Vi Quân Cuồng – Đệ nhị thập ngũ chương


Vi quân cuồng

Tác giả: Khốn Ỷ Nguy Lâu

Translate: QT đại nhân

Edit: Minh Nguyệt

Đệ nhị thập ngũ chương

“Phanh!”

Trường kiếm thật mạnh rơi trên mặt đất, thanh âm thanh thúy chói tai, đã làm mọi người ở đây tất cả chấn động một trận.

Hoắc Niệm Hoài không thể khống chế được mà thay đổi sắc mặt, cắn răng nói: “Không có khả năng! Nhiếp hồn đại pháp như thế nào lại có thể mất đi hiệu lực?”

Triệu Băng lúc này hô hấp cứng lại, trong tim lại càng đập nhanh hơn, ngơ ngác gọi: “Như Mặc…”

Điện quang hỏa thạch trong lúc đó, hắn đột nhiên nhớ tới những lời mà trước đây Như Mặc đã từng nói.

Y nói là nếu bị trúng  Nhiếp hồn đại pháp, cho dù có phải chặt bỏ cả hai tay, cũng tuyệt đối không làm chính hắn bị thương nửa phần.

Lời nói còn văng vẳng bên tai, không thể tưởng tượng được cho đến hôm nay, Như Mặc thực sự đã làm như vậy.

Kia gương mặt không chút biểu tình.

Kia con ngươi đen không chút nào lay động.

Nhưng … y liệu có phải là con người vô tình?

Chẳng qua chính mình cho tới bây giờ vẫn chưa phát hiện ra thôi.

Như Mặc vừa rồi đã đánh ra một chưởng rất mạnh, cho nên trường kiếm từ trên tay rơi xuống, cánh tay phải của y giờ buông thõng xuống, hình dạng  thật kỳ dị,  chỉ nhìn thôi là đã biết bị thương không nhẹ.

Nhưng y lại ngay cả một tiếng kêu cũng không có kêu lên, chỉ cắn chặt răng, hít thở thật sâu, cứ như thế lặp lại mấy lần. Lúc sau, đôi mắt mới dần dần khôi phục lại vẻ quang minh, trên mặt mặc dù không biểu tình, cũng không giống như lúc trước đây không hề có sức sống.

Hoắc Niệm Hoài thẳng đến lúc này, rốt cục mới xác định được nhiếp hồn đại pháp đã không còn tác dụng, sắc mặt tất nhiên rất là khó coi, trầm giọng nói: “Dạ, ngươi không nghe lời của ta nói sao? Mau giết cái tên họ Triệu kia đi cho ta.”

Như Mực không để ý tới hắn, chỉ khom người dùng tay trái nhặt lên trường kiếm đang đang ở trên mặt đất, chặt chẽ hộ ở  trước mặt Triệu Băng, từng chữ nói: “Trừ phi trước hết giết  ta, nếu không, ai cũng đừng nghĩ đến chuyện làm tổn hại Vương gia.”

“Ngươi… !” Hoắc Niệm Hoài sắc mặt lúc trắng lúc xanh, trông rất đẹp mắt “Đừng quên ai mới là chủ tử của ngươi.”

“Hoắc công tử… ” Như Mặc có chút cố hết sức nâng tay phải lên, mũi kiếm xa xa chỉ vào Hoắc Niệm Hoài, biểu tình đạm mạc, nói một câu “Tên ta hiện giờ gọi là Như Mặc.”

Nghe vậy, Hoắc Niệm Hoài mắt trừng to, nhất thời ngây dại.

Hắn võ công cao hơn Như Mặc, muốn dồn trụ hai người kia thật sự dễ như trở bàn tay, lúc này đã rất kinh ngạc, một lòng chỉ có nghĩ tới nhiếp hồn đại pháp của hắn như thế nào lại mất đi hiệu lực.

Như Mặc liền nhân cơ hội hướng Triệu Băng nháy mắt, hạ giọng nói: “Vương gia, thuộc hạ đã tìm được đường ra, người nhanh lên theo thuộc hạ.”

Triệu Băng lúc này mới từ trong kinh ngạc phục hồi tinh thần lại, vội vàng đỡ lấy thắt lưng của Như Mặc, hỏi: “Tay ngươi… ?”

“Không có việc gì.”

Như Mặc lắc đầu, dùng chuôi kiếm nhẹ nhãng gõ lên vách tường, liền mở ra mật đạo ở giá sách kia. Hai người nhanh chóng tiến vào mật đạo, đem Hoắc Niệm Hoài đang bất tri bất giác nhốt tại bên ngoài. (Anh ý shock tới đứng hình luôn =))

Ánh sáng trong mật đạo thật u ám, cơ hồ thấy không rõ tiền đường đi ở đằng trước.

May mắn thay, Như Mặc quả nhiên đối với địa hình này đã rất quen thuộc, một mạch men theo con đường phía trước mà đi đến, cơ hồ không có một chút chần chừ, chỉ là hô hấp so với bình thường dồn dập hơn rất nhiều, mạnh mẽ muốn chế trụ vết thương nặng ở cánh tay.

Triệu Băng nhẹ nhàng kéo lấy ống tay áo y, đi theo y được hồi lâu, lúc này mới mở miệng kêu lên: “Như Mặc.”

“Vương gia?”

“Cánh tay ngươi giờ thế nào ?”

“Chính là xương cốt chặt đứt mà thôi, đừng lo.”

“Không cần xử lý một chút sao?”

“Chờ thuộc hạ đem Vương gia đưa đến chỗ an toàn rồi nói sau.”

“Ngươi thật đã khôi phục thần trí, đã không còn bị nhiếp hồn đại pháp khống chế?”

Như Mặc một chút dừng lại cước bộ, thân thể trong bóng đêm cứng đờ, cách hồi lâu, mới nhẹ nhàng “Ân” một tiếng.

Triệu Băng liền nâng tay lên, sờ soạng  xoa hai má, do do dự dự  nói: “Ngươi…”

Vừa mới nói được một chữ, Như Mặc liền tránh được tay hắn, thói quen cúi đầu xuống, nói: “Vương gia nếu là lo lắng vì thuộc hạ đi theo bên người, thì thuộc hạ sẽ đi cách xa ra, sẽ không hiện thân.”

Y hiện giờ đã biết được  nguyên nhân lúc trước bị đuổi đi, đương nhiên sẽ không dám tái ở lại nữa.

Nào biết được vừa dứt lời, Triệu Băng liền vôi vã đi lên ôm chặt lấy thắt lưng của y, giận dữ mà ở trên cổ mà cắn một cái, giọng căm hận nói: “Ngu ngốc! Ngươi không phải đã tỉnh lại rồi sao? Như thế nào vẫn là ngốc nghếch như ngày xưa vậy?”

“A?” Như Mặc nhất thời chân tay luống cuống, quả nhiên lại là bộ dáng ngơ ngác.

Triệu Băng thật cảm thấy vừa bực mình vừa buồn cười, chậm rãi hôn lên môi Như Mặc, ngón tay hơi hơi phát run, ngực lại đập cực nhanh, mơ hồ mà nói: “Nhiếp hồn đại pháp đã được giải, ngươi lại vẫn là một lòng hộ ta, đến tột cùng là bởi vì sao?”

“Vì…” Như Mặc nhíu nhíu mày, tựa hồ cảm thấy được vấn đề này thực khó trả lời, sau một lúc lâu, vẫn là lặp lại một câu “Bảo hộ Vương gia.”

Triệu băng thiếu chút nữa lại muốn phun ra huyết, cố ý ở trên cổ Như Mặc cắn cắn, rầu rĩ nói: “Sai rồi, đáng lẽ ngươi phải trả lời là bởi vì ta thích Vương gia.”

“Ác… ” Như Mặc biết là phải  nghe lời, gật gật đầu, nhẹ giọng nói “Ta thích Vương gia.”

Triệu Băng lại một trận kinh hoàng.

Hắn thấy hôm nay đã thấy được biểu hiện của Như Mặc, tự nhiên tin tưởng những lời này là nói thật lòng, bên môi bất giác hiện lên ý cười, trong mắt dần hiện ra tia sáng rực rỡ động lòng người, cúi người xuống ở bên môi Như Mặc mà hôn lên, ngữ khí ôn nhu như nước: “Ân, ta cũng thích ngươi.”

Môi cười khẽ cong, mặt mày rạng ngời.

Như Mặc một chút liền ngây dại, kinh ngạc nói không ra lời.

Triệu Băng cảm thấy được, trên mặt có chút nóng lên, cúi đầu ho khan vài tiếng, nói: “Tiếp tục đi phía trước đi thôi.”

“… Phải ”

Trên quãng đường tiếp theo, Như Mặc vẫn duy trì biểu tình bối rối ngại ngùng kia, giống như là đang ở trong mộng, đến cả đau đớn trên cánh tay cũng không còn cảm nhận được nữa. Thẳng cho đến khi thời điểmchuẩn bị ra khỏi mật đạo mới biến sắc, quay đầu đối Triệu Băng nói: “Hoắc công tử trông thấy chúng ta vào mật đạo, nói vậy chắc chắn sẽ chờ đợi ở cửa ra. Vương gia trước là nên tìm một chỗ trốn đi, thuộc hạ sẽ đi dụ bọn họ tới chỗ khác.”

“Nói bậy bạ gì đó?” Triệu Băng sửng sốt một chút, lập tức kêu lên “Võ công của ngươi làm sao có thể đánh thắng được Hoắc Niệm Hoài, đã vậy hiện giờ tay phải lại đang bị thương, này không phải đi chịu chết hay sao?”

Như Mặc thấp cúi đầu, lảng tránh không trả lời, đáp: “Vương gia yên tâm, thuộc hạ  tay trái cũng có thể sử kiếm.”

“Không được hồ nháo.” Triệu Băng thấy y như vậy, chỉ đơn giản ôm lấy người kia, nói “Ta bị bắt giữ lâu như vậy, sớm muộn gì cũng có người tới cứu, chúng ta chờ một chút đi.”

Như Mặc khẽ nhíu mày, không dám nói ra chuyện Triệu Vĩnh Yên rất sợ chết, liền động thủ nhanh đến không kịp chớp mắt mà điểm trúng huyệt đạo Triệu Băng.

“Như Mặc, ngươi… !”

“Nơi đây không nên ở lâu, vì an nguy của Vương gia , thuộc hạ đành phải đắc tội.” Như Mặc vừa nói, một bên đem không thể động đậy  triệu băng kéo dài tới một cái nơi bí ẩn an trí  xuống dưới, nói, Huyệt đạo rất nhanh sẽ được giải khai, Vương gia nhớ rõ một đường hướng Bắc mà chạy, thuộc hạ rất nhanh sẽ đuổi theo .”

Triệu Băng tức giận đến mặt mũi trắng bệch, mắng: “Ngươi một khi chống lại cái tên Hoắc Niệm Hoài kia, liệu còn mạng mà trở về sao?”

Như Mặc khuôn mặt thật yên lặng, thản nhiên  nói: “Ta sẽ bảo hộ Vương gia .”

Dứt lời, tay trái nắm lấy kiếm, xoay người bước đi.

Triệu Băng thân thể không thể động, liền đành phải lấy ánh mắt gắt gao trừng trụ y, hô lớn: “Như Mặc, ngươi có còn nghe lời phân phó của ta? Ngươi mau đưa ta trở về!”

Dứt lời, Như Mặc cước bộ quả nhiên chậm đi một chút, do dự một lát sau, rốt cục quay người lại.

Y tùy tay đem kiếm cắm trên mặt đất, chậm rãi quỳ rạp xuống trước mặt Triệu Băng, từ trong ngực lấy ra một vật nọ – đó chỉ là một chiếc khăn bình thường, từng lớp một mà mở ra, bên trong thế nhưng lại bọc một chiếc vòng tay.

Chiếc chuông trên vòng tay rung động kêu leng keng.

Triệu Băng ngây dại nhìn, cơ hồ đã quên mất hô hấp. Này là vòng tay chính hắn lúc trước tự mình ném xuống hồ nước, hiện giờ như thế nào nhưng lại ở trong tay Như Mặc?

Như Mặc thủy chung vẫn là biểu tình đạm mạc kia, thật cẩn thận đem vòng tay lấy ra, cũng tái thật cẩn thận đeo lên tay của triệu Băng. Bởi vì chỉ có tay trái mới vận động đươc, động tác thật chậm thật chậm, ánh mắt cũng là chuyên chú vô cùng. Cuối cùng, ngẩng đầu hướng Triệu Băng cười cười, nụ cười cứng ngắc cổ quái, đôi mắt vẫn là hắc đen nhưng sáng ngời, nói giọng khàn khàn: “Vương gia, vật quy nguyên chủ.”

5 thoughts on “Vi Quân Cuồng – Đệ nhị thập ngũ chương

    • đồng ý vs nàng là anh ý thực là ngốc mà :-s nhưng chính vì điều đó ta mới yêu anh ý nhiều đến vậy, một con người khi đã động chân tình rồi thì sẽ không do dự mà dùng cả tính mạng để có thể đánh đổi lại được sự an toàn của người mình yêu, mà không hề so đo, tính toán thiệt hơn.

  1. Sao mà nhiếp hồn đại pháp dễ hóa giải vậy? (Mặc dù ta không muốn ngược thêm nữa, nhưng đơn giản vậy thì … kỳ quá)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s