Vi Quân Cuồng – Đệ nhị thập nhị chương


Vi quân cuồng

 

Tác giả: Khốn Ỷ Nguy Lâu

Translate: QT đại nhân

Edit: Minh Nguyệt

 

Đệ nhị thập nhị chương

 

 

Hạ nhân trông thấy, không khỏi kinh hô ra tiếng.

Triệu Băng chỉ khoát tay áo, cũng không thèm để ý vết máu bên môi, hít sâu mấy hơi, từng bước một hướng cửa phòng đi đến. Hắn đi rất chậm rất chậm, thật vất vả mới trở lại chỗ bức tường đã bị phá nát kia, một lần nữa ở bên cạnh bàn ngồi xuống, lẳng lặng nhìn ra bên ngoài, hiện giờ trời vẫn đang mưa tầm tã.

Trời mưa một ngày một đêm.

Đến ngày thứ hai, Như Mặc vẫn quỳ gối như cũ ở trước cửa Triệu phủ.

Y thân thể cứng ngắc, tứ chi rã rời, sớm đẫ chết lặng, duy độc ở ngực là cảm giác đau càng lúc càng tăng, giống như bị nội thương cực kỳ nghiêm trọng, mỗi lần hô hấp đều dâng lên từng trận đau đớn.

Nhưng y không quan tâm, thủy chung vẫn quỳ như vậy không nhúc nhích, thẳng tắp nhìn lên chữ “Triệu” trên tấm bảng kia.

Vương gia!!

Như Mặc dưới đáy lòng yên lặng niệm một hồi, cảm giác không chỉ ngực nữa mà ngay cả toàn thân cũng dần trở nên đau đớn. Y cũng chẳng nhớ được chính mình đã bao lâu không ăn không ngủ rồi, chỉ biết rằng là mình phải chờ đợi, một bước cũng không thể rời đi.

Người kia đang ở chỗ này.

Y còn có thể đi nơi nào?

Gần giữa trưa, hai phiến đại môn đóng chặt kia rốt cuộc cũng mở ra .

Niên kỉ công tử tay cầm chiết phiến bước nhanh từ bên trong ra, đứng yên ở trước mặt Như Mặc, đôi mắt đen tròn khẽ chuyển, nhẹ nhàng gọi: “Tiểu Mặc.”

Như Mặc liếc nhìn người kia, mất nhiều công phu, mới nói ra vài chữ: “Thất hoàng tử.”

“Hoàng thúc cũng thật sự là nhẫn tâm, như thế nào lại bỏ mặc ngươi, đem ngươi hành hạ thành ra cái bộ dạng này?” Triệu Vĩnh Yên cúi người xuống, đích thân ra tay giúp Như Mặc lau khô mái tóc, nhỏ giọng oán giận.

Như Mặc nghe hắn nhắc tới Triệu Băng, con ngươi trở nên u ám âm trầm, thân thể cứ thế mà run lên.

Triệu Vĩnh Yên vẫn chưa phát hiện khác thường của y, một mặt nắm lấy cánh tay, muốn đem người trên mặt đất kia kéo lên, một mặt mở miệng nói: “Ngươi cho dù có quỳ đến sánh cùng thiên địa thì hoàng thúc cũng không có khả năng hồi tâm chuyển ý đâu, vẫn là đừng cố ép chính mình nữa .”

Như Mặc mờ mịt mở to hai mắt, thái độ thờ ơ.

Triệu Vĩnh Yên vì thế cúi đầu khụ khụ mấy tiêng rồi lại nói: “Ngươi nếu thật sự không muốn rời đi, cũng không phải không được, chính là về sau chỉ có thể đi theo bên ta, đừng bao giờ tái xuất hiện trước mặt hoàng thúc nữa.”

“Cái gì?”

“Ngô, Hoàng thúc hắn… đã muốn đem ngươi tặng cho ta.”

Nghe vậy, Như Mặc lảo đảo đứng dậy hỏi: “Là thật?”

“Đương nhiên.” Triệu Vĩnh Yên gật gật đầu, nói dối đến mức mặt không đỏ, khí không suyễn, lưu loát tới cực điểm “Cho nên hiện tại ngươi trước hết nên thay đổi quần áo, ăn gì đó một chút, tìm một chỗ hảo hảo nghỉ ngơi, chờ tới trời tối tái bí mật đến phòng của ta. Nhớ rõ, ngàn vạn lần đừng để cho Hoàng thúc thấy ngươi.”

Như Mặc lại một trận hoảng hốt, môi mím chặt, hỏi lại câu hỏi mà từ trước tuyệt đối sẽ không dám hỏi: “Vương gia như vậy chán ghét ta?”

Triệu Vĩnh Yên gật đầu thật mạnh.

Như Mặc hạ tầm mắt xuống dưới mặt đất, trên mặt thủy chung không chút biểu tình, cách hồi lâu, mới nhẹ nhàng ứng một câu: “Thuộc hạ đã hiểu .”

“Di? Ý ngươi nói là… ngươi đáp ứng làm thị vệ cho ta ?”

Như Mặc liếc mắt nhìn lại chữ “Triệu” ở trên bảng hiệu kia, giọng nói trầm xuống, từng chữ chút một nói: “Mệnh lệnh của Vương gia, thuộc hạ tự nhiên vâng theo.”

Dứt lời, liền chậm rãi chuyển mình, từng bước một rời xa Triệu phủ.

Tuy rằng bị tặng cho người khác, nhưng ít ra cũng không có bị đuổi đi.

Như Mặc nghĩ như vậy, đau đớn trên người vẫn còn cảm nhận được, tay chân mềm nhũn, cơ hồ sử không ra khí lực. Đúng rồi, y cho dù võ công cao cường tới đâu, chung quy cũng chỉ là người bình thường, cũng sẽ bị tổn thương, cũng sẽ đổ máu, cũng sẽ… đau.

Tuy rằng ngay cả chính mình cũng không hiểu được, này từ tâm đến xương đều đau đớn đến tột cùng là bởi vì sao.

Như Mặc tìm một chỗ bí mật nghỉ ngơi. Sau một ngày, thể lực rất nhanh liền khôi phục lại, mãi tới lúc này mới phát hiện chính mình đã bị theo dõi. Y đoán không ra ý đồ đối phương, liền cũng không có tùy tiện động thủ, chỉ là ở trong thành vòng vo vài vòng, dễ dàng đem cái tên theo đuôi kia bỏ lại phía sau, rồi mới lặng lẽ tiềm nhập phòng Triệu Vĩnh Yên  .

Triệu Vĩnh Yên thấy y xuất hiện, tất nhiên rất là cao hứng, đồng thời lại có chút khẩn trương, lặp đi lặp lại nói cho Như Mặc biết là không thể để người ngoài nhìn thấy. Như Mặc không biết có trá, chỉ biết bây giờ Triệu Băng đã thật sự chán ghét mình, liền ngoan ngoãn đáp ứng, lặng yên không một tiếng động giấu mình ở một nơi bí mật gần đó, không có phân phó tuyệt không hiện thân.

Triệu Vĩnh Yên chỉ vì hâm mộ võ công của Như Mặc, mới cố ý giấu diếm không cho mọi người biết, đánh bạo đem Như Mặc biến thành thị vệ, không nghĩ tới rằng mấy ngày sau, lại vẫn chẳng có ai phát hiện ra.

Bất quá gió êm sóng lặng này chỉ duy trì được vài ngày, Triệu Băng cùng Vô Ảnh liền lại cãi nhau một trận lớn.

Lúc này hai người tâm trạng đều đang cực kỳ kích động, rất xa vẫn có thể nghe thấy tiếng bọn họ tranh chấp, tựa hồ là Triệu Băng nhận định Vô Ảnh làm phải chuyện xấu, mà Vô Ảnh lại kiên quyết không chịu thừa nhận. Cãi tới cãi lui, Vô Ảnh dứt khoát phất tay áo rời đi, lúc gần đi bỏ lại một câu: “Nếu Vương gia nhận định ta nói không giữ lời, ta cũng không có gì để nói. Ta chỉ phụ trách đem về giải dược cho Thất hoàng tử, chuyện này của hắn, Vương gia chính mình xem đi.”

Triệu Băng thấy hắn ngông cuồng như vậy, tất nhiên là khí giận đến cực điểm, nhưng lại cũng chỉ lắc lắc tay áo hướng đi ra khỏi cửa, tới tối cũng không thấy trở về.

Thẳng đến nửa đêm, một đạo tùy tùng xuất môn đi theo Triệu Băng mới hoang mang rối loạn khẩn trương chạy về, nói rằng Vương gia ở nửa đường đã bị người ta bắt đi, hiện giờ đang ở đâu không rõ.

Trong phủ nhất thời nháo loạn một hồi.

Triệu Vĩnh Yên tuy rằng cũng coi như nửa chủ tử, nhưng lại chưa bao giờ trải qua những chuyện như thế này, hoảng hốt trỗi dậy liền hoang mang lo sợ, chỉ có thể chân tay luống cuống đem tên Như Mặc mà kêu lên.

Như Mặc mấy ngày nay vẫn ẩn ở một nơi bí mật gần đó, lúc này xuất quỷ nhập thần hiện thân, thoạt nhìn so với trước đây gầy yếu rất nhiều, gương mặt tái nhợt như tờ giấy, con ngươi đen trong không hề có sinh khí, quả thực liền cùng với quỷ quái tương đồng.

Triệu Vĩnh Yên bị người này dọa chết khiếp, lắp bắp hồi lâu, mới đem sự tình trải qua nói một lần.

Như Mặc nghe nói Triệu Băng gặp nạn, trên mặt lại vẫn là không chút biểu tình, chỉ lạnh lùng nói ra hai chữ: “Cứu người.”

“Chính là không biếtHoàng thúc là bị ai bắt đi, nên đến chỗ nào cứu a?”

“Thuộc hạ sẽ đi.” Như Mặc vẻ mặt đạm mạc, nắm chặt trường kiếm bên hông.

“Không được! Hiện tại Hoàng thúc cùng Tiểu Ảnh không ở đây, nếu là ngay cả ngươi cũng đi rồi, thì còn ai ở lại bảo hộ ta? Nếu Tiểu Niệm thừa dịp cơ hội này tìm tới cửa, ta chẳng phải là chỉ còn đường chết sao?”

“Thất hoàng tử mặc kệ sống chết của Vương gia?”

“Ách, ngươi biết ta sợ nhất là chết. Hoàng thúc đương nhiên phải cứu, nhưng là không nhất định là ngươi phải đi.”

Như Mặc không muốn cùng người này dây dưa thêm nữa, liền hạ tầm mắt, xoay người bước đi.

Triệu Vĩnh Yên lại một phen kéo lấy ống tay áo của Như Mặc, nói: “Tiểu Mặc, ngươi hiện tại đang là thị vệ của ta, như thế nào có thể bỏ mặc ta ở lại?”

Như Mặc chấn động một chút, cước bộ liền dừng lại.

Triệu Vĩnh Yên thấy có chút hiệu quả, liền nói tiếp: “Đã quên sao? Là Hoàng thúc đem ngươi tặng cho ta, ngươi nên hảo hảo bảo hộ ta mới đúng.”

“Vương gia phân phó ta hảo hảo bảo hộ ngươi?” Như Mặc vòng vo đầu, chậm rãi nhăn mi lại, hỏi.

“Đúng vậy.” Triệu Vĩnh Yên dùng sức gật đầu.

Như Mặc kinh ngạc nhìn thẳng hắn, đáy mắt rõ ràng diệt diệt, ám quang lưu chuyển, một lát sau, đột nhiên rút ra bội kiếm, không hề suy nghĩ mà đặt lên cổ Triệu Vĩnh Yên .

Triệu Vĩnh Yên quá sợ hãi, lắp bắp hỏi: “Như Mặc, ngươi làm cái gì vậy?”

Như Mặc khuôn mặt bình tĩnh, quanh thân doanh mãn sát khí, ánh mắt lại như băng, lãnh tới thấu xương, lạnh lùng nói: “Giết người rồi, thuộc hạ sẽ không còn phải bảo hộ người nữa.”

———————————————-

Tình hình là bạn đã bỏ bê bộ này lâu lắm rồi, chả biết còn có ai nhớ tới nó nữa không vậy😦

Từ giờ bạn sẽ chuyên tâm vào bộ này nhiều hơn để sớm hoàn thành nó, chứ để nó bơ vơ như vậy,  cũng đáng thương lắm a T.T

4 thoughts on “Vi Quân Cuồng – Đệ nhị thập nhị chương

  1. Cứ nghĩ tới mấy hành động này đều là vì nhiếp hồn đại pháp (hình như vậy, không biết có nhớ đúng tên không nữa) là ta lại thấy đau rồi. Không ai cố tình ngược ai hết, mà vẫn ngược a!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s