[Trời sinh một đôi] Chương 2


Trời Sinh Một Đôi

Tác giả: Trừu Phong Đích Tú Tử

Translate: QT đại nhân

Edit: Minh Nguyệt

Chương 2

“Lâm Phong, mau ôm con tới đây, chúng ta cùng nhau đọc truyện tranh.” Mộc Mộc nằm ở trên giường bệnh, trái phải lăn lộn: “Ta đã tám giờ lẻ một phút không được gặp con rồi, mặc kệ mặc kệ! Nó sao vậy còn chưa tỉnh dậy, ta cũng đã tỉnh ngủ rồi, ngươi mau đưa nó cho ta ôm, theo ta cùng nhau chơi đùa. Cái kiểu như đang ngồi tù thế này là đủ lắm rồi! Muốn điên lên rồi! Chết mất thôi! Lúc nào mới có thể xuất viện  A…..A…..A!!!

“Cục cưng vừa mới ra đời, không thể ôm ra khỏi phòng sơ sinh được. Hơn nữa bác sĩ cũng đã nói, vệc ngủ thế này là rất bình thường.” Lâm Phong nhăn đôi lông mày đẹp lại, vẻ mặt bất đắc dĩ, trên đời này ngoại trừ người con gái rất thích gây sự này ra, sợ là không bao giờ … có người nào làm hắn nhức đầu không dứt nữa, ai~~…… Nhớ ngày trước, hắn trước cũng từng là một trong những người đàn ông rất được hâm mộ nha. Thật đúng là tự mình tạo nghiệt, không thể sống nổi a……

Nghe lời của Lâm Phong, Mộc Mộc ôm đầu làm bộ dáng suy nghĩ sâu xa, trong lúc bất ngờ phát ngôn một câu làm kinh chết người: “Ta nói này lão công, con ngủ nhiều như thế có thể hay không biến thành kẻ ngốc a.”

Nhìn Mộc Mộc ánh mắt ngây thơ nhìn hắn, trong miệng nói ra cái câu lập luận kia thật muốn làm cho não người ta tăng xông lên mà. Lâm Phong co giật một cái, thiếu chút nữa ngã lăn xuống đất…… may là đỡ được mép giường, thực muốn duy trì được một hình ảnh tốt đẹp là chuyện không dễ dàng gì a. Cùng Mộc Mộc chung một chỗ, những động tác thất thố thường xảy ra nhiều hơn so với cử chỉ bình thường mà. Đại não Mộc Mộc luôn có suy nghĩ quái dị so với người thường. Có lẽ đó là nguyên nhân cho sự yêu thích của nàng trong nhiều năm qua.

Mấy ngày qua cục cưng chỉ một mực ngủ, Mộc Mộc nháo loạn muốn đi tới phòng trẻ em nhìn cục cưng, trông thấy qua lớp thủy tinh, tiểu bảo bảo vẫn luôn là an tĩnh nhắm hai mắt ngủ. Mộc Mộc muốn yêu thương cũng chỉ có thể gục ở cửa sổ bên ngoài mà nhìn vào

Đứa bé con nằm bên cạnh cục cưng, mỗi lần đi đến, lúc nào cũng nghe thấy tiếng nó khóc rống lên, mà cục cưng nhà mình luôn là an tĩnh ngủ, hơn nữa, lại không hề ảnh hưởng tới giấc mộng đẹp con. Điều này làm cho Mộc Mộc rất muốn phát điên. Thậm chí đã làm cho nàng có một ý nghĩ là cần phải đánh thức đứa bé dậy.

Vì thế hai người vẫn là muốn đi hỏi thăm ý kiến của bác sĩ.

Bác sĩ nói: Trẻ con mới sinh thì việc ngủ là rất bình thường. Đứa trẻ vừa mới ra đời, một ngày thời gian ngủ có thể từ 20-22 giờ, trừ lúc ăn uống ra chính là ngủ. Khi đứa bé dần dần lớn lên, thời gian của mỗi lần ngủ mới có thể từ từ giảm ngắn.

Nghe lời của bác sĩ, Mộc Mộc mới yên lòng. Chẳng qua vẫn là thỉnh thoảng chạy đi nhìn cục cưng, siết chặt bàn tay nhỏ bé ấy. Sau đó vẻ mặt thỏa mãn mà ngồi ở đó lẳng lặng nhìn.

Lâm Phong chỉ có vào lúc này mới có thể cảm thấy, thì ra là khi đã có hài tử, người thật sự không còn giống với lúc trước. Có lẽ, sau này cuộc sống không cần qua những lần kinh tâm động phách nữa.

Bất quá, hết thảy chẳng qua chỉ là hắn ảo tưởng. Tương lai, luôn là có rất nhiều biến cố.

“Mộc Mộc, giờ ta phải về công ty xử lý vài chuyện. Ta đã báo cho dì Trương tới đây chiếu cố ngươi, bác sĩ nói vẫn còn phải tĩnh dưỡng, ngươi cần phải an tĩnh nghỉ ngơi và bồi bổ thân thể, qua ít ngày, ta liền đón ngươi cùng cục cưng về nhà.”

Lời của Lâm Phong  như gió thoảng bên tai Mộc Mộc, vừa mới vào tai trái, từ tai phải đã bay ra rồi, hoàn toàn không có tác động gì tới bộ não mang đầy tính chọn lọc của nàng. Nàng lúc này ở đáy lòng đang tính toán một chuyện phi thường trọng đại lại đầy ý nghĩa, chính là đặt cho cục cưng mình một cái tên

Bởi vì nàng phát hiện, con trai bảo bối khả ái vô địch đáng yêu của nàng lại vẫn chưa có tên.

=.= ~ 囧……

“Lão công, ta phát hiện chúng ta phạm vào một cái sai lầm trí mạng.”

Lâm Phong nhìn vẻ mặt đang cười phi thường “kinh khủng” của lão bà, một loại cảm giác không rét mà run từ lòng bàn chân liều mạng từ dưới đi lên. Bình thường cười thành như vậy, tuyệt đối không có chuyện tốt.

“Là chuyện gì?”

Mộc Mộc cười gian, lôi kéo Lâm Phong ngồi ở đầu giường:“Ngươi không có phát hiện, con của chúng ta vẫn là chưa có tên gọi nha. Ta vừa mới chú ý tới, đứa bé trai nằm ở cạnh cửa đang khóc kia, ngươi đoán bé được gọi là gì?”

“…… Gọi như thế nào?”

“Triệu Tử Cơ, Triệu Tiểu Kê, ha ha ha, Triệu Tiểu Kê. Quá khả ái, hảo dễ thương! Gà con, gà con…… Tiểu nam hài này. Ngươi nói có thể hay không thật đáng yêu nha, con của chúng ta nhất định sau này phải mạnh mẽ hơn tên của nó, Hmm…… Hmm…… Hmm……” Mộc Mộc vừa nói vừa cười, ngã vào đống gối ở trên giường, tay ôm bụng cười nghiêng ngả, trong miệng là vẫn nhắc tới : “Gà con…… Gà con……”

Lâm Phong lúc này rất muốn lấy khăn lau trán mình một cái, không biết có thể hay không vuốt ra mấy giọt mồ hôi lạnh. Bất quá khi lần đầu thấy đứa trẻ nằm cạnh cánh cửa kia, cũng chính là sợ hết hồn vớinam hài có tên gọi Tử Cơ kia. Khi đó là loại cảm giác, cha mẹ của nó có thể hay không với Mộc Mộc nhà hắn là cùng một loại a~

“Tên của con sớm đã có rồi, ngươi quên rồi sao? Lần trước ba mẹ không phải là đã cùng nhau nhất trí gọi là Lâm Trí Viễn rồi còn gì.”

“Cái gì? Tại sao ta không biết, ta cái gì cũng không biết a?”

Lâm Phong rất muốn nói cho Mộc Mộc, là ngày đó, ở trong bữa tiệc nàng đang ôm máy vi tính cùng một đám bọn tỷ muội nói chuyện thật vui vẻ, hăng say nha, hoàn toàn không có để ý đến sự tồn tại của người khác. Cuối cùng cuộc thảo luận đến hồi quyết định, hỏi ý kiến của nàng, nàng cũng chỉ gật đầu, cho biết là đồng ý, sau đó tiếp tục việc đang làm dở .

“Ta vừa  mới nghĩ ra một cái tên phi thường thích hợp cho con chúng ta, gọi Lâm 囧囧. 囧囧 a, so sánh với gà con còn muốn đáng yêu hơn a, thật quá đáng yêu mà. Chúng ta không thể đi đổi lại được sao?”

“Không được, đã thông báo cho mọi người hết rồi, hơn nữa tên lại là do ba mẹ đặt. ” Lâm Phong kiên trì quyết không chịu nhượng bộ.

“Tại sao không được? Ngươi biết ý nghĩa của nó không, chữ 囧 có nghĩa là dạ quang minh, 囧囧 đại diện cho vẻ đẹp tươi sáng nha. Thật là một cái tên đẹp a, tại sao không được?” Mộc Mộc cũng như thế kiên trì không nhượng bộ.

“Nếu không được thì ta gọi điện thoại nói cho ba mẹ ngươi yêu cầu đổi lại tên cho con……” Lâm Phong quăng tới ánh mắt lạnh băng, cùng Mộc Mộc chấm dứt cuộc tranh luận vô nghĩa này

Vừa nhắc tới cha mẹ, khí thế của Mộc Mộc liền giảm xuống, thoát khỏi vòng tay ấm áp của lão công nhà mình, lập tức ôm cái chăn lạnh ở trên giường bệnh vào trong ngực.

“Ai, đây chính là  không có địa vị theo như trong truyền thuyết a, không có địa vị thực là người đáng thương a……” Mộc Mộc vùi gương mặt buồn bã vào trong chăn, thanh âm ngẹn ngào.

Lâm Phong im lặng không nói gì. Lần này tuyệt đối không thể quá phóng túng cho nàng nữa, đối với ai cũng vậy, tên gọi rất là cực kỳ vô cùng quan trọng. Bất quá nhìn nét mặt buồn bã đau khổ của Mộc Mộc kia, trong lòng lại có cảm giác một chút không thoải mái, nhưng vẫn là hắn sẽ tuyệt đối không thỏa hiệp .

“Lão bà à, lần này thật sự không thể sửa lại được. Tên của con đã đi đăng ký rồi.”

“Ai, không có địa vị a…………………… Không có địa vị……” Mộc mộc tiếp tục cai đầu dài buồn bực ở chăn đơn trong, không đạt mục đích tuyệt không bỏ qua.

Lúc này điện thoại di động của Lâm Phong thức thời vang lên. Đứng lên nghe điện thoại, công ty có việc gấp phải trở về.

Dỗ dành Mộc Mộc xong liền xoay người chạy xuống bãi đậu xe dưới tầng hầm.

Sau khi Lâm Phong đi, Mộc Mộc từ trong chăn chui ra, nghiến răng vào không khí nói: “Hừ! Mấy người tự ý thích lấy là lấy, không cho ta gọi, chính là ta vẫn nhất quyết gọi là 囧囧. Hắc hắc, sau này ta sẽ đi gặp con nhiều hơn, để nó tập làm quen với cái tên này, đến lúc đó không sợ con không theo lời ta mà nghe. Quyết định như thế, từ đầu tiên dạy nó chính là: 囧囧.”

Sau đó  bò trở lại trên giường, tiếp tục mộng đẹp của nàng.

—————————————————————-

Về cái tên mà Mộc Mộc đặt cho con trai, trong bản QT nó để như thế nên ta cũng không biết làm thế nào nữa

Có bằng hữu nào biết thì giải thích dùm ta với nhá :-* 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s