[Trời sinh một đôi] Chương 3


Trời Sinh Một Đôi

Tác giả: Trừu Phong Đích Tú Tử

Translate: QT đại nhân

Edit: Minh Nguyệt

Chương 3

Phòng em bé yên tĩnh đột nhiên truyền đến một trận âm thanh ồn ào.

Ở trong một góc phòng nho nhỏ, chính là tiếng la hét của một bà mẹ, nữ hộ tá liên tục xin lỗi rối rít. Đã đánh thức mộng đẹp của các bảo bảo, làm cả đám đều tỉnh dậy. Trong nháy mắt, những đứa trẻ bên trong phòng khóc ầm ĩ hết cả lên. Nữ hộ tá bắt đầu luống cuống, thật là sợ hãi người phụ nữ kia.

Mộc Mộc đúng lúc này vừa đến thăm con, đi tới cửa, cũng bị tiếng khóc trong phòng hù dọa đến chết khiếp. Bình thường nơi này rất chi là yên tĩnh, hôm nay sao mấy đứa trẻ đồng loạt cùng nhau khóc ầm lên như vậy? Bất cứ ở đâu có náo nhiệt chỗ đó tất có nàng Mộc hoa cúc tồn tại, có chuyện vui mà lại không biết thì thật ngu ngốc a! Đây là chính là sự thật mà nàng luôn kiên trì nhấn mạnh nha, huống chi còn có con trai bảo bối đáng yêu đang ở bên trong nữa, trực tiếp đẩy cửa tiến vào trong phòng. Hét lớn một tiếng: “Ai ở đây dám khi dễ con ta!”

囧~……

Toàn bộ ánh mắt của mọi người thay đổi nhìn chăm chú vào nàng. Cái kia cảm giác như là đã đạt được a, cảm nhận được sự tồn tại của mình , bỗng chốc  từ 0 cho tới 100.

Bên trong phòng một người mẹ trẻ tuổi đang ôm đứa bé nằm bên cạnh  mà dỗ dành, những nữ hộ tá đều đang dỗ dành những đứa trẻ đang khóc còn lại. Mộc Mộc trong đầu hiện lên vô số dấu chấm hỏi? Rốt cuộc là có chuyện gì? Thế nào mà không ai lên tiếng! Làm như ta không tồn tại a!!!

Khẽ vươn dài cổ ra nhìn một chút, vừa cẩn thận đánh giá mọi người. Trừ 囧囧 ra, tất cả đứa trẻ đều khóc. Tiểu 囧囧 đang an tĩnh nằm ở trên giường, mở to tròn căng, không biết là đang nhìn cái gì. Bàn chân nhẹ nhàng giãy dụa, tựa hồ ở tuyên bố với cái thế giới này tràn đầy vô vàn sự tò mò của nó

Mộc Mộc hưng phấn ôm lấy 囧囧, mạnh mẽ ở trên mặt bé ấn xuống một cái kiss vang dội: “囧囧 bảo bối, ngoan lắm ! Trong tất cả những đứa bé ở đây chỉ ngươi là đứa nghe lời nhất nha, không uổng công lão nương ta liều mạng mệt chết như vậy mà sinh dưỡng ngươi a, ha ha ha……”

Các nữ hộ tá đối với cử chỉ Mộc Mộc chỉ nhìn mà không thể trách móc, mọi người tiếp tục làm việc mà mình đang phải làm

Cô gái đứng ở bên cạnh Mộc Mộc  bởi vì câu nói mạnh mẽ của Mộc Mộc mới rồi, sửng sốt há hốc miệng, rớt cả hàm. Nửa ngày sau, cuối cùng cũng lấy đủ dũng khí để hỏi ra nghi ngờ trong lòng: “Ngươi vừa mới gọi tên cục cưng là gì?”

“囧囧 a, có vấn đề sao?” Mộc Mộc ngẩng đầu nhìn cô gái, vẻ mặt đương nhiên.

Cô gái lấy tay đỡ lấy cằm, cuối cùng cũng khôi phục lại trạng thái bình thường. Trong ánh mắt lóe lên lệ quang đầy kích động: “Ngươi…… Ngươi…… là hủ nữ?” Vừa nói vừa kích động đem tay trái hướng đến Mộc Mộc: “Ta gọi là Ngải Tình, hủ linh chín (tức là đã làm hủ nữ được 9 năm a). Đã kết hôn, đây là con ta.”

“Wow…… Wow, ta gọi là Mộc Mộc, họ Mộc tên Mộc, tên hiệu là Mộc hoa cúc, hủ linh từ nhỏ đến giờ, không có kể lại ghi lại. Đã có chồng, đây là con ta.”

………

………..

Hai người mẹ trẻ tuổi cứ như vậy mà đứng mặt đối mặt với nhau, trong ngực ôm đứa con của chính mình. Ở trong không khí trao đổi ánh mắt cho nhau. Tục ngữ nói thật là đúng: “Ta đây chỉ cần một cái ánh mắt, là có thể nhìn thấu tất cả ý nghĩ ở sâu trong nội tâm của ngươi!”

Hơn nữa không phải nói đôi mắt chính là cửa sổ của tâm hồn sao, hai nàng hiện tại đang trực tiếp cửa sổ đối với cửa sổ, tâm hồn trao đổi với nhau.

Sau khi đạt đến sự đồng thuận, hai người đem hài tử thả lại trong giường ngủ, ở bên ngoài phòng ngồi lên trên ghế bắt đầu chính thức tâm sự.

Mộc Mộc: “Hảo tỷ muội, quả nhiên là người trong đồng đạo.”

Ngải Tình:[ lệ…] “Cuối cùng cũng tìm được tổ chức, không uổng công ta nhiều năm một mình tác chiến.”

Mộc Mộc: Nhiều năm kháng chiến kết thúc, rốt cuộc tìm được đồng chí.

Ngải Tình:[ lại lệ một lần nữa] “Cách mạng kết thúc mới thúc đẩy được sự phát triển của xã hội a

Đồng chí!

Tỷ muội!

Hai người mới gặp mà đã như thân thiết từ lâu (chém a), hận không thể quen biết nhau sớm hơn. Cái này gọi là Đồng nhu vi mưu a……

Đông nói tây nói hai người dông dài một hồi, Mộc Mộc cuối cùng cũng nhớ tới sự kiện xảy ra ở phòng em bé mới vửa rồi :“Vừa nãy tại sao tất cả cục cưng đều khóc vậy?”

Vừa nhắc đến chuyện này, Ngải Tình không khỏi đỏ mặt lên, thật áy náy liếc mắt một cái vào trong phòng nhìn các nữa hộ tá vẫn còn bận việc kia. Nói thật nhỏ: “Còn không phải đều là do sự nhầm lẫn của hộ tá sao, con tên gọi Triệu Tử Kì, nhưng các nàng lại viết thành Triệu Tử Cơ, ta có thể không kích động một phen được sao……”

“Kích động? Kích động chuyện gì, là vì viết sai tên à?” Mộc Mộc vẫn là giữ vẻ mặt khó hiểu, viết sai một chữ mà cũng khiến bị kích động sao. “Bất quá Triệu gà con cũng là cái tên không tồi a. Ta rất thích!”

“Cũng không phải là như thế, nhớ ngày đó, vì tên của con, mà ta đã phải sử dụng hết mọi thủ đoạn với lão công nhà ta. Nhưng cuối cùng vẫn chỉ đổi lấy một cái tên Triệu Tử Kì. Ai……” Ngải Tình càng nói càng buồn bực, hảo hán không quan tâm tới chuyện quá khứ nữa.

“Gà con có gì mà không tốt? Con gà con, con gà con, tiểu kê kê…… Bất quá rất đáng yêu là được rồi.”

“Nhưng Kỳ và Cơ không giống nhau. Ngươi không biết a, lão công của ta là một con mọt sách, nguyên lai muốn gọi là Tử Kì chính là vì hy vọng nó sau này có thể gặp gặp được một Du Bá Nha* trở thành bạn tri âm. Còn nguyện vọng của ta là sau này nó có thể trở thành một vị mỹ diễm tiểu thụ, diễm tuyệt thiên hạ.”

Ngải Tình đã hoàn toàn chìm đắm ở trong ảo tưởng của mình……

Mộc Mộc vẫn không thể hiểu rõ: “Kia Tử Cơ đến tột cùng là có ý nghĩa gì? Cùng cái  mỹ diễm tiểu thụ kia có quan hệ sao?”

“Dĩ nhiên, chữ Cơ, ở cổ trung văn, có đại biểu cho mỹ nhân ý tứ. Ở Nhật văn trung đại biểu lấy công chúa ý tứ. Tử, ở cổ văn trung cũng có đại biểu mỹ nam tử ý tứ. Ngẫm lại, ngụ ý thật là sâu sắc a. Thật là đúng theo sở nguyện của ta mà, sau này lớn lên trở thành phong hoa tuyệt đại mỹ nhân…… Tiểu thụ……”

“Đó……” Mộc mộc vẫn là nét mặt không thể hiểu được, nàng vẫn không cách nào lý giải nổi, một chữ cùng trưởng thành trong tương lai có liên quan tới nhau sao và sẽ ảnh hưởng như thế nào? Hay là nên chuyển đề tài đi thôi: “Lão công người làm nghề gì vậy?”

“Là con mọt sách, giáo sư ở một trường học. Còn lão công của ngươi.”

“Rửa tiền……” Mộc Mộc theo thói quen trả lời.

“A……” Với sự tưởng tượng phong phú Ngải Tình, lúc này trong đầu hiện ra một người đang mặc bộ đồ giả da , trên cánh tay là hình xăm Thanh Long, trong tay cầm Mã tấu Thụy Sĩ, diện mục hung ác, là lão Đại Hắc bang chủ.

Vừa nhìn nét mặt nàng kia, Mộc Mộc cũng biết nàng hiểu sai ý: “Không phải là như ngươi tưởng tượng đâu, bình thường ta nói yêu hắn như vậy thôi. Hắn làm buôn bán. Là chủ tịch của một công ty,ta cũng không nhớ nữa, những cái như thế này……”

“Hắc hắc.” Ngải Tình khan hai tiếng, không biết phải như thế nào biểu đạt tâm tình lúc này. Quả nhiên người mạnh còn có người mạnh hơn, núi cao còn có núi cao hơn.

Mộc Mộc khoát khoát tay, vẻ mặt ai oán: “Kết hôn, ta muốn có tự do, không có tự do……bằng không có địa vị a……”

“Ai, đúng vậy. Thật là nhiều thống khổ a. Nhớ ngày đó a. Tráng sĩ không thể không ôn lại chuyện cũ a……”

“Đúng vậy, mất đi niềm lạc thú trong nhân sinh a.”

“Ai…………”

…..

“Đúng rồi”

Không biết là ai nói ra hai…chữ này, đồng thời đánh thức hai người, hai người phi thường ăn ý đứng lên, nhìn thoáng qua ở trong phòng cục cưng đã ngủ. Ăn nhịp với nhau.

“Quả nhiên là ông trời đã định chúng ta sẽ trở thành thân gia mà. Ngay cả nghĩ cũng giống nhau.”

“Đúng vậy, đúng vậy.”

Ha ha ha……

Hai nàng đã tìm được một lạc thú mới trong nhân sinh, chính là kế hoach bồi dưỡng tiểu công tiểu thụ cho riêng mình. Tương lai trong cuộc sống, sẽ không còn tịch mịch nữa.

———————

Rất nhiều năm sau này, 囧囧 cùng Tử Kì hai người bị hai vị mẫu thân đại nhân vĩ đại nhốt riêng  ở trong phòng. Tử Kì ở giận dữ đi tới, quýnh quýnh mỉm cười và nhìn lại.

“Ta nói, họ Lâm kia, cho ngươi thời gian 20 phút ở trong này nghĩ ra biện pháp để ta có thể ra ngoài.”

“Tại sao? Chúng ta sao không thử hoàn thành ước nguyện của hai người nhỉ?.” Nói xong, 囧囧 một tay nhẹ cởi lấy áo nút áo.

“Lão Tử ta không muốn biểu diễn Đông cung tú.” Tử Kì lấy thân đè ở  trên người 囧囧.

“Ta nói ngươi chẳng lẽ không thể chờ được nữa mà muốn hiến thân cho lão công ta sao? Mặc dù ngươi là từ nhỏ đã được gả làm vợ của ta, bất quá cũng không cần nhanh chóng như thế chứ. Tuy nhiên ta cũng không ngần ngại gì nếu ngươi muốn làm vậy đâu nha.”

“Cút! Đừng có nói với ta về vấn đề này.”

Trong phòng khách, hai cô gái ngồi ở trên ghế sa lon, ở màn ảnh mà theo dõi hành động của hai người kia, cũng nhịn không được cảm khái :“ Nhớ ngày đó, chúng ta gặp nhau chính là thiên ý a.”

*****************************************

(*) Câu chuyện về Bá Nha và Chung Tử Kì

Cao sơn lưu thủy (高山流水)-Gao Shan Liu Shui

Tương truyền Bá Nha một tay đàn bậc thầy ngồi chơi đàn, Chung Tử Kỳ khi nghe Bá Nha đàn đã miêu tả tiếng đàn như “non cao nước chảy” Bá Nha rất ngạc nhiên và hai người trở thành tri kỷ. Khi Tử Kỳ chết Bá Nha cho rằng trên đời không còn ai có thể hiểu được tiếng đàn của ông như Tử Kỳ nữa bèn đập vỡ cây đàn và không bao giờ chơi đàn nữa. Từ tri âm chỉ tình bạn tâm giao có xuất xứ từ câu chuyện này. (Zhi Yin ) trong tiếng Trung có nghĩa là hiểu được âm thanh của cây đàn.

(Xem chi tiết thêm tại nhà bạn colOrful ^.^)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s