[Gentle Cage] Chapter 1.2


Chapter 1.2

Translate: Tuberose
Itsuki thở dài. Đây đúng là việc vặt của đám ngốc mà, quá rõ ràng và đơn giản. Cậu không cần phải cố gắng thuyết phục được Tokiwa ngay, vì giờ tâm trạng của anh không được tốt. Có lẽ ngày mai tình hình sẽ khả quan hơn chăng. Cậu có thể ở tạm trong một khách sạn ở thị trấn gần đây. Hiện giờ vẫn đang là bốn giờ chiều, vẫn còn đủ thời gian để tìm chỗ ở cho buổi tối.

Cậu chưa bao giờ mong đợi rằng Tokiwa sẽ sẵn sàng đi cùng. Cả Yamabe và Kasaoka cũng vậy.

“Nếu anh ta phản đối thì cũng không sao đâu”, họ đã nói với cậu như thế.

Itsuki gấp lá thư và để trở lại vào chiếc cặp của mình. Khi cậu quay trở ra khỏi nhà, có một điều gì đó đột nhiên làm cậu chú ý. Cậu thở hổn hển trong sợ hãi. Thật là lớn, những bông tuyết đang rơi khắp mặt đất. Cậu nắm lấy vào trong lòng bàn tay và nhìn nó tan chảy.

Tuyết kêu lạo xạo dưới chân khi cậu bước trở lại xe. Nhìn những dấu chân trên tuyết làm cho cậu có một cảm giác đáng sợ vì một số lý do. Ngay sau đó, cậu phát hiện một nhà kho cách đó một khoảng dường như lôi kéo sự chú ý của cậu.

Cậu đứng bên cạnh chiếc RV của Tokiwa. Một dòng suối nhỏ chảy ở sau nhà kho, được bao quanh bởi đá và đất trống. Cẩn thận đi xuyên qua đống tuyết dày do gió thổi ùn lại thành một đống, Itsuki tìm đường đi tới bờ suối, sau đó ngồi xổm xuống và chạm vào nước.

Ông chủ cửa hàng đã nói rằng nhà Tokiwa ‘ở trên đỉnh của ngọn núi’, nhưng thực tế cái đỉnh đó rõ ràng là một khoảng cách xa. Nước đóng băng chảy xuống từ đỉnh núi, đủ lạnh để làm tê buốt da của cậu. Itsuki cảm thấy hoài niệm khi nghe những âm thanh róc rách này. Đã khá lâu rồi cậu mới ở một mình như thế.

Itsuki bắt đầu làm việc cho Yamabe cách đây tám năm. Kể từ đó, thực tế cậu chưa bao giờ rời khỏi người đàn ông này. Đôi khi, Itsuki sẽ rời đi khoảng một hay hai giờ để tham dự vào kinh doanh, nhưng cậu luôn quay trở lại ngay sau đó. Cậu chưa bao giờ đi dạo chỉ vì cậu cảm thấy như vậy.

Itsuki cúi xuống, nhìn dòng nước được một lúc. Rồi cuối cùng cậu đứng lên, ông có thể cảm thấy lạnh giằng qua áo khoác. Tuyết rơi đã bao phủ dấu chân của cậu. Cậu cẩn thận lần theo con đường cũ trở lại chỗ chiếc RV màu đen, sau đó khảo sát nhà Tokiwa một lần nữa.

Ban đầu Tokiwa mua nơi cũ này dùng để vừa làm công xưởng và làm nơi ở của mình. Khá là dễ dàng để nói lên tuổi của ngôi nhà từ các kết cấu gỗ thô ở ngoài cổng. Nhưng nhìn nó không thực sự như đã cũ, chỉ cần mọi người yêu mến và được sử dụng nhiều. “Mộc mạc” là từ để mô tả nó một cách hoàn hảo. Bao quanh bởi núi và những đụn tuyết, ngôi nhà đẹp như tranh vẽ vậy.

Itsuki biết Yamabe sẽ không bao giờ hiểu được điều này. Khi nhắc đến bất động sản, Yamabe chỉ quan tâm đến những điều quan trọng như: độ tuổi, tên và vị trí của nơi này. Không giống như Tokiwa, Yamabe thích những thứ mới mẻ hơn, chưa bị ảnh hưởng bởi bàn tay con người, đó là một lý do khác tại sao họ không cùng với nhau được lâu.

Tốt hơn hết là mình nên nhanh chóng về thôi, Itsuki nghĩ, kiềm chế cơn ho. Cậu liếc nhìn đồng hồ. Đã một giờ trôi qua kể từ khi cậu đến đây.

Xe của công ty không phù hợp cho việc đi trong tuyết lớn và Itsuki cảm thấy căng thẳng về việc lái xe xuống đường băng một lần nữa. Với mục tiêu để có được trở lại thị trấn càng sớm càng tốt, cậu vội vã lên xe.

Đột nhiên, cậu cứng người lại. Chìa khóa của mình đâu rồi? Cậu nghĩ rằng cậu đã cất chúng cẩn thân trong túi áo khoác của mình, nghĩ lại cậu cũng không phải kiểu người hay để các thứ vào trong túi áo. Vì cậu đã không lái xe nhiều lắm, nên cậu cũng không có thói quen mang theo chìa khóa bên mình.

Cậu cố gắng hồi tưởng lại, nhưng vẫn không thể nhớ ra được là mình đã làm những gì với chúng. Hay cậu đã đánh rơi ở chỗ nào đó trong vườn rồi?

Bây giờ tuyết đang ngày càng rơi nặng hơn, bao phủ tất cả mọi thứ – bao gồm cả áo khoác của cậu – bằng một lớp vỏ trắng mềm mại. Nếu cậu không nhanh lên, những con đường sẽ sớm bị tuyết bao phủ hết. Itsuki bắt đầu dùng chân tạo một đường mòn đi qua tuyết, cậu vẫn đang tìm kiếm chìa khoá. Lúc mà cậu đi đến nhà kho, cậu đã quyết định nó sẽ dễ dàng hơn là chỉ cần đi bộ xuống núi.

Nhưng cậu không thể để chiếc xe lại ở đó. Điều hiển nhiên là, nó không thuộc về cậu. Thêm vào đó, sẽ là khiếm nhã nếu để nó ở trong vườn của Tokiwa, đặc biệt là sau cái cách mà người đàn ông đó đã hành động. Itsuki lê bước về phía dòng suối nhỏ, cậu thở ra những hơi thở màu trắng,  và như cậu lo sợ, nó đã hoàn toàn bị bao phủ bởi tuyết. Gần như không thể  nhìn thấy được dòng nước đâu, điều đó đã làm cho khó mà nhận biết được đâu là đất rắn nữa.

Cậu lo lắng tiến gần đến bãi đá ngầm. Không khí ở đây thậm chí còn lạnh hơn trong vườn, cậu bắt đầu không kiểm soát được mà run lên

Chìa khóa chắc ở xung quanh đây, cậu nghĩ. Ngay sau đó, các tảng đá bên dưới cậu sụp xuống. Itsuki bị trượt, vẫn nắm chặt chiếc cặp của mình, cậu đã ngã mạnh xuống ở phía bên phải của mình. Một cơn đau rõ ràng truyền đến chân.

Itsuki nằm dài trên mặt đất. Cậu cảm thấy cái lạnh dần thấm vào cơ thể mình. Cậu dùng tay nâng người dậy, và nhận thấy rằng tình trạng của mình thực sự nghiêm trọng. Cả hai chân từ đầu gối trở xuống đều bị ngâm dưới nước. Chỉ cần nhìn vào đó thôi đã làm cậu cảm thấy còn lạnh hơn nữa.

 Cảm giác khi bộ quần áo ướt bám vào đôi chân mình đã khiến tất cả trở nên quá thật. Cậu cố gắng nâng chân phải của mình ra khỏi dòng sông, một cơn đau dữ dội xuyên qua toàn bộ cơ thể mình. Cậu thở hổn hển, cố gắng không để hét lên.

Đột nhiên, cậu nghe thấy một giọng nói phát ra từ gần đó “Cậu đang làm cái quái gì ở đó vậy?”

Cậu nhìn xung quanh thì thấy Tokiwa nhìn chằm chằm vào cậu một cách nghiêm khắc. Itsuki bắt đầu cảm thấy có lỗi, nhưng Tokiwa đột ngột ngắt lời anh

“Không cần xin lỗi! Nói cho tôi biết điều gì đang xảy ra ở đây vậy.” Nhà điêu khắc thô lỗ nói.

Trong cơn hoảng loạn, Itsuki cố gắng leo ra, nhưng đôi chân của cậu lại không chịu hợp tác và cậu lại trượt sâu hơn vào trong nước. Bây giờ ngay cả đầu gối cũng tê đi vì lạnh.

“Ở nguyên đó!” Tokiwa ra lệnh với một giọng nói giận dữ. “Cậu muốn chìm xuống sâu hơn sao?”

Itsuki cảm thấy hai cánh tay mạnh mẽ kéo lấy cậu từ phía sau và nhấc cậu ra khỏi dòng nước. Nằm trên tuyết, cùng với đôi chân đã bị ngâm nước lạnh trước đó, cậu đã không còn hơi đâu để xin lỗi hay thậm chí nói lời cảm ơn nữa.

“Tại sao cậu lại đi ra đây, trong cái thời tiết xấu như thế này?” Tokiwa hét lên. “Cậu thật là -”

Đột nhiên Tokiwa rơi vào im lặng. Trong một khoảnh khắc, anh trông như thể sẽ bỏ lại Itsuki để cậu tự lo liệu cho mình

“Tôi nghĩ tốt hơn hết là tôi đi với cậu.” Cuối cùng anh lẩm bẩm, “Cậu không thể lái xe về nhà trong tình trạng này được.”

Anh quay lại và bắt đầu cất bước. Anh vẫn mặc quần jean và áo len giống như trước, trên người mặc thêm một chiếc áo khoác da.

Làm sao anh ta biết mình bị ngã chứ? Itsuki tự hỏi, nhìn Tokiwa rời đi.

Nhưng Itsuki bây giờ không có tâm trạng để suy nghĩ phân tích chuyện đó. Cậu đặt tay của mình xuống tuyết và cố gắng ngồi dậy, nhưng đôi chân cậu lại không hề di chuyển. Cậu thậm chí không thể tự mình đứng lên được, bỏ mặc cho Tokiwa đi một mình. Hai mắt cá chân nóng như bị đặt trên lửa, và xương cũng đã bị tổn thương. Ngay cả một chuyển động nhỏ thôi cũng đủ làm cho cơ thể cậu hét lên trong đau đớn.

Itsuki bật ra một tiếng rên rỉ. Những nơi mà quần áo ướt chạm vào da khiến cậu cảm thấy tê cóng. Cái lạnh đã lan rộng từ lưng lên đến vai, răng của cậu bắt đầu va vào nhau lập cập. Cậu nghe thấy tiếng bước chân đến gần cũng như cậu đã dự liệu được tình trạng của mình thảm hại như thế nào.

“Chân cậu ổn chứ? Cả hai chân? “

Itsuki nhìn lên. Tokiwa quỳ xuống bên cậu, nhăn nhó.

“Không, tôi không sao. Tôi có thể đi được” Itsuki khẳng định, miễn cưỡng nở một nụ cười. Cậu duỗi đầu gối của mình. Cơn đau chạy khắp chân, nhưng cậu cố không khóc.

Tokiwa tóm lấy vai nâng Itsuki lên, làm cậu ngồi thẳng người ở trên tuyết, sau đó dứt khoát cầm lấy cổ chân cậu

“Aaggh!” Itsuki thở hổn hển, cắn chặt răng.

“Không thể chịu đựng được, phải không?” Tokiwa chế giễu.

Giãy người ra khỏi Tokiwa, Itsuki cố gắng đứng thăng bằng trên chân trái của mình, nhưng đột nhiên cậu thấy mình rời khỏi mặt đất và được ôm lấy bằng cánh tay mạnh mẽ của Tokiwa.

“Đừng có giãy giụa nữa được không?” Tokiwa nói, nghe có vẻ khó chịu. “Cậu muốn làm tổn thương chính mình lần nữa sao?”

Itsuki cảm thấy choáng váng bởi cảnh vật chạy vùn vụt qua và cảm giác được chiếc áo khoác da mềm mại của Tokiwa dưới ngón tay mình. Ngay sau đó, Tokiwa nhẹ nhàng đặt Itsuki vào ghế dành cho khách trong chiếc RV.

Itsuki biết được cơ thể của họ có sự khác biệt – cơ thể cậu thì ốm yếu, trong khi Tokiwa lại giống như một công nhân xây dựng – nhưng vẫn rất ngạc nhiên khi Tokiwa đã mang cậu ra xe một cách dễ dàng như vậy.

Tokiwa lấy khắn thấm khô quần Itsuki, cuộn chúng lên tận đầu gối, và bọc lại bắp chân cậu bằng một chiếc khăn khác lấy từ ghế sau.

“Làm ơn, Tokiwa-sensei, tôi có thể tự chăm sóc cho bản thân” Itsuki nài nỉ một cách yếu ớt.

“Làm thế nào, khi cậu thậm chí không thể đi được?” Tokiwa lặng lẽ nói, cài dây an toàn cho Itsuki. Anh ngồi vào chỗ của lái xe và khởi động xe mà không nói thêm một lời.

Itsuki tự hỏi nơi họ đang đi đến, nhưng cậu cảm thấy không thoải mái để hỏi Tokiwa. Mỗi khúc cua và ngã rẽ trên đường xuống dốc làm cậu cảm thấy đôi chân mình càng tồi tệ hơn. Cậu chỉ có thể nhìn ra ngoài cần gạt kính chắn gió đang gạt đi những bông tuyết.

Gentle_Cage_04

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s