Vi Quân Cuồng – Đệ thập thất chương


Vi quân cuồng

Tác giả: Khốn Ỷ Nguy Lâu

Translate: QT đại nhân

Edit: Minh Nguyệt

Đệ thập thất chương

Triệu Băng trở về phòng sau ngay cả xiêm y cũng không bỏ, liền trực tiếp leo lên giường nằm. Hắn giờ phút này đã tỉnh rượu hơn phân nửa, mà nửa điểm buồn ngủ cũng không có, lăn qua lăn lại, trong đầu thủy chung chỉ nghĩ tới hình bóng một người.

“Như  Mặc…” Hắn nhắm mắt lại, thở dài khẽ nói ra hai tiếng, nhưng lập tức ngậm chặt miệng lại, rất sợ sẽ nói ra thêm nhiều tâm tư.

Liền là như vậy trằn trọc, liền là như vậy đau lòng thống khổ, mà người kia cũng chưa chắc đã hiểu được, hắn cần gì phải tự mình chuốc lấy cực khổ thế này?

Hắn đường đường một Vương gia, từ nhỏ đã vận cẩm y ngọc thạch, được nuông chiều từ bé, muốn gió được gió, muốn mưa được mưa, chưa từng một lần lại thấy uất ức đến vậy?

Ngay từ  đầu rõ ràng chỉ là vui đùa mà thôi, nào có biết được sau này lại lún sâu vào như vậy.

… Nếu chưa từng yêu thương thì tốt rồi.

Đúng vậy, cùng với như vậy cầu mà không được, còn không bằng không thương.

Cho dù động tình như thế nào?Cũng không đem chính tâm mình mở ra một lần nữa, cùng lắm thì… Lại đi yêu thương người khác.

Triệu Băng quang là như thế này nghĩ, liền giác ngực  đau đớn lại lợi hại chút. Hắn lại hào không để ý tới, chích chỉ một câu thôi khóe miệng, chậm rãi bật cười lên, thanh âm cúi đầu oa oa, nghe không ra là bi hay là hỉ.

Một đêm vô miên.

Buổi sáng ngày hôm sau, Triệu Băng tinh thần đã cảm thấy tốt hơn, bên môi lại hiện lên nụ cười ôn hòa yếu ớt ngày thường , một đôi phượng mâu hơi hơi hướng lên trên, chuyển phán ẩn tình.

Hắn chỉ tùy tiện khoác lên người một chút quần áo, liền bước đi ra khỏi phòng, kết quả vừa mới mở ra cửa ra, liền nhìn thấy Như Mặc đang thẳng tắp quỳ gối ở chỗ cũ, trường kiếm vẫn nằm ở bên cạnh, hiển nhiên nhất định đã quỳ ở đây suốt cả đêm qua.

Triệu Băng tâm đầu nhất khiêu, đau đớn quen thuộc kia nhất thời lại dâng lên, vội vàng xoay người bước đi, làm bộ như  cái gì cũng chưa có thấy, chậm rãi từng bước, lạnh lùng đi qua chỗ Như Mặc.

Nhưng một lát sau, rồi lại ngạnh sinh sinh đích ngừng lại, liền quay lại, một phen kéo lấy cánh tay Như  Mặc.

“Vương gia?” Như  Mặc giật mình, tựa hồ cực kỳ kinh ngạc.

” Quỳ ở  đây như  vậy còn ra cái thể loại gì nữa?” Triệu Băng hung tợn trừng trụ mắt nhìn, trên mặt hơi hơi hồng, bộ dáng có chút chật vật: ” Còn không mau đứng lên?”

” Vâng.” Như  Mặc theo lời đứng lên, nhưng bởi vì đã quỳ quá lâu như vậy, hai chân nhất thời nhũn ra, thiếu chút nữa đã ngã xuống đất.

Triệu Băng vội vàng đỡ lấy thắt lưng của y, tiếp theo lấy lại được tỉnh táo mạnh mẽ đem người kia đẩy ra, phụng phịu nói (???) “Ngươi đêm qua đã không ngủ rồi? Mau vào phòng nghỉ ngơi trong chốc lát.”

” Vương gia…” Như Mặc tròn mắt ngạc nhiên, biểu tình đạm mạc xưa nay xuất hiện một chút thay đổi.

Triệu Băng như lại cố ý không muốn nhìn thấy, xua xua tay, nói: ” Hiện giờ ta muốn xuất môn một chuyến, ngươi không cần phải đi theo .”

” Chính là…”

” Làm sao lại nhiều lời đến vậy? ” Triệu Băng nhíu nhíu mày, trầm giọng nói  ” Còn không mau đi ngủ.”

Như  Mặc gật đầu vâng lệnh,nhưng lại như trước đứng tại chỗ bất động, thẳng đến khi mắt thấy Triệu Băng xoay người, dần dần đi khỏi tầm mắt,  mới cúi người nhặt thanh bội kiếm ở dưới mặt đất lên, cẩn thận đưa kiếm vào vỏ, sau đó hướng về phía phòng Triệu Băng  mà đi đến. Y tất nhiên là không dám vào phòng nghỉ ngơi, chỉ có thể ở  ngoài cửa đứng nghiêm, yên lặng  chờ Triệu Băng trở về.

Mới như mà vậy đã hết một ngày.

Triệu Băng thẳng đến cho tới lúc chạng vạng mới trở về phủ, trong lòng đang ôm nữ tử  diễm lệ trang điểm thật xinh đẹp, một đường nói nói cười cười  hướng căn phòng đi tới.

Khi nhìn thấy Như Mặc đang canh giữ ở cửa, hắn cái gì cũng không nói, chỉ liếc mắt một cái rồi liền dời ánh mắt đi, ‘Phanh’ một tiếng cánh cửa bật mở  rung vang trời.

Như  Mặc thân thể theo chấn động cũng run lên một chút, nhưng không nhìn về phía cánh cửa đang đóng lại  kia, vẫn là cúi đầu, ngón tay nhẹ nhàng vuốt vuốt bội kiếm bên hông, biểu tình một mảnh đạm mạc.

Mà trong phòng, Triệu Băng lại bắt đầu uống rượu .

Hắn đều không phải là vội vã kết tân hoan, chính là trong lòng thấy buồn phiền, như thế nào cũng không thoát đi được, ra bên ngoài tìm nữ nhân trở về, cũng  là vì giận quá mà thôi.

Hắn từ  trước phong lưu khoái hoạt, như thế nào liệu được đến chính mình một khi động chân tình, là như vậy hết hy vọng, cho dù trong lòng  ôm mỹ nhân xinh đẹp, cũng thủy chung không thể quên được người trong lòng .

Vì thế đành phải một bên uống rượu mua vui, một bên thở phì phì trừng trụ nhìn bóng dáng hiện trên cửa kia .

Như  Mặc càng thờ ơ, Triệu Băng lại càng là nghiến răng nghiến lợi.

Cuối cùng rốt cục không thể nhịn được nữa, cầm trong tay cái chén hướng phía bàn mà đập xuống, mở miệng kêu: “Như Mặc!”

” Có thuộc hạ.” Như  Mặc lập tức ôm quyền, từ ngoài cánh cửa nói vọng vào.

Triệu Băng chỉ là nghe xong thanh âm của y, cảm thấy ngực một trận xung động, phân phó: ” Rượu uống hết rồi, ngươi đem bầu rượu khác đến đây.”

” Vâng.”

Không mất quá lâu, Như Mặc liền mang cầm bầu rượu mới quay trở lại, đặt lên trên bàn rồi lặng yên không một tiếng động mà lui ra ngoài.

Triệu Băng tầm mắt vẫn thủy chung đặt ở trên một người, vừa thấy người kia đi ra khỏi cửa liền lại tức giận đứng lên, mang theo chút choáng váng, gọi lại: “ Như Mặc, tiến vào rót rượu.”

Như Mặc không lên tiếng, tự nhiên ngoan ngoãn đi vào, cúi đầu động thủ châm rượu, thủy chung vẫn là cùng một bộ dáng.

Triệu Băng từ trước rất thích sự nghe lời nhưng hiện giờ hắn lại cực kỳ chán ghét thái độ này, hận đến cắn răng nắm chặt tay, ngay cả uống rượu cũng cảm thấy cay đắng, ê ẩm đau đớn làm người ta vô cùng buồn bã.

Mắt thấy Như Mặc rót rượu xong rồi lại lui ra ngoài cửa tiếp tục canh gác, hắn trong lòng không hiểu lại nổi lên tư vị gì, chỉ có thể đập mạnh tay xuống bàn, lại kêu lên: ” Như Mặc, ngươi cho ta…”

“…”

Phải nói thế nào bây giờ?

Chính hắn lại tìm không ra được lý do gì nữa.

Vì thế liền đẩy nữ tử đang ở trong lòng ra một cái, nói: ” Đem nữ nhân này mang ra ngoài cho ta.”

Nghe vậy, Như Mặc tựa hồ có chút sửng sốt, nhưng như  cũ vẫn nhất nhất làm theo, đem nàng kia mang ra khỏi phòng. Sau đó quay lại chờ đợi mệnh lệnh, chưa kịp mở miệng nói, đã bị Triệu Băng bất ngờ ôm lấy .

” Như Mặc.” Triệu Băng ôm chặt lấy Như Mặc, rất nhanh dùng hơi thở ấm áp ghé vào lỗ tai y mà nhẹ nhàng khẽ gọi tên “Như Mặc…”

” Vương gia?” Như Mặc ngẩng đầu, nhất thời không còn sức lực, liền ngoan ngoãn để mặc cho hắn ôm, cũng không giãy dụa gì nữa.

” Câu nói lần trước, ngươi nói lại lần nữa cho ta nghe.” Triệu Băng tựa đầu vào bên vai Như Mặc, lời nói giống như đang ra lệnh nhưng dường như có vài phần ủy khuất.

” Ta thích Vương gia.” Như Mặc nghĩ nghĩ, mỗi khi nói ra những lời này đều cảm thấy rất thư  sướng .

Triệu Băng không thấy hài lòng: ” Nói lại lần nữa.”

“… Thích…”

Như Mặc theo lời Triệu Băng phân phó, liền đem những lời kia mà nói, lặp đi lặp lại từng chữ một

Nhưng mỗi lần nghe những lời nói đó, càng khiến Triệu Băng cảm thấy được đáy lòng  đau đớn càng sâu, nhưng lại là luyến tiếc không muốn buông ra, ngược lại đem Như Mặc ôm thật chặt, gần như  thô bạo mà hôn lên đôi môi kia.

3 thoughts on “Vi Quân Cuồng – Đệ thập thất chương

  1. em thụ bắt đầu biết thế nào là yêu hận rùi nhá , ẻm đầu gỗ quá , khó trách anh công không nổi điên lên
    à ta được tem nhá *cười gian* *ôm tem về cất kỹ*
    thank nàng đã edit bộ này nga

  2. Cảmơn nàng đã edit truyện này nha!
    sao ta thấy truyện này ngược công a… *đau lòng đau lòng* Em thụ đúng là đầu đất mà.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s