Nhãn Ba Hoành – Đệ nhất chương


NHÃN BA HOÀNH

Tác giả: Khốn Ỷ Nguy Lâu

Translate: QT đại nhân

Edit: Minh Nguyệt

Đệ nhất chương

Đêm lạnh như nước.

Một thân nguyệt sắc áo dài niên kỉ nam tử ngồi ở đầu tường, mái tóc thật dài thật dài rơi xuống che khuất nửa bên mặt, ngũ quan tinh xảo tuấn mỹ, biểu hiện trên mặt lại dẫn theo vài phần yêu khí, nhìn lên lại tà lại mị, thật là hoặc nhân.

Bốn phía im lặng đáng kinh ngạc.

Một đám hắc y thị vệ vây quanh ở bên tường, mỗi người tay cầm binh khí, biểu tình nghiêm túc mà nhìn thẳng hắn, không khí giương cung bạt kiếm.

Hoắc Niệm Hoài cũng không chút nào thèm để ý, ngược lại bạc thần vi mân, hai chân khẽ lắc a lắc a, một biểu tình tựa tiếu phi tiếu đích. Hắn bán híp mắt, ánh mắt khẽ đảo qua liếc nhìn xung quanh, xa xa nhìn lại đứng ở hành lang dài kia là một Hoa phục thanh niên.

Bởi vì ánh sáng quá mờ nhạt, khuôn mặt người nọ cũng có chút mơ hồ, nhưng nhất đôi mắt cũng là rõ ràng lượng lượng, khí độ ung dung đẹp đẽ quý giá, không giận tự uy, hiển nhiên cũng không tầm thường nhân vật.

Kỳ thật cũng không có thâm cừu đại hận gì, chẳng qua người nọ là họ Triệu, cũng lại là…. ấu đệ mà đương kim thiên tử tối sủng ái mà thôi.

Hoắc Niệm Hoài dưới đáy lòng thở dài một hơi, ngón tay chậm rãi xoa mái tóc đen che khuất nửa bên mặt, cảm giác nơi kia không ngừng truyền đến một chút ê ẩm.

Rõ ràng miệng vết thương sớm đã khỏi, khả chỉ cần nghĩ tới họ Triệu, tất cả những đau đớn đủ loại đều quay về giống như ngày trước.

Sách!

Vì để làm cho chính hắn thấy thống khoái, đành phải xuống tay vô tình.

Nghĩ, Hoắc Niệm Hoài cúi đầu nhìn nhìn ngón tay trắng nõn thon dài của mình, bên môi dần dần hiện lên ý cười, tay áo hơi hơi chấn động, liền có những tiểu hạt rơi ra, “Phanh” một tiếng trên mặt đất.

Chỉ một thoáng bụi mù tràn ngập.

Lúc này sắc trời cũng ngày càng tối dần, hơn nữa khói đặc cùng nhau, trừ bỏ sương trắng mờ mịt xung quanh ra, cái gì cũng coi không rõ ràng lắm.

“Là *!” (cái này để nguyên theo QT nhá)

“Bảo hộ vương gia!”

Hắc y thị vệ nhất thời loạn thành một đoàn, liên tiếp la hét ầm ĩ.

Hoắc Niệm Hoài cười yếu ớt, nhẹ nhàng xảo xảo từ trên tường nhảy xuống, từng bước một hướng hành lang dài đi đến. Hắn công phu vô cùng tốt, cơ hồ không bị sương khói này ảnh hưởng, không quá nhiều lâu, liền đi được tới bên người Hoa phục thanh niên kia, cười nói: “Vương gia, phiền toái ngươi cùng Hoắc mỗ đi một chuyến đi.”

Triệu Băng chấn động, vội hỏi: “Ngươi đến tột cùng muốn làm gì?”

“Không có gì, ” Hoắc Niệm Hoài thực thực cười, thanh âm thấp nhu êm tai, đáy mắt đã có sát ý ngưng tụ “Chẳng qua vương gia khó được cải trang xuất hành, Hoắc mỗ muốn mời vương gia quá phủ tiểu trụ mấy ngày thôi.”

Về phần sau khi đưa về là giết hay là cắt ra, tự nhiên sẽ theo cao hứng của hắn. (ý em là sau khi bắt Băng ca về xong thì 1 phát giết luôn hay là cắt ra từng miếng một thì phải, thật là tàn bạo quá nha)

Một bên nghĩ, một bên thân thủ bắt lấy áo Triệu Băng.

Không ngờ đột nhiên có một tên thị vệ xông tới, hoàn toàn bắt lấy tay hắn.

“Không biết tự lượng sức mình.”

Hoắc Niệm Hoài vẫn là cười, tiếp tục chậm rãi ra chiêu. Hắn tự biết võ công cao cường, hết thảy mọi điều trong phủ sớm đã điều tra rõ ràng, nếu như muốn bắt một Vương gia nhàn tản phải xuất môn, thật sự không thành vấn đề.

Người còn chưa kịp bắt đi, bên tai đã vang lên thanh âm một trận cười khẽ.

Kia thanh âm lúc gần lúc xa, trong chốc lát tựa hồ xa không thể tới, trong chốc lát lại giống như gần ở bên tai. Hơn nữa mặc dù đang cười, nhưng cũng không thể che dấu đi một loại hàn ý truyền tới, khiến cho người nghe được mà mao cốt tủng nhiên.

Tiếng cười càng ngày càng vang, bốn phía tràn ngập sương mù dày đặc cũng dần dần mờ nhạt rồi tan đi, ánh trăng trong trẻo nhưng lạnh lùng lạnh chiếu sáng lên toàn bộ sân. Phóng nhãn nhìn lại, chỉ thấy một người chính là đạp nguyệt mà đến, khinh khinh phiêu phiêu dừng ở giữa sân.

Người nọ mặc một bộ trường bào màu đen, chỗ cổ tay cùng vạt áo đều thêu tường vân màu bạc, trên mặt được che đi bởi một chiếc mặt nạ màu bạc, chỉ lộ ra ánh mắt hàn băng cùng với hình dáng của đôi môi mỏng đẹp .

“Vô Ảnh?” Triệu Băng một mặt thối lui về sau, một mặt hô nhỏ ra tiếng “Ngươi cuối cùng đến đây.”

“Vương gia, đã lâu không thấy.” Nam tử danh gọi Vô Ảnh khẽ cúi đầu hành lễ. Sau đó hai tay phụ ở phía sau, thản nhiên quét Hoắc Niệm Hoài liếc mắt một cái, khóe miệng gợi lên tia cười lạnh, thanh âm lại lãnh tới dọa người: “Hoắc công tử thân thủ tốt như vậy, hẳn là không ngại chỉ điểm tại hạ hai chiêu đi?”

“Ha ha” Hoắc Niệm Hoài trong lòng vừa động, đôi mắt vòng vo chuyển, tươi cười đến diễm lệ vô song “Ngay cả thủ lĩnh Ảnh môn cũng phải hiện thân, Hoắc mỗ đích mặt mũi cũng thật là lớn đi.”

“Tại hạ cũng không phải là vì Hoắc công tử mà đến.” Vô Ảnh hanh một tiếng, ngữ khí lạnh lùng, thái độ lại ngạo mạn đến cực điểm.

Hoắc Niệm Hoài mỉm cười, nói: “Vậy, các hạ ngàn dặm xa xôi chạy tới nơi này, chắc là bởi vì vị vương gia đang được Hoàng thượng tối yêu quý kia đi?”

Dừng một chút, con ngươi câu nhân hấp dẫn liền xuất hiện một chút dị sắc, hạ giọng nói: “Nếu vương gia không cẩn thận chết ở nơi này, không biết Hoàng thượng có thể hay không mặt rồng giận dữ?”

“Có bản lĩnh như trong lời nói, ngươi cứ việc thử xem.” Vô Ảnh khóe miệng nhất loan, xuy đích cười ra tiếng, ánh mắt vừa lãnh lại mạnh mẽ, lạnh tới thấu xương.

Tiếp theo đó, chỉ thấy hắn ống tay áo khẽ nâng, ra tay như điện, không hề dự triệu tung ra một chưởng hướng tới.

Hoắc Niệm Hoài sớm có chuẩn bị, không chút hoang mang rút ra bên hông trường kiếm, rất nhanh liền cùng hắn triền đấu.

Bọn họ hai người một kiếm thuật tuyệt luân, một chưởng pháp tinh diệu, trong khoảnh khắc bóng kiếm ngàn trọng, tay áo nhẹ nhàng, đánh tới khó phân thắng bại. Lưỡng, ba trăm chiêu xuống dưới, đúng là hoàn toàn không thể phân ra thắng bại.

Mà vương gia Triệu Băng kia, tự nhiên sớm ở dưới sự bảo vệ  của thị vệ trốn vào trong phòng.

Hoắc Niệm Hoài mắt thấy hôm nay mọi việc không thuận, cũng là cũng không buồn bực, ngược lại hướng Vô Ảnh cười cười, nhuyễn thanh nói: “Các hạ bản lĩnh quả nhiên danh bất hư truyền, đáng tiếc ta hôm nay có chuyện quan trọng cần phải giải quyết, đành phải đi trước một bước.”

Khi nói chuyện, lại một viên thuốc rơi xuống trên mặt đất, lại đằng khởi sương khói nồng đậm.

Hoắc Niệm Hoài nhân cơ hội thu kiếm trở lại, theo đầu tường nhảy ra ngoài, đã ra tới đường lớn, cũng không thấy cái hắc y nam tử lạnh lùng kia đuổi theo. Hắn vì thế nhướn mày mỉm cười, ở phụ cận tùy tiện vòng vo vài vòng, cuối cùng theo đường tắt dẫn vào ngõ nhỏ tối tăm, đi vào trong đó một kỹ quán tên gọi Bách Hoa lâu.

Miệng hắn là nói có chuyện quan trọng trong người, trên thực tế lại chỉ tại kĩ quán kia tìm hoan mua vui, ngay cả ẩm hảo vài chén rượu, mới chậm rãi tiêu sái đi lên lầu, nâng tay đẩy cửa sương phòng của mình.

Kia trong phòng tối đen một mảnh, nguyên bản không có một bóng người.

Nhưng Hoắc Niệm Hoài phóng nhãn nhìn lại, đã thấy ở cửa sổ một hắc y nhân đeo mặt nạ đang ngồi bên cạnh. Dưới ánh trăng, kia màu bạc mặt nạ phản xạ lại quang mang trong trẻo nhưng lạnh lùng, cùng ánh mắt người nọ lạnh như băng không có chút sai biệt – chính là người nửa canh giờ trước mới cùng Hoắc Niệm Hoài đánh quá một trận – Vô Ảnh.

Hoắc Niệm Hoài thấy hắn, một chút cũng không kinh ngạc, giống như người nọ vốn là nên xuất hiện ở nơi này, cười khanh khách mà nhìn tới, nói: “Các hạ thật sự là thật to gan, thế nhưng ngay cả Lạc Hoa cung cũng dám xông vào.”

———————————————————————-

Cuối cùng Nhãn Ba Hoành cũng đã chính thức lên thớt rồi *tung người* *xoay xoay nhào lộn*

Mọi người hãy ủng hộ cho Ảnh ca và tiểu Niệm nhá =))

One thought on “Nhãn Ba Hoành – Đệ nhất chương

  1. oh…ta ung ho nang het 2 tay 2 chan ah…^-^…ta vua moi doc xong bo Vi Quan Cuong,lai thay nang bat dau edit bo nay,lam ta thich qua di…^-^…cho nen moi mao muoi vao day,comment ung ho nang day..ma cung xin loi nang vi da silent reader cua bo Vi Quan Cuong nha.boi vi nang edit hay lam,lam ta nghien doc het mot mach luon ah…tum lai la,ta rat mong cho chuong tiep theo cua bo nay nha…co len nang…\(^-^)/

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s