Vi Quân Cuồng – Đệ nhị thập lục chương


Vi quân cuồng

Tác giả: Khốn Ỷ Nguy Lâu

Translate: QT đại nhân

Edit: Minh Nguyệt

Đệ nhị thập lục chương

Triệu Băng giật mình, lập tức liền hiểu được hàm ý ở trong lời nói của Như Mặc, người này… căn bản là đang tự tìm đến đường chết! Hắn nhất thời sắc mặt đại biến, lớn tiếng lặp lại: “Như Mặc, ngươi không được phép đi!”

Như Mặc lại không hề để ý tới, chỉ nhìn thật sâu vào hắn, không chút biểu tình nào mà đứng dậy, nắm lấy trường kiếm rồi bước đi.

“Như Mặc! Ngươi quay trở về cho ta!”

Tấm lưng kia càng đi càng xa, mặc cho Triệu Băng có kêu to như thế nào, cũng không quay đầu lại.

Như Mặc giờ phút này đã hoàn toàn tỉnh táo, đã nhớ lại thân phận sát thủ của mình, càng thêm rõ ràng nhiệm vụ lúc trước là gì, nhưng y lại tình nguyện phản bội chủ tử, để bảo vệ người kia.

Sát thủ nên là nên lãnh khốc vô tình, một khi động chân tình, liền chỉ có một con đường chết .

Như Mặc biết chính mình đánh không lại Hoắc Niệm Hoài, cũng biết lần này là có đi mà không có về, biểu hiện trên mặt thủy chung vẫn là lạnh lùng thản nhiên, không hề biến hóa. Duy độc những lúc nhớ tới Triệu Băng,  con ngươi đen u ám, âm trầm kia mới có thể nổi lên một tia nhu tình, nhưng chỉ  lướt qua giây lát, rất nhanh liền khôi phục như thường, tiếp tục đi nhanh về phía trước.

Không mất quá lâu, liền đi tới điểm cuối của mật đạo.

Cửa ra bị tầng tầng lớp lớp cây cối che khuất, chỉ có thể lờ mờ thấy được bên ngoài sắc trời đã tối, cách đó không xa truyền đến từng trận hoan ca triếng cười, ti trúc quản huyền tiếng động thật lớn – nguyên lai nơi này đúng là hậu viện của kỹ quán tên Bách Hoa lâu.

Vào thời điểm Như Mặc đẩy cây cối để đi ra, Hoắc Niệm Hoài sớm ở góc chờ đợi. Hắn xưa nay tự cho mình rất cao cường, cho nên vẫn không mang người nào  đi theo, chỉ một mình hắn ngồi đợi, bạc thần hơi hơi gợi lên, một bộ dáng tựa tiếu phi tiếu.

Như Mặc thấy thế, nhưng thật ra thở dài nhẹ nhõm một hơi, thầm nghĩ chỉ cần chế trụ người này, Triệu Băng liền có cơ hội chạy đi, cho nên trường kiếm trong tay run lên, không chút do dự  nghênh liễu thượng khứ.

“Họ Triệu kia đâu? Như thế nào không cùng với ngươi đi ra?” Hoắc Niệm Hoài vọng Như Mặc liếc mắt một cái, bên môi tuy rằng mỉm cười nhưng đã có chút nghiến răng nghiến lợi “Ngươi thật đúng là một lòng che chở cho hắn.”

Như Mặc cũng không nói lời nào, chỉ trừng mắt nhìn lại, trực tiếp huy kiếm.

Hoắc Niệm Hoài là biết võ công của y , giờ phút này thấy y tự phế đi một bàn tay, tự nhiên không đem người để vào mắt, chậm rãi rút kiếm đánh trả.

Nào biết được Như Mặc tay trái sử dụng kiếm pháp cũng thật là sắc bén, nhất chiêu nhất thức công kích trực tiếp vào chỗ chết, toàn thân đều lộ ra cổ ngoan kính đến, không chút nào để tâm tới tính mạng của mình.

Loại này đấu pháp, quả thực như là muốn cùng đối phương phải đồng quy vu tận.

Hoắc Niệm Hoài âm thầm kinh hãi, thật sự kỳ quái Như Mặc như thế nào lại có thể mê luyến Triệu Băng đến vậy. Ngay sau đó lại phát hiện, hai người trong lúc giao tranh, đã  cách mật đạo càng ngày càng xa .

… Thì ra là thế.

Hắn cười lạnh một chút, lập tức liền thấy rõ được ý đồ của Như Mặc, vì tvậy cũng không muốn tái dây dưa thêm nữa, liền rõ ràng đem nội lực tập trung lên thân kiếm, đâm thẳng vào bả vai Như Mặc.

Này một kiếm thế đi hung mãnh, Như Mặc căn bản tránh cũng không thể tránh, tuy là y đã trúng một nhát, lại thế nào chính mình không hề lo sợ, lại dường như căn bản không biết tới đau, tiếp tục liều mạng mà tiến lên.

Hoắc Niệm Hoài không có cách nào,  lật lại cổ tay, lại xuất kiếm, bá một tiếng ở trên đùi Như Mặc đâm xuống tạo nên một lỗ hổng lớn.

Nhất thời máu tươi chảy ròng.

Nhưng mà Như Mặc lại ngay cả hừ cũng không hừ một tiếng, giống như hoàn toàn mất đi cảm giác đau đớn, kiếm trong tay càng rung động càng nhanh. Y lúc này sắc mặt tái nhợt, huyết sắc bạc thần biến mất, chỉ còn bên trong con ngươi đen hào quang vô hạn, hàn ý nghiêm túc.

Cho là hoắc niệm hoài là người tâm ngoan thủ lạt như vậy, cũng có chút sợ hãi, bất giác liền thấy tâm phiền ý loạn , thầm nghĩ nên mau chóng giải quyết người này, không thể để cho Triệu Băng chạy thoát. Cho nên hắn lại ra tay một lần nữa, đơn giản là quăng kiếm đi mà dụng chưởng, một chưởng đánh ngay tại trước ngực Như Mặc.

Như Mặc lùi lại về phía sau mấy bước, “Phốc”  liền phun ra một búng máu, rốt cục chống đỡ không nổi mà ngã xuống đất. Nhưng tay trái cầm kiếm của y lại một chút cũng không thả lỏng, thuận thế trên mặt đất lăn qua một vòng, lập tức lại chật vật đứng lên. Y toàn thân đều ở phiếm đau, cơ hồ đứng cũng không xong, lại vẫn là tái nâng thủ, giơ kiếm nhắm ngay Hoắc Niệm Hoài.

Hoắc nNiệm Hoài trầm trầm con ngươi, nhất thời trở nên tức giận, kiếm trong tay liền giơ lên, một lòng muốn lấy đi tính mạng Như Mặc.

Đúng vào lúc này, bên tai bỗng nhiên vang lên một tiếng nổ ầm ầm, dưới chân mặt đất kịch liệt rung lên,  nhất thời đất rung núi chuyển.

Như Mặc vốn là cước bộ hư nhuyễn, điều này tự nhiên lại làm thân thể chấn động, thật mạnh ngã trở lại trên mặt đất. Bên tai mình trở nên ong ong, hoàn toàn không biết đã xảy ra chuyện gì, thân thể dần trở nên vô lực, liền ngay cả ý thức cũng dần dần trở nên mơ hồ. Há miệng thở dốc, thì thào niệm ra hai chữ: Vương gia…

Sau đó, trên người đột nhiên lại có khí lực.

Rõ ràng  tầm mắt ngày càng mờ mịt, ngay cả cảnh vật trước mắt cũng đều thấy không rõ, nhưng tay trái lại vẫn đang tìm lại trường kiếm đã bị đánh mất.

Kết quả kiếm tìm tới nửa ngày, lại nắm đến một bàn tay.

Kia ngón tay thon dài trắng nõn, ngón cái thượng ngọc ban chỉ màu ngọc bích, trông rất đẹp mắt.

Như Mặc trong lòng vừa động, vừa muốn mở miệng nói chuyện, người đã bị ôm vào trong ngực, Ngay sau đó là nhỏ vụn mềm nhẹ  hôn mới hạ xuống, cùng với mỗ nói quen thuộc  trầm thấp tiếng nói ở bên tai vang lên: “Như Mặc, ngươi thực là ngu ngốc!”

Rõ ràng là hổn hển  khẩu khí, lại cố tình ôn nhu tuân lệnh lòng người khiêu không thôi.

Thân thể đau đớn không dứt, Như Mặc khẽ động khóe miệng, lại lộ vẻ mặt tươi cười vô cùng cứng ngắc, rất nhẹ rất nhẹ, nói một câu: “Vương gia, ta thích ngươi.”

Dứt lời, chậm rãi nhắm mắt lại, mặc cho chính mình rơi vào trong cái ôm ấm áp kia, không hề nhúc nhích.

Rốt cục đã nghe thấy được câu nói mà mình ngày đêm mong muốn ngày kia.

Triệu Băng lại chỉ cảm thấy hô hấp cứng lại, sợ tới mức ngay cả đầu ngón tay cũng đều trở nên đau buốt, chặt chẽ nắm chặt lấy tay Như Mặc, liên tục gọi: “Như Mặc, Như Mặc…”

Như Mặc hai tròng mắt nhắm chặt, không hề phản ứng.

Triệu Băng  thanh âm liền thấp xuống, một tiếng lại một tiếng, tới nỗi không còn có thể nghe thấy được nữa. Trong đáy mắt giờ chỉ còn duy nhất màu đỏ, chỉ có thể chằm chằm đau đớn mà nhìn vào Như Mặc,  ruột gan như đứt ra thành từng khúc.

————————————————————————–

Bạn đã trở lại sau hai tuần học hành thi cử căng thẳng rồi đây :”>

Chỉ trong một ngày mà bạn đã edit 3 chương tiếp theo để bù lại đấy (gãy lưng tới nơi rồi), ai khen ngợi bạn đi =)) cho nên có sai sót j thì mọi người cứ nhắc nhở nhiệt tình nhá😡

Mà bạn cũng muốn hỏi mọi người một câu:

Mọi người thích 1,2 ngày 1 chương hay là đợi cuối tuần quăng bom luôn một thể nào =))))) 

9 thoughts on “Vi Quân Cuồng – Đệ nhị thập lục chương

  1. hi, nang
    thi cử tốt chứ nhỉ? 1 tràng pháo tay cho tinh thần làm việc vô cùng hăng say, có trách nhiệm của mình nhá!! ** bốp bốp bốp bốp bốp bốp bốp bốp bốp bốp bốp ……***
    ẹ, * đau tay wa đi* thương chưa!! * bẹo má cái nào*
    chất lượng bản dịch của nàng cũng ổn lắm, “đồng chí cứ thế mà phátt huy nhé”
    *đề nghị mọi người biểu dương * * hì hì*

  2. Sau khi ngồi tụng hết 26 chương của nàng thank nàng rất nhiều
    còn vấn đề nàng hỏi thì 1, 2 ngày chương đi nha ah mà chương 23 ta ko đọc dc hic

  3. Ôi ôi dừng ngay khúc gay cấn, cuối cùng cũng thấy anh Mặc bộc lộ tình cảm thật trong lòng, cảm động quá. Thank bạn đã edit truyện. Mà mình thích cuối tuần bạn quăng một lần, đọc cho thích, hi hi

  4. cuối tuần rồi quăng 1 lần luôn xem cho đã đi nàng =))
    thanks nàng nhiều nha :X

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s