Vi Quân Cuồng – Đệ thập bát chương


Vi quân cuồng

Tác giả: Khốn Ỷ Nguy Lâu

Translate: QT đại nhân

Edit: Minh Nguyệt

Đệ thập bát chương

Hắn dùng sức hôn như vậy, cơ hồ đem môi Như Mặc cắn đến xuất huyết.

Như  Mặc lại  không kêu lên đau đớn cũng không giãy dụa, liền như vậy ngoan ngoãn mặc hắn hôn, hắc đồng lý (con ngươi đen) dần dần bịt kín hơi nước.

Trận mưa hôn qua đi, Triệu Băng thoáng thối lui một chút, lấy tay xoa lên gương mặt Như Mặc, từ từ  thán: “Muốn tới năm nào tháng nào, ngươi mới có thể chủ động nói ra những lời này?”

Như Mặc giật mình, quả nhiên lại là vẻ mặt mờ mịt.

Triệu Băng thấy bộ dáng này, quả nhiên là lại vừa yêu vừa hận, giọng căm hận nói: “Ta nếu đã muốn đặt vào trong tay ngươi, tự nhiên cũng liền chẳng trách người khác, đúng hay không?”

Hắn vừa nói vừa cúi đầu xuống, thật sự vạn phần ủy khuất.

Rõ ràng nghĩ rõ ràng không cần tái yêu, nhưng chỉ phải vừa thấy đến Như Mặc người này, ngực sẽ không chịu khống chế rung động đứng lên, căn bản thân bất do kỷ.

Cầu mà không được, lại cố tình tình có chú ý.

Nghĩ như vậy, Triệu Băng không khỏi khe khẽ thở dài, trong lòng vẫn là buồn bực, cường lực trên tay đã giảm đi rất nhiều, nửa ôm nửa bế đem người kia đặt lên giường, nói: “Không phải bảo ngươi hảo hảo trở về phòng nghỉ ngơi sao? Như thế nào lại đứng ở ngoài cửa chờ ta?”

Như  Mặc lúc này cuối cùng nghe hiểu là hắn đang hỏi, vội đáp: “Thuộc hạ chờ Vương gia trở về.”

Triệu Băng sớm đoán được y hội sẽ trả lời như vậy, nhưng khi nghe thấy được rồi lại cảm giác được đáy lòng nổi lên đau, thấu quá … đặt lên môi Như Mặc một nụ hôn, hàm hàm hồ hồ nói: “Thôi, thôi…”

Trước mặt hắc y thanh niên này tuy rằng vô tình, nhưng rốt cuộc là toàn tâm toàn ý nghĩ tới chính hắn, cần gì phải cứng rắn buộc y đáp lại tình cảm của mình?

Nếu không chiếm được, cũng chỉ hảo lui mà cầu tiếp theo .

Dù sao buông xuống một lòng say mê, liền tình nguyện chính mình ủy khuất một chút, cũng không để Như Mặc phải khó xử.

Triệu Băng nhất loan khẽ hiện trên khóe miệng, trên mặt rốt cuộc lấy lại chút ý cười, ngữ khí nhẹ nhàng mềm mại, thanh âm lại ôn nhu đến cực điểm: “Ngươi suốt một đêm không có ngủ , không thấy mệt mỏi sao?”

Như  Mặc chính là lắc đầu.

Triệu Băng liền ở bên má nhéo một phen, ôm y ở trên giường nằm xuống, vội vàng cởi quần áo, lấy chăn phủ lên trên người, nói: “Ngủ đi.”

Như  Mặc gật gật đầu nhưng mắt lại mở thật to, con ngươi đen láy sâu thẳm như nước, phản chiếu lại hình bóng của Triện Băng trong đó.

Triệu Băng trong tâm nhất thời nhảy dựng, vội vàng dùng tay che lên đôi mắt kia, giọng nói khàn khàn: “Ngươi đừng như vậy nhìn ta.”

“Vương gia?” Như Mặc mờ mịt khó hiểu.

Triệu Băng hiểu được giải thích cũng là vô dụng, liền chỉ ôm chặt lấy y, cúi đầu niệm: “Như   Mặc…  Như  Mặc… Như Mặc…”

Gọi mãi như thế, thân thể lại bắt đầu cảm giác nóng lên, dùng sức ở  trên người Như  Mặc mà cọ tới cọ lui, rốt cuộc nhịn không được đã mở miệng, nhuyễn thanh nói: “Như Mặc, hôn ta.”

Như  Mặc tự nhiên làm theo, hơi hơi ngẩng đầu lên đến, có chút ngốc lăng mà hôn lên môi Triệu Băng, chính là hơi chạm vào liền lại lập tức rời đi.

Triệu Băng bất giác động tình không thôi, há miệng ở bên tai Như Mặc  mà cắn cắn, ôn nhu nói: ” Ngươi tối nay hảo hảo ở trên giường nằm, không được tái xuất quỷ nhập thần từ  trên xà nhà xuất hiện nữa, nhớ chưa?”

“Vâng”

Triệu Băng thấy y đáp lại như vậy thấy thực sảng khoái, tốt hơn hướng hắn trên người thấu quá khứ, ôn nhu như nước: ” Như Mặc, ngươi là của ta.”

Như  Mặc im lặng một chút rồi như  cũ nói: “… Vâng ”

Triệu Băng nghe xong lời này, địa phương bên dưới cảm thấy được vui mừng mà đứng lên. Hắn từ trước là cực tham luyến thân thể Như Mặc, hiện tại bây giờ đang như vậy, chính là nghĩ đến Như mặc đã mệt mỏi cả ngày, thật sự luyến tiếc mà, chỉ có thể như  vậy đem người ôm vào trong ngực đã là cảm thấy mỹ mãn, nhắm mắt lại liền đã ngủ say.

Hừng đông ngày hôm sau, Như Mặc quả nhiên vẫn còn nằm ở trong lòng Triệu Băng

Y kỳ thật sớm đã thanh tỉnh, chính là nghe theo lời Triệu Băng phân phó không dám rời đi. Thân thể cứng ngắc, con ngươi mở to nhìn lên trần nhà, không nhúc nhích dù chỉ một phân.

Triệu Băng vừa mở  mắt, liền nhìn thấy biểu hiện này của Như Mặc cùng với bộ dáng cổ quái kia, bất giác phát ra tiếng cười, khuất khởi ngón tay gõ lên trán rồi nói: “Rời giường .”

Như  Mặc như  nhẹ nhàng thở ra, vội vàng ngồi dậy lấy ra một bên xiêm y hầu hạ Triệu Băng mặc vào, sau đó chính mình tái chuyển qua tự mặc quần áo.

Triệu Băng mị hí con ngươi, bỗng nhiên tâm niệm vừa động, tay để ở sau lưng Như Mặc, cằm để ở bờ vai của y, tự  mình chủ động thay y kéo vạt  áo.

“Vương gia?” Như  Mặc hiển nhiên chấn động, thân thể lại cứng lại.

Triệu Băng liền ở trên má y hôn một cái, cười dài  nói: “Ngoan.”

Sau đó ngưng hôn, hết sức chuyên chú mà xếp sắp lại vạt áo kia .

Đáng tiếc hắn nuông chiều đã thành quen, làm sao làm được  loại chuyện này? Vật lộn, kiên nhẫn đến nửa ngày, cuối cùng lại đem kiện quần áo kia biến thành một mớ hỗn loạn.

Như  Mặc lại ngơ ngác, không có phản ứng gì. Triệu Băng chính mình lại nở nụ cười, tâm tình cực vui vẻ, động thủ nâng mặt Như Mặc lên, bình tĩnh ngắm nhìn.

Hai người  tầm mắt vừa mới ngang nhau, Như Mặc liền theo thói quen cúi thấp đầu xuống.

“Đừng cúi đầu, ta thích nhìn mặt của ngươi.” Triệu Băng vội vàng nâng cằm y trở lại, nhẹ nhàng nói “Chuyện tình cảm tương lai không ai có thể nói chính xác được, ta cũng không thể như vậy mà trông mong quá đi?”

“…” Như  Mặc kinh ngạc nói không nên lời.

Triệu Băng vì thế lại cười rộ lên, động tác hai tay bắt đầu nhanh hơn, tiếp tục chiến đấu hăng hái với quần áo kia .

Nhưng đang chính lúc cao trào nhất thì đột nhiên có nha hoàn đến thông báo ở cửa phòng, nói là Vô Ảnh thỉnh Vương gia đến uống trà. Triệu Băng lắp bắp sợ hãi, tuy rằng cái tên Vô Ảnh kỳ quái nhưng thế nào trở về nhanh như vậy được, lại vẫn là vỗ vỗ đầu Như Mặc, bảo y ngoan ngoãn chờ hắn rồi một mình một người tới gặp Vô Ảnh.

Đẩy cửa phòng ra, quả nhiên nhìn thấy người nọ chính là đang chậm rãi uống trà, khóe miệng hơi hơi hướng lên, mơ hồ hàm ẩn một tia cười lạnh.

Triệu Băng đi về hướng Vô Ảnh rồi ngồi xuống ghế, mở miệng liền hỏi: ” Như thế nào nhanh như vậy đã trở lại ?  Đã tìm đc giải dược cho Tiểu thất? ”

Vô Ảnh quơ quơ  cái chén trong tay, cũng không nhìn Triệu Băng, chỉ lạnh lùng nói: ” Ta mới vừa phát hiện ra một chuyện rất thú vị, tự nhiên vội vã trở về để nói cho Vương gia.”

” Chuyện gì? ” Triệu Băng nghe ngữ khí hắn đầy trào phúng như vậy, mí mắt đột nhiên co giật, kinh hãi không hiểu.

Vô Ảnh thủy chung bất động thanh sắc, thản nhiên cười nói: ” Vương gia có biết…tên thị vệ kia đến đây như thế nào không? ”

” Ngươi nói Như Mặc? Y không phải từ  Ảnh môn mà ra  sao? Lại có thể vì điều gì đến đây?”

” Không có.”

“A?”

” Ta đã kiểm tra rất rõ ràng. ” Vô Ảnh bên môi mỉm cười, trong mắt đã có sát ý lưu chuyển, khinh miêu đạm tả – nhẹ nhàng bâng quơ  nói, ” Ảnh môn chưa từng có huấn luyện qua người tên Như Mặc này.”

2 thoughts on “Vi Quân Cuồng – Đệ thập bát chương

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s