[Mỗi lần quay đầu] Chương 3


Chương thứ ba | Có phải là bằng hữu?

 

Khi ta cơm nước xong xuôi trở lại văn phòng thì cũng không bao lâu sau, quản lý cũng bước vào phòng làm việc. Hắn từ trước đến giờ vẫn là vận tây trang, thoạt nhìn rất phong thái ưu nhã, chính là da tay của hắn trắng đến gần như trong suốt, nhìn qua chính là một bộ dáng ăn không được ngon miệng. Loại này bộ dáng ta chỉ thấy ở mấy cán bộ lãnh đạo nữ khi trong phòng làm việc mà thôi, các nàng thường thường vì đem mông mình nhét vào trong một cái váy chật chội, có thể nhịn ăn cơm trưa trong một thời gian rất dài, nghĩ đến thật sự là cực kỳ kỳ quái.

 

Ta mắt thấy quản lý sẽ đi qua trước mặt ── hắn căn bản không thèm liếc mắt nhìn ta một cái ── ta miệng giật giật, vẫn là nhịn không được gọi hắn lại”Quản lý!” Sau khi kêu lên ta thì thầm mắng miệng mình lắm chuyện, ta rõ ràng không nghĩ qua là lại làm “Trái tim của một ca cá” quấy phá, lại đi quan tâm đến người mà căn bản hắn không cần ta quan tâm.

 

Cứ tưởng rằng lần này quản lý sẽ không để ý tới, lại không ngờ được hắn đương nhiên dừng bước, quay đầu lại nhìn về phía ta. Hàng lông mày hơi hơi nhăn, như là thực sự không kiên nhẫn mà nhìn.

 

Ta miệng đóng miệng mở, mắt thấy người trước mặt sắc mặt càng ngày càng không tốt, ta liền cắn răng nói liều một câu: “Quản lý, ngài sao lên đây nhanh như vậy? Có phải hay không lại không ăn hết cơm?” Ai, hy vọng đừng bị mắng là đồ nịnh nọt. Ta thật sự đem quản lý coi như đệ đệ, nhưng hắn luôn đối với ta mặt lạnh, xem cũng biết hắn cũng không có đem ta làm ca ca.

 

Chính là ta thật sự siêu cấp tò mò, lấy hiểu biết của ta đối với hắn, hắn ăn cơm tốc độ không nhanh, hận không thể lấy từng hạt cơm một mà ăn, nhưng là hình như bắt đầu gần đây, hắn ăn cơm tốc độ đã mạnh thêm, thường thường là ta ăn xong trong chốc lát, hắn liền theo kịp. Như thế mỗi ngày ăn có phân nửa suất cơm, bất quá nửa tháng thì đã gầy một vòng.

 

Ai ngờ, quản lý lại trực tiếp trả lời ta: “Cậu là gì của tôi mà lại quan tâm tôi như vậy?”

 

Đúng vậy đúng vậy, ta chỉ là cấp dưới của hắn, hắn chính là thủ trưởng của ta, thủ trưởng quan tâm cấp dưới đó là chăm sóc, cấp dưới quan tâm thủ trưởng chính là nghĩa vụ. Lời của hắn nói chính là lời của cấp trên, ta cũng không thể mà dùng mặt lạnh nói chuyện hắn, cho nên ta chỉ có thể đau đầu, một lần nữa vùi đầu vào làm việc, tận dụng hết khả năng mau chút hoàn thành nhiệm vụ mà không cần buổi tối phải ở lại văn phòng bồi quản lý tăng ca.

 

Muốn nói quản lý chúng ta thật sự kỳ quái, vào thời điểm hắn lên làm trưởng phòng, vị trí vừa vặn ngồi ở phía sau ta, mỗi lần quay đầu lại liền có thể thấy hắn ở nhìn chằm chằm ta, ánh mắt đó như những mũi tên đâm tới sau lưng làm ta dị thường khó chịu, nhưng lại không dám có phản ứng gì. Chờ tới lúc hắn thăng chức quản lý thì sẽ có phòng làm việc của riêng mình, nghĩ cuối cùng đã có thể thở phào nhẹ nhóm, ai ngờ hắn lúc này lại hạ lệnh “Khu làm việc bố cục cứng nhắc bất lợi cho không khí lưu thông cùng nhân viên trao đổi” Thế là mạnh mẽ đổi chỗ ngồi cho từng người, mà vị trí của ta vừa vặn lại ở ngay cửa phòng làm việc của hắn!

 

Khổ nỗi bức tường văn phòng của quản lý lại làm bằng thuỷ tinh trong suốt, chính là bên trong có một tấm cửa chớp, bình thường cửa chớp kia luôn được kéo xuống ── nhưng là mỗi lần quay đầu lại, ta đều có thể nhìn đến có hai ngón tay đang hé mở cửa, mà đằng sau khe hở đó, chính là ánh mắt sáng quắc kia của quản lý! (kinh dị =.=!!)

 

Ta nghĩ cả đời này đều không thể đào thoát không được cái bóng ma tâm lý này mất.

 

Sau khi quản lý vào văn phòng, Maria ngồi ở bên cạnh tiến gần lại đối với ta nháy mắt: “Ôi chao, tôi nói quản lý đối với cậu rất tốt a.”

 

Ta thả lỏng bả vai: “Tốt gì mà tốt chứ? Lúc nào đối với tôi cũng hung dữ như thế. Rõ ràng hồi còn là nhân viên đã từng gọi ta là ca ca, hiện tại làm quản lý rồi thì mỗi ngày đều hắc mặt .”

 

Maria che miệng cười: “Ít nhất với loại tình huống vừa rồi, đã nói lên cậu không giống với người khác! Nếu bọn tôi không phải chuyện công việc mà gọi hắn, hắn tuyệt đối sẽ không thèm quay đầu liếc nhìn bọn tôi một cái đâu.”

 

Nếu tưởng tượng mà đúng như vậy, tuy rằng ta đối với hắn không có tâm tư nịnh nọt, nhưng là không có nghĩa là các đồng nhiệp khác không có ── ta cũng không phải kẻ ngốc, tự nhiên biết văn phòng đều có thể có một chút lục đục với nhau ── đôi khi muốn biểu hiện quan tâm nên ta đứng chờ ở của phòng làm việc của hắn, đối với hắn hỏi han ân cần, nhưng là hắn cho tới bây giờ một chút để ý cũng không có, mà khi ta gọi hắn, hắn tuy rằng biểu tình nhìn qua mất hứng, nhưng là tốt xấu cũng đều đáp trả lại một hai câu.

 

… Cẩn thận nghĩ lại, tuy rằng vẻ mặt của hắn vẫn khó chịu như thế, nhưng là chỉ cần ta gọi là hắn đều dừng lại nhìn ta.

 

Đây rốt cuộc là tại sao?

 

Liệu có thể nào… Hắn chỉ là ngoài mạnh trong mềm, vẫn là xem ta như là bằng hữu? 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s