngờ vừa đẩy cửa vào, liền thấy Triệu Vĩnh Yên đã sớm ở bên trong .

Nguyên lai hắn biết không thể trông cậy được gì ở Như Mặc, thế là liền đến đây cuốn lấy Vô Ảnh không dời, nhất định phải bắt Vô Ảnh đưa cho hắn một ám vệ tốt mới thôi.

Vô Ảnh không để ý tới hắn, vô luận Thất hoàng tử nói cái gì đó nói, đều chỉ coi như gió thoảng qua, có tai như điếc.

Triệu Vĩnh Yên bị thế nhưng cũng không tức giận, vẫn là bộ dáng tươi cười, nói liên miên nói dai dẳng không hề ngừng nghỉ. Nói xong, bỗng nhiên đôi mắt di chuyển, giơ tay lên định chạm vào chiếc mặt nạ trên mặt Vô Ảnh, hỏi: “Tiểu Ảnh, ngươi vì cái gì cả ngày đội mặt nạ? Ta đã quen ngươi lâu như vậy, cho tới bây giờ còn chưa thấy qua mặt của ngươi lần nào.”

Nghe vậy, Vô Ảnh ánh mắt khẽ chuyển, động tác nhanh gọn, liền dễ dàng chế trụ được cánh tay của Triệu Vĩnh Yên.

“Ôi!” Triệu Vĩnh Yên lập tức kêu lên đau đớn, nói: “Chỉ xem một cái cũng không được sao? Thật sự là keo kiệt.”

Vô Ảnh bạc thần tựa hồ nở nụ cười nhưng thanh âm lại lạnh lùng: “Chỉ nương tử tương lai mới có thể thấy mặt của ta, Thất hoàng tử xác định muốn xem?”

Ngữ khí băng lạnh, thật là làm cho người ta sợ hãi.

Triệu Vĩnh Yên đốn giác sau lưng nổi lên hàn ý, vội vàng rút tay về, lắc lắc đầu, cười gượng nói: “Không, không cần, ngươi vẫn là hảo hảo đội mặt nạ kia đi.”

Nói xong lúc sau, giống như rất sợ Vô Ảnh buộc hắn phải xem mặt, rất nhanh liền đứng dậy, vừa lùi ra cửa vừa cười: “Hoàng thúc nếu có chyện quan trọng cần nói với Tiểu Ảnh? Các ngươi cứ chậm rãi tán gẫu, ta đi trước một bước .”

Triệu Băng đợi hắn đi xa, mới đưa bình rượu hướng trên bàn đặt xuống, cười nói: “Chỉ bằng một câu nói đã dọa cho Xú tiểu tử bỏ chạy, ngươi này sử dụng biện pháp này thật không tồi.”

“Những lời ta nói đều là thật.” Vô Ảnh khinh miêu đạm tả – nhẹ nhàng bâng quơ nói một câu, con ngươi đen sâu kín âm thầm, sâu không thấy đáy.

Triệu Băng biết hắn tính tình cổ quái, liền cũng không hỏi nhiều, chỉ tùy ý ở bên cạnh bàn ngồi xuống, lấy cái chén đến châm rượu.

Vô Ảnh thản nhiên liếc nhìn hắn, hỏi: “Vương gia hôm nay có chuyện gì sao?”

“Không, chỉ là muốn tìm ngươi uống vài chén rượu mà thôi.” Khi nói chuyện, quả nhiên đem rượu ở trong chén uống một hơi cạn sạch, sau đó tiếp theo rồi rót ra thêm một ly.

Từ đầu tới cuối, đều chỉ lo vùi đầu vào uống rượu.

Vô Ảnh lẳng lặng ở một bên nhìn, không nói một lời.

Sau khi uống được một lúc, Triệu Băng đã có vài phần men say, lúc này mới nheo lại ánh mắt nhìn thẳng về phía Vô Ảnh, giơ tay xoa xoa chiếc mặt nạ kia, hỏi: “Các ngươi đều là người của Ảnh môn, tất cả đều có một dáng vẻ lạnh như băng thế này sao?”

“Vương gia hẳn là biết rõ, từ Ảnh môn đi ra, đều là những người lãnh huyết vô tình.”

Triệu Băng tay khẽ run lên, rượu trong chén khẽ đổ ra ngoài, nhưng hắn lại hồn nhiên bất giác, chỉ là hít sâu một hơi, vạn phần gian nan nhấn rõ từng chữ: “Như vậy … Liệu có hay không có khả năng đi thích người nào đó?”

Vô Ảnh bạc thần khẽ động, khinh miệt hừ một tiếng, nói: “Vương gia đang nói đùa sao?”

“Cáp, ha ha.” Triệu Băng tựa hồ giật mình, lập tức ngửa đầu cười ha hả, “Đúng vậy, ta bất quá nói cho vui vậy thôi.”

Hắn cười càng vui vẻ, thẳng đến bình rượu kia bi uống cạn, mới vừa ho vừa định đứng lên, đáy mắt mang sắc thái ảm đạm.

Hắn tìm đến Vô Ảnh nói chuyện, bất quá chỉ xác định một việc mà thôi, hiện giờ đã biết đáp án, cảm giác đáy lòng chỉ là một khoảng không mờ mịt, nói không nên lời đó là bi hay là hỉ.

Vì thế liền không cần phải nhiều lời nữa, tiếp tục uống rượu.

Lúc trước ôm tới một vò rượu, hơn phân nửa bị Triệu Băng uống hết, nhưng như thế lại thấy chưa đủ, thẳng tiếng la hét kêu hạ nhân mang thêm một bình rượu nữa.

“Vẫn nên là ta tự  đi lấy.” Vô Ảnh thấy hắn có chút say, liền đứng dậy, nói: “Ta không thích có người khác vào trong phòng của ta.”

Một mặt nói, một mặt đi ra khỏi phòng, khi đi tới lối rẽ liền thấy Như Mặc đã đứng ở đấy từ lúc nào.

Như Mặc nửa cúi đầu, tay phải đặt lên trên thân kiếm ở bên hông, không nói một tiếng, mặt không chút thay đổi.

Vô Ảnh cũng không quan tâm, chỉ vội vàng thoáng nhìn. Nhưng rồi đi được vài bước, lại giống như nhớ ra một chuyện gì đó, liền quay đầu nhìn Như Mặc.

Mới liếc mắt một cái, con ngươi ám trầm của Vô Ảnh liền đột nhiên khởi lên sát ý.

3 thoughts on “Vi Quân Cuồng – Đệ thập ngũ chương

  1. Nàng a~ nàng nhầm vài chỗ Như Mặc biến thành Như Mực na~ :”>
    Cơ mà… T^T Truyện này ta đọc, có cảm giác ngược dư lầy mà nàng bảo hài :((((((((((((
    há há, thanks nàng nhìu na~~
    *hôn chụt chụt*

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s