[Đoản văn] Lồng giam


Lồng giam

Tác giả: Đống Nhu Điếm.

Nội dung nhãn: Tình hữu độc chung, gương vỡ lại lành,

thanh mai trúc mã, trướng nhiên nhược thất.

Nhân vật chính: Quý Nhạc Tồn, Trì Dương

Phối hợp diễn: Tống Nhân Phong

Văn án

Tôi đem chính mình khóa lại trong thế giới của cậu.

Tôi không thể rời cậu đi, tôi nghĩ đã cho cậu phần tin tưởng này của tôi.

Vậy cậu cũng tín nhiệm tôi một chút có được không?

Bất luận cái gì đều là tôi tự nguyện.

Cho nên không cần phải lộ ra biểu tình bi thương như vậy.

Tôi rõ ràng ngay cả tự do cũng không muốn

 “Nhạc Tồn mau rời giường!” Bên tai truyền đến thanh âm của Trì Dương, xoa nhẹ đôi mắt hiện chưa quen với ánh sáng mặt trời, đứng dậy vươn người sau đó cầm lấy chiếc áo sơmi để trên giường liền như vậy tùy ý mà mặc vào.

Bò xuống giường tìm kiếm chiếc quần lót của mình, cào cào mái tóc, kệ đi, cũng chẳng sao cả.

Ba bước đi thành hai bước chạy đến nơi phát ra tiếng gọi kia.

“ Lạo xạo lạo xạo”.

Không nhìn xuống dưới chân âm thanh đã muốn quen thuộc của chiếc thiết liên (xích sắt).

Tìm được bóng dáng mà mình yêu nhất đang bận rộn ở trong nhà bếp, liền như vậy giống như một đứa nhỏ xông đến ôm cậu, hút ngửi mùi ở trên cơ thể kia.

Trì Dương xoay người ôm ngược lại tôi, cũng học theo mà ngửi trên người tôi, ở trên cổ tôi liều mạng hấp duẫn, sau đó chậm rãi chuyển qua bên môi.

“Lạo xạo lạo xạo”.

Âm thanh chói tai của thiết liên không ngừng kích thích màng nhĩ làm cho tôi càng thêm quên hết tất cả cuốn theo từng đợt truy đuổi của lưỡi đối phương.

Dây dưa xong, cậu buông tôi ra, liếm liếm thứ còn lưu lại trên khóe miệng, tựa tiếu phi tiếu nhìn tôi lại lập tức rời đi tầm mắt rồi nhìn chiếc đồng hồ trên tường, lại cùng trước kia giống nhau, sờ sờ đầu tôi, như vậy ôn nhu nói: “Tôi đi làm đây, điểm tâm ở trong này, cơm trưa ở trong tủ lạnh, cơm chiều chờ tôi trở về.” Không đợi tôi đáp lại liền cúi đầu ở bên mặt tôi chuồn chuồn lướt nước hôn.

Ngày nào cũng giống ngày nào, tôi nhìn theo cậu cầm cặp công văn đi ra khỏi cửa, sau đó lại kéo thiết liên rất nặng trở lại nơi tôi thuộc về.

Thiết khảo (còng sắt) gắt gao khảo trụ ở cổ chân trái, thiết liên vẫn kéo dài trước, kéo dài đến tận vách tường của phòng ngủ, thiết liên rất dài, vừa đủ để tôi có thể đi tới mọi ngóc ngách của căn phòng, nhưng không thể bước ra cửa phòng một bước.

Tôi chính là bị trói buộc.

Tôi nghĩ như vậy.

Nhưng nơi để chìa khoá chiếc còng sắt tôi có thể dễ dàng lấy được như trở bàn tay.

Nhưng là tôi tự nguyện .

Tôi sẽ không ly khai cậu, tôi yêu cậu.

Chỉ cần đơn giản như vậy mà thôi.

Trở lại phòng ngủ của hai người, đem laptop trên bàn đến bên giường, ấn nút khởi động.

Màn hình sáng lên, ngẩn ngơ lại nhớ tới ngày xưa, thời trai trẻ của chúng tôi.

Trung học khi chúng tôi cùng nhau ngồi ở sân thể dục nói chuyện về ước mơ của mỗi người, tuy rằng mục tiêu phấn đấu theo đuổi khác nhau, nhưng mục đích đều là giống nhau. Hai người im lặng len lén nắm chặt tay đối phương, ngầm đưa ra quyết định sẽ không bao giờ rời bỏ người kia.

“Trăm ngàn lần không được rời tôi đi, vĩnh viễn không được.” Nghe lời nói này, tôi nghĩ cậu thật sự nghiêm túc.

Thời trung học thật là kích thích lại thú vị, bởi vì cùng giới tính, nên không thể công khai tình cảm, hôn môi, nắm tay, đều làm cho hai người tim đập dồn dập. Nhưng chúng tôi vẫn hạnh phúc, không hề có tạp niệm .

Mà tin dữ lại ngay sau đó truyền đến, cha mẹ tôi đang lái xe trên đường thì bị tai nạn phải vào bệnh viện. Tôi vội vàng làm thủ tục nghỉ học, trở lại nơi sinh dưỡng của tôi, vội vã bỏ đi không kịp nói với cậu. Từ lúc tôi rời đi, mới đó mà đã năm năm.

Lúc ấy, tôi bên ngoài khắp nơi tìm việc làm kiếm tiền trả để trả viện phí cùng tiền thuốc men đắt đỏ kia, nhưng cuối cùng vẫn là không thể cứu được sinh mệnh cha mẹ. Tôi thật yếu đuối vô năng, ngồi ở trong căn phòng trống trải chỉ có thể yên lặng khóc, ngay lúc đó trừ bỏ khóc, tôi thật sự không biết phải làm cái gì, ngay cả dũng cảm đi liên lạc với cậu cũng chưa từng có.

Năm năm sau, cậu xuất hiện, là chuyện khiến tôi kinh ngạc nhất.

Khi đó tôi đang là nhân viên bưng bê thức ăn ở quán ăn gần đấy.

Cậu trở nên sang trọng hấp dẫn, chói mắt làm cho tôi không mở ra được hai mắt, tôi cơ hồ đều nhận thức không ra cậu. Nếu không phải cậu nắm chặt tay tôi khiến tôi phải kêu lên vì đau.

Tôi nghĩ tôi là bị nhặt trở về, tình cảnh khi đó làm tôi chỉ có thể nghĩ như vậy. Mà tôi chỉ có thể đi theo cậu – nơi duy nhất còn lại để tôi dựa vào.

“Ring ring ring……”.

Di động đột nhiên vang lên làm cho tôi lập tức quay trở về thực tại.

Máy tính đang mở đã sớm trạng thái màn hình bảo vệ, tôi đã xuất thần trong bao lâu rồi. Cầm lấy di động ở bên cạnh nhấn nút trả lời, bên tai truyền đến thanh âm tối quen thuộc.

“Nhạc Tồn, hãy cười một cái giống như mọi lần đi.”.

“Được”.

Tôi quay đầu, đối với thiết bị theo dõi trên đầu tường băng lãnh kia lộ ra tươi cười, giống với nụ cười khi còn ở trung học, cậu ấy nói rất thích nhìn.

“Nhạc Tồn, tôi yêu cậu.”.

“Ân, tôi cũng vậy. Hãy tin tôi, tôi sẽ không bỏ đi nữa”.

Di động đầu bên kia trầm mặc một lát, truyền đến một tiếng “Ân”.

Tôi thở một hơi, vui cười nói:“Cậu ngược lại nhanh quay trở về làm việc đi, làm ra bộ dáng lãnh đạo a.”.

“Phải .”.

“Tôi cúp máy nha, đi chơi game đây”.

“Được”.

Sau đó tôi theo thói quen gác máy trước, bởi vì cậu ấy có nói qua cậu muốn nghe thanh âm của tôi đến tận một khắc cuối cùng.

Khi đó tôi nghĩ, tôi là được yêu đi.

Bất tri bất giác mải chơi LOL cho tới đến buổi chiều một chút, mở ra di động không thấy có cuộc gọi đến nào, phỏng chừng cậu lại là đi họp đi, bằng không mới không gọi điện thoại nhắc nhở tôi ăn cơm trưa.

“Lạo xạo lạo xạo.”.

Kéo thiết liên đi đến nhà vệ sinh, sau đó đi tới phòng bếp mở cửa tủ lạnh ra.

A, lại ăn đồ ăn nhanh sao.

Đương nhiên tôi cũng không có tư cách tức giận, không muốn động thủ tự mình nấu ăn. Sớm chìm đắm vào cuộc sống bị cậu nuôi dưỡng, đã bao nhiêu lâu rồi nhỉ?

Trong phòng ngủ truyền đến tiếng chuông dồn dập, ước chừng nguyên do đại khái là cậu trên màn hình không nhìn thấy thân ảnh tôi đi. Tôi chỉ rất nhanh đem đồ ăn nhanh nhét vào lò vi sóng nhấn nút xong liền vội vội vàng vàng hướng phòng ngủ chạy đến.

Cầm lên di động vừa ấn nút trả lời, còn chưa có kịp đưa lên tai đã truyền đến tiếng kêu của đối phương “Quý Nhạc Tồn!!!!”.

“Tôi đây, tôi đang ở đây, ở đây này!” Tôi ý đồ an ủi cậu, đến trước máy theo dõi, làm cho cậu có thể thấy rõ ràng mặt tôi “Tôi sẽ không rời cậu, sẽ không.”.

Trầm mặc một hồi lâu, điện thoại kia đầu tựa hồ bình tĩnh trở lại, chậm rãi nói“Cậu đang làm gì?”.

Tôi gãi gãi mặt “Ngạch, cái kia, cơm trưa.”.

“Bây giờ còn chưa ăn cơm?”.

“Ân, mải chơi game nên đã quên.”.

“Đây là lần thứ mấy rồi? Không đúng giờ ăn cơm, tôi……”.

Sẽ không yên tâm, tôi biết.

Tôi biết cậu so với ai khác đều sợ hãi mất đi tôi. Tôi nghĩ.

“Thực xin lỗi……”.

“Về sau buổi trưa nếu tôi bận đi họp thì tôi sẽ bảo trợ lý nhắc nhở cậu thời gian ăn cơm.”.

“Được!”.

“Cúp máy đi, tôi còn có việc phải làm.”.

“Ân. Tin tưởng tôi, tôi sẽ không rời cậu, sẽ không, vĩnh viễn sẽ không.” Không đợi đối phương phản ứng tôi liền gác điện thoại.

Bởi vì tôi biết, đối phương là sẽ không trả lời lại.

Cậu sẽ không tin tưởng của tôi. Tôi là nghĩ như vậy .

Tôi mỗi lần đều là hứa hẹn, thậm chí tự tay đem chính mình khóa ở tại nơi này.

+++++++++++

Qua vài ngày, cậu nhận được một tin nhắn: tháng X ngày Y ở khách sạn Z mời dự cuộc họp lớp trung học

Rồi sau đó lại tiếp một câu: Trì Dương, nếu Quý Nhạc Tồn đang ở bên cậu thì cùng nhau đến đi.

Cậu buông di động nhìn tôi, dùng ánh mắt nói cho tôi biết, không cần đi, không cần phải đi, không được rời khỏi người cậu.

Tôi đưa tay sờ sờ mái tóc đang rũ xuống của cậu, từng chút từng chút một nói “Đã lâu không gặp …… Kia mọi người……”.

Cậu dừng hạ “Ngày đó công ty có việc.”.

Cậu không có biện pháp đi, cho nên tôi lại càng không thể đi một mình.

Cậu bắt lấy tay của tôi, tựa hồ hạ quyết tâm“Tôi có thể để cậu đi ra ngoài một ngày.”.

Tôi có điểm mừng rỡ, ngoài ý muốn kéo lấy tay cậu “Thật sự sao? Không gạt tôi ?”.

Cậu thản nhiên ân hạ, ôm chặt lấy tôi, giống như sợ tôi một giây sau sẽ biến mất. Vì trấn an cậu, tôi lặp lại vuốt đầu của cậu, lại nói “Sẽ không rời cậu đi…… Sẽ không…… Tin tưởng tôi……”.

Chúng tôi trong lòng đều thực hiểu được, cậu là cỡ nào sợ hãi tôi sẽ lại bỏ đi, mà tôi lại là như vậy rõ ràng biết cậu không tin tôi sẽ lưu lại. Tôi là cảm thấy như vậy.

Cậu nói ngày đó cậu nhất định ở nhà chờ tôi về, tôi gật đầu đồng ý.

Rốt cục đến ngày họp mặt

Tôi trước mặt cậu cầm lấy chìa khóa, cậu nói muốn chính tôi đem chiếc còng kia tự tay mở ra.

Đúng vậy, mở ra thiết khảo suốt một năm không có cởi bỏ, tâm tình của tôi thật là bất ổn. Cho dù là đổi quần lót, cũng là dùng kéo tiễn khai vứt bỏ.

Đột nhiên tự do, làm cho tôi thực hốt hoảng, tim đập thật sự nhanh.

Vùng da thịt quanh cổ chân có màu trắng không tương xứng với xung quanh, còn có ngay từ đầu không thích ứng được mà lưu lại vết thương. Tôi sờ sờ vùng da màu trắng không đồng dạng kia, lạnh đến đáng sợ.

Cậu nâng chân tôi lên, cúi đầu hôn chỗ vết thương kia, gương mặt bị mái tóc che khuất làm cho tôi không thấy được ánh mắt cậu.

Cậu đã sớm chuẩn bị tốt cho tôi trang phục để thay đổi, mang đến cho tôi chiếc chìa khoá vĩnh viễn không có khả năng tiếp xúc đến cánh cửa kia, tôi mở cửa.

Thật sự ra khỏi nhà.

Cùng trong phòng theo cửa sổ nhìn ra bên ngoài cảm giác không giống nhau.

Chỉ với một năm mà thôi.

Tôi cất đi thẻ tham gia giao thông (?) mà cậu cấp còn có dặn dò tỉ mỉ đường đi rồi liền thật sự rời nhà, đi trên con đường xa lạ này.

Nhưng tôi biết, thủy chung vẫn biết, cậu là không tin của tôi.

Bởi vì sau lưng có một ánh mắt đang nhìn tôi, một chút nói cho tôi biết, tôi là không được tín nhiệm, nhất định là tôi đang bị giám thị .

Đến cửa vào khách sạn, tôi thở một hơi.

“Tôi sẽ không trốn ……” Tôi nhỏ giọng muốn cho người đang theo dõi nghe được để cho hắn nói với Trì Dương, tôi biết cậu phái người theo dõi tôi. Cho dù biết, tôi cũng sẽ không trốn.

Tại địa điểm họp mặt.

Ở bên trong, tôi chính là đệ đệ đã mất tích lâu ngày không gặp, bọn họ vội vàng hỏi tôi này vài năm trước sao lại bỏ đi, mất tích kia vài năm làm hù chết mấy anh em nha.

Đột nhiên trong đó một người đem tôi kéo đến một bên, nhíu lại mày hỏi tôi “Cậu cùng Trì Dương đang sống cùng nhau?”.

Người hỏi tôi chính là lúc trước quan hệ rất tốt Tống Nhân Phong, phát tin nhắn cấp Trì Dương cũng là hắn. Lúc trước hắn là người đầu tiên cũng là duy nhất trước mặt chọc phá mối quan hệ của tôi và Trì Dương, cũng là người duy nhất tôi có thể đến tâm sự.

Tôi yên lặng gật gật đầu.

“Thiên a.” Hắn gõ đầu tôi “Cậu thật không biết, lúc trước cậu không nói một tiếng liền bỏ đi, Trì Dương thiếu chút nữa nổi điên nha, một mình chạy tới chỗ hiệu trưởng đòi lấy hồ sơ của cậu. Không lấy được địa chỉ quên quán của cậu quyết thề không bỏ qua. Bạn hữu mấy người khuyên đều khuyên không được. Đều nói chủ nhiệm lớp kia có phương thức liên lạc a.”.

Nhìn hắn nhớ lại tình cảnh lúc ấy biểu tình có bao nhiêu nguy hiểm làm cho tôi buồn cười, đương trường nở nụ cười. Xúc động, rất giống tác phong của Trì Dương.

Phản ứng này của tôi làm cho cậu nhất thời nổi điên “Cậu thật đúng là lạc quan a uy, thật không hổ là nhạc Nhạc Tồn. Cậu tuyệt đối không thể tưởng tượng biểu tình lúc ấy của Trì Dương đâu. Sau vài ngày cậu ấy chạy đi tìm cậu kết quả nhà cậu đã bán đi đều không thể liên lạc được nữa. Trở lại ký túc xá, biểu tình của cậu ta như kiểu ai ai cũng thiếu nợ cậu ấy vậy, mọi người cũng không dám nói chuyện với cậu ta, sau tốt nghiệp không biết liên lạc như thế nào cũng không biết chuyện gì đã xảy ra.”.

Nhìn hắn đột nhiên yên lặng, tôi cũng không biết phải nói cái gì hảo liền yên lặng ân một tiếng. Tôi cũng không biết khi đó Trì Dương rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì.

“Ai, nói hiện tại Trì Dương đang làm gì a, còn cậu nữa?”.

“A a, Trì Dương a, tựa hồ làm việc rất khá, tôi thì ở nhà cả ngày.”.

“Ai nha.” Tống Nhân Phong vỗ vỗ bả vai tôi “Tình yêu của cậu đây coi như là bị bao dưỡng đi.”.

Thanh âm quá lớn tựa hồ đưa tới những ánh mắt của người khác, tôi một đánh một cái vào đầu bảo cậu không cần nói bậy.

Nhưng hắn cũng chưa nói sai cái gì.

Toàn bộ một ngày chúng tôi đều ở vui cười nói chuyện vui vẻ cũng đã hết, nói đến thầy giáo dạy ngữ văn ngày xưa đã kết hôn, cách vách hoa hậu giảng đường bát quái lạp, chuyện gì cũng có, cũng không biết thật hay giả.

Có điều gì đó dung nhập vào tôi, đã làm quên đi cảm giác áp lực trước kia.

Cuộc họp mặt chấm dứt, tôi cự tuyệt buổi tối đi ca hát, dùng lý do qua loa đại khái để từ chối. Cùng Tống Nhân Phong trao đổi số điện thoại di động cho nhau liền cáo biệt rời đi.

Theo ý tôi không đến người quen thời điểm, mặt sau kia lượng màu đen xe hơi gia tốc khai chí, ở trước mắt tôi dừng lại, cửa xe mở, không cho tôi cự tuyệt.

Tôi hiểu được, tôi phải đi về, tôi phải rõ ràng điểm này. Cho nên phải dừng lại cái tâm lý mạc danh kỳ diệu này.

Người lái xe, tôi biết là hôm nay vẫn đi theo tôi, mang xe riêng tới đón tôi nghĩ tất là đã thông qua Trì Dương .

Xuống xe, nhìn một chút biệt thự mà Trì Dương cho tôi kia, tựa như một cái lồng thật lớn đứng lặng im ở nơi này, một khi đi vào trở lại, sẽ thấy thật không tự do.

Tôi là tự nguyện .

Tôi một lần lại một lần thuyết phục chính mình.

Sau đó lấy ra chìa khóa, mở ra cánh cửa nhà giam thật lớn kia.

“Cậu đã trở lại.”.

Vừa mở ra liền truyền đến thanh âm của cậu, làm cho tôi không khỏi hoảng sợ, tay run lên, chìa khóa rơi xuống đất.“A a, tôi đã trở về.” Cúi người xuống nhặt lên đưa cho Trì Dương đang ngồi trên ghế sô pha

Nhấp hé miệng không nói được một lời liền xoay người trở về phòng.

“Cảm giác tự do như thế nào ?” Cậu truy lại, không chút biểu tình hỏi.

‘Ca sát’ Là thanh âm khi tôi tự đem chân mình khoá vào thiết liên, liền cùng lúc trước như vậy, tự tay mình, không chút do dự .

Chân run lên, ngẩng đầu hướng cậu cười “Cũng không tệ lắm”.

“Thật không?” Cậu bĩu môi, sau đó lại không thể cho tôi trả lời liền nói tiếp “Vài ngày sau tôi có lẽ sẽ bề bộn nhiều việc, nói không chừng sẽ có vài ngày không ở nhà, cậu tự mình lo liệu……”.

Sau đó bước đi .

Tôi ngay cả mở miệng hỏi cậu “Tin tưởng tôi sẽ không trốn sao?” như vậy cũng vẫn chưa cơ hội nói.

Nhưng là cho dù hỏi, cũng giống nhau sẽ không tin tưởng đi.

Chỉ cần tôi không ra phòng này, cậu sẽ tin. Tin tưởng tôi sẽ không rời khỏi cậu. Hãy tin tưởng tôi?

Tôi chỉ có thể nội tâm lặp lại phỏng đoán.

“Ring ring ring……”.

Tiếng chuông inh ỏi đánh thức tôi còn đang trong giấc mộng.

Trì Dương của tôi một ngày không liên lạc đã gọi cho tôi rồi sao? Rốt cục cũng gọi?

Không xem là ai liền tiếp điện thoại muốn kêu lên tên của cậu lại phát hiện thanh âm khàn khàn nói không rõ được một tiếng, nhưng bên tai truyền đến là thanh âm của người khác.

“Quý Nhạc Tồn? Tôi là Tống Nhân Phong.”.

Tống Nhân Phong ?

Tôi cẩn thận đưa xuống xem lại người gọi đến, đúng vậy, là người hôm trước vừa mới trao đổi số điện thoại di động Tống Nhân Phong.

“Ngô…… Sao, vậy.”.

Ô oa, tựa hồ tình huống thực không ổn, sờ sờ cái trán, cáp, quả nhiên nóng đến doạ người a.

“Uy ? Quý Nhạc Tồn? Cậu bị cảm? Cổ họng cậu sao thế?”.

“Không…… sao, không có việc gì, tôi cúp máy đây.” Rất nhanh gác điện thoại cũng tắt máy luôn.

Không thể làm cho Trì Dương biết, cũng không thể để cho người khác lo lắng, chỉ cần ngủ một giấc là sẽ ổn thôi, tôi nghĩ.

Tôi cũng không nhớ rõ tôi là như thế nào ngủ được, lại một tiếng chuông ngoài cửa đánh thức tôi.

Là Trì Dương trước thời hạn đã trở lại sao? Cậu biết chuyện tôi cảm mạo phát sốt? Cậu rời đi mà không mang theo chìa khóa sao?

Là Trì Dương sao, Trì Dương, Trì Dương……

Nhắc tới cái tên này, hết thảy đều nghĩ đến cậu, không để ý đến choáng váng, vịn vào hết thảy cái gì có thể chống đỡ kiên trì đi tới cửa.

“Trì Dương……” Mở cửa ra.

Là Tống Nhân Phong.

Tôi nên hiểu được, cậu không có khả năng trước thời hạn sẽ trở về .

Hắn không nhìn thấy trong mắt tôi cái gọi là cô đơn, vừa vào cửa đã hỏi tôi có phải không thoải mái hay không.

A, không được, không được, không thể làm cho hắn nhìn thấy.

“Không…… Tôi không sao.” Tôi cố đẩy hắn, ra sức khí lực đẩy hắn đi ra ngoài.

“Rào rào.”.

“Này…… Là cái gì.” Hắn chỉa vào thiết liên dưới chân tôi không nghĩ bị bất luận kẻ nào phát hiện không thể tin được mà hỏi.

Tôi liều mạng lắc đầu vẫn dùng sức đẩy hắn, tôi biết hiện tại thể nhược tôi cũng không có quá mức cường đại khí lực.

Hắn bỏ tay tôi ra, ngồi xổm xuống, nắm lên thiết liên ở dưới chân, ngẩng đầu thực nghiêm túc hỏi “Cậu ta trói buộc cậu? Ngược đãi cậu? Cậu ta đâu rồi?”.

“Không phải……” Không phải không phải! Không phải như thế!

Tôi đẩy ngã Tống Nhân Phong đang ngồi xổm xuống, cứ như vậy hắn ngã sấp xuống tư thế thực buồn cười, xem ra không đứng dậy nổi, nhưng tôi không có lo lắng cho hắn liền nhanh chóng đóng cửa lại.

Dùng hết khí lực chính mình chỉ có thể trượt xuống mặt sàn, dựa lưng vào đại môn, đầu hỗn loạn thành một đoàn.

Thực sợ a, thật sự rất sợ Trì Dương có thể hay không loạn tưởng mà không cần tôi a. Tôi sẽ cố gắng làm cho cậu tin tưởng tôi. Cho nên không cần rời tôi đi……

Bên ngoài Tống Nhân Phong đập cửa, tiếng đập cửa ầm ĩ đã phao đến lên chín từng mây rồi lại mê man ngất đi.

 Cũng không biết trải qua bao lâu, ý nghĩ dần dần thanh tỉnh, có thể rõ ràng cảm giác thân thể đang ở dần dần quay lại. Sàn nhà khi nào thì trở nên mềm mại như vậy.

Theo bản năng lấy tay rà soát tìm kiếm cái gì đó lại đụng tới cảm giác tối quen thuộc.

Nhất thời bừng tỉnh.

Đứng dậy nhìn người đáng ngồi ở bên giường.

Cậu ở trong này, cậu đang ở đây, ân, cậu ấy đang bên cạnh tôi.

Tôi mê mẩn nhìn cậu, nhìn cậu dùng tay vuốt ve trán tôi, theo lòng bàn tay cậu truyền đến cảm giác ấm áp.

“Trì Dương…… Ôm tôi……”.

Tôi cảm thấy tôi nhất định là điên rồi mới có thể đưa ra yêu cầu không hề chừng mực như vậy.

Cậu lại chính là nhu nhu đầu cho tôi cùng loại tâm lý muốn an ủi, lại dùng ngữ khí mềm mỏng như trước nói ‘Cậu vừa mới hạ sốt.’

Trong nháy mắt, nguyên bản áp lực tâm lý có thể khắc chế lập tức lại trỗi lên.

Theo dõi cậu, ép hỏi cậu vấn đề vẫn muốn hỏi “Có phải hay không không tin tôi ?”.

Tôi cảm thấy tôi lúc ấy thực ngốc cư nhiên lại đi hỏi ra vấn đề như vậy.

Mà tôi càng xuẩn là không thể dùng cái gì ngôn ngữ biểu tình đi lý giải mà cậu lại trầm mặc.

Tôi không yên bất an chờ mong cậu kế tiếp sẽ nói cái gì, nhưng trước sau như một cậu chỉ nói đi làm rồi rời đi. Lại đi nữa rồi.

Như vậy xem tôi là cái gì? Không thể thực sự tin tưởng tôi sao?

Một người xuẩn ngốc chưa bao giờ được tín nhiệm lại bị bức giam ở trong phòng ngủ như một cái tiểu bạch kiểm để làm trò đùa sao?

 A, bị phủ quyết a, cậu phủ quyết tất cả mọi hành động của tôi.

Tôi tự đưa đến kết luận.

Cậu đã vô tình lại còn muốn tôi hữu tình chờ cậu đến tin tưởng tôi sao? Thật sự là đã nhận đủ rồi.

Tất cả mọi thứ trong cái nhà giam này nữa.

“Ring ring ring……”.

Mỗi lần cậu khi đến văn phòng sẽ gọi điện nói cho tôi mà tôi mỗi lần đều tiếp nghe, nhưng lần này thì không, cũng không có quay đầu nhìn máy theo dõi tôi rõ ràng hết thảy kia.

Tôi chỉ là cầm lấy di động hướng ngoài phòng đi đến.

Chỉ lần này mà thôi, vừa lấy chìa khoá tự tay mình mở khoá xích ra vừa nói

Lần đầu tiên chính mình nguyện ý rời đi cánh cửa này, đó là điều tôi chưa bao giờ nghĩ đến. Nói xem nếu Trì Dương tan tầm trở về nhìn thấy thiết liên trống rỗng sẽ phản ứng như thế nào? Phỏng chừng tôi cũng không nghĩ tới.

Chuông di động rốt cục ngừng lại, thừa dịp cậu nhất thời chưa kịp trở lại, tôi rất nhanh bấm một dãy số, là người hiện tại duy nhất tôi có thể tìm đến.

Đi vào một cái hoàn cảnh lạ lẫm, làm cho tôi thực không quen, cảm giác đều là như vậy đáng sợ.

“Uy uy uy, cậu không cần đối nhà của tôi như vậy cảnh giác a! Tôi cũng sẽ không ăn thịt cậu.”.

Hắn từ trong tủ lạnh lấy ra hai chai bia, một bên đùa cợt tôi một bên đưa một chai cho tôi đang ngồi ở trên sô pha. Liền ngồi ở bên kia sô pha bắt chéo chân uống một ngụm bia, liền thả lại trên bàn. Chính là vẫn dùng ánh mắt quái dị nhìn tôi.

Vẫn ở tư thế như vậy mà cười nói “Cậu…… Thật đúng là bị điều giáo thành tức phụ a.”.

Ngoạ tào (1) người này.

Tôi buông chai bia tiện tay cầm lên cái gốm ôm đặt ở sô pha mà ném qua “Ai dạy cậu mồm miệng độc địa như vậy hả?”.

“Nha hắc.Vợ tôi đó.”.

Nhìn hắn một bộ thẹn thùng liền cố ý cũng dùng đồng dạng ánh mắt quái dị mà nhìn lại hắn, ý vị thâm trường.

“Là nữ nha! Là nữ nhân đó nha!”.

Hắn sửng sốt, lập tức hai người đều ngồi ở sô pha chợt cười.

Yên tĩnh một hồi, hai người đều cầm lấy bia trên bàn tỏ vẻ hữu hảo kính hạ lẫn nhau.

“Nói cậu thật đúng là nghèo túng.” Tống Nhân Phong đột nhiên chỉa vào quần áo trên người tôi nói.

Ngạch……

Tôi cúi đầu nhìn ăn mặc của bản thân, xác thực, đây vẫn là bộ tôi mặc lần trước đi gặp mặt bạn học, lúc đó trở về cũng không cởi ra liền đã khoá mình lại sau đó nằm giường thì phát sốt đến hồ đồ.

Tôi chỉ có thể ngây ngô cười xoà.

“Ngạch…… Đúng rồi Nhạc Tồn.”.

Thấy tôi không phản ứng, hắn tiếp tục nói “Tôi là không nghĩ nên can thiệp quá sâu vào mối quan hệ của cậu và Trì Dương. Nhưng là a……”.

Đột nhiên vẻ mặt hắn nghiêm túc ngồi xuống bên cạnh, chỉa vào đầu tôi nói “Cậu tái như vậy trì độn, ngốc nghếch tôi liền thật sự chỉ có thể nói cậu thực hết thuốc chữa!”.

Hả? Tôi thực không hiểu được ẩn hàm đột nhiên trong lời nói của Tống Nhân Phong.

“Tôi là không rõ ràng cậu vì cái gì lại bị khoá như vậy, là cậu không hiểu được ý nghĩa vì sao cậu ta đưa cho cậu di động sao? Hơn nữa lần trước tôi gọi điện thoại cho cậu ta không phân tốt xấu đem cậu ta mắng cho một trận! Kết quả cậu ấy nói cho tôi, này khoá chân là cậu chính mình mở ra, chìa khoá cũng nằm trong tay cậu, tôi thật không rõ cậu vì cái gì phải……”.

Tôi nhìn hắn, rất rõ ràng nói “Là vì cậu ấy không tin tôi sẽ không rời cậu ấy đi a……”.

Đều trói buộc mình một năm lại vẫn là không tín nhiệm mình……

“Ai, tổ tông gia gia của tôi a!!!”.

Biểu hiện buồn cười của hắn là một trong những điều thú vị nhất đối với tôi nhưng giờ phút này tôi cười không nổi, bởi vì tôi không rõ.

“Tôi cảm thấy lấy chỉ số thông minh của tôi khống chế không được cậu, cậu chờ một chút, tôi đổi người cùng với cậu nói chuyện.”.

Hắn lôi kéo tôi hướng đến phòng hắn, mở cửa ra, đẩy tôi đi vào, đóng cửa lại. Động tác một mạch hợp thành tuyệt không lằng nhằng, tốc độ cực nhanh làm cho tôi nhất thời còn không kịp phản ứng được thì chợt nghe thấy âm thanh cửa bị khoá.

Sau đó sâu kín truyền đến ngữ khí cực độ bất mãn của cậu “Đây là trả thù cậu, xem cậu lần trước đối đãi với tôi như thế nào.”.

Tôi nhất thời nói không ra lời, mang theo nhất bụng nghi hoặc quay đầu, lại thấy được người mà tôi sẽ cho là không còn được gặp nữa

Tôi phải nói tôi sợ chết khiếp, cả người đều như bị treo tại cửa, hai tay gắt gao nắm lên chốt cửa nhưng cánh cửa lại chẳng chút nào di chuyển.

Này trình độ kinh ngạc không thua gì cậu đứng ở trước mặt chính là thân kinh bách chiến cương thi sức chiến đấu mãn điểm mà chính mình cũng là một cái sức chiến đấu chỉ có năm phần mà thôi, cậu ấy sẽ giết tôi mất, tuyệt đối như vậy!

“Sao tôi có cảm giác khi cậu nhìn thấy tôi lại như kiểu trông thấy cương thi vậy……” Trông thấy ánh mắt của tôi như thế không thể nhịn được nữa Trì Dương rốt cục lên tiếng .

“Cậu…… Như thế nào biết.”.

Cậu tới gần tôi “Tính nết của cậu tôi còn không biết sao.”.

Tôi không nói, buông ra chốt cửa, đến bên chiếc giường trong phòng ngồi xuống.

“Rốt cục cậu cũng mệt mỏi với cái trò trói buộc này rồi hả?”.

Lời nói đã khơi mào ở sâu trong nội tâm tối mẫn cảm lập tức trên giường nhảy dựng lên “Cậu có ý tứ gì?”.

“Này một năm, tôi vẫn theo dõi, vẫn chịu đựng, tôi nghĩ cậu có thể chính mình nghĩ thông suốt.”.

“Nghĩ thông suốt cái gì? Tôi không rõ a! Vì cái gì các cậu đều bày ra cùng một bộ sắc mặt rõ ràng như thế?”.

“Cậu, không phải vẫn đều sợ hãi tôi sẽ rời cậu đi sao, hội sợ hãi tôi sẽ vứt bỏ cậu sao, không hề yêu cậu sao?”.

Tựa hồ là cái gì va chạm trong lòng, cảm thấy vô cùng đau, biểu thị điều gì? “Như thế nào có khả năng đâu, không phải cậu nói với tôi không muốn tôi ly khai cậu sao? Uy, Trì Dương……”  Tôi vươn tay muốn bắt lấy cậu, muốn cậu.

Cậu đến gần tôi, đem tôi khoá lại ở trong lòng, làm cho tôi tâm lý được thỏa mãn.

A a, đúng vậy, chính là loại cảm giác này, cái loại này chỉ cần cậu ôm còn có phân tự tin cậu sẽ không rời tôi mà đi kia, gọi là cảm giác an toàn.

Tựa hồ hiểu được cái gì, nghĩ thông suốt cái gì, kiềm chế không được khóc, tựa hồ đem oán khí tích tụ suốt một năm qua toàn bộ phát tiết đi ra.

Ngay từ đầu liền sai lầm, cực kỳ sai lầm rồi.

Không phải cậu không tin tôi, mà là tôi chưa bao giờ tin tưởng cậu.

Sợ hãi cậu sẽ bỏ lại tôi lại giống như trong giấc mơ, sợ hãi cậu sẽ giống như cha mẹ mà bỏ tôi, cho nên tôi đem chính mình khóa lại trong thế giới của cậu, trói buộc chính mình cũng là trói buộc cậu, nói cho cậu biết, tôi là sống trong thế giới của cậu, cậu không thể bỏ lại tôi, bằng không tôi tựa như nhốt tại điểu lung lý không có điểu thực điểu, cậu không đến chiếu cố tôi, như vậy tôi sẽ chết cho cậu xem.

Cho rằng chính mình bị nhốt tại một cái nhà giam không hề có tự do, không giãy dụa, cũng không đi đào thoát. Bởi vì tôi biết chính mình trốn không thoát, bởi vì không ly khai Trì Dương.

Cậu cho tôi máy tính để chơi, di động để có thể liên lạc, chìa khoá đều có thể lấy, hết thảy đều là làm cho tôi hiểu được, cậu cũng không có trói buộc tôi.

Trói buộc tôi, vĩnh viễn đều chỉ có một mình tôi. Luẩn quẩn trong lòng, cũng chỉ có tôi.

Vĩnh viễn tự cho là thế. Thậm chí đem hết thảy sai lầm này toàn bộ đổ trên người Trì Dương. Cậu cho tới nay tâm tình đối với tôi từ trước giống nhau, chính mình là không được tín nhiệm, sở dĩ vô pháp tin tưởng tôi, nên chỉ có thể càng lún càng sâu, sau đó giãy dụa không ra.

Trì Dương làm dịu lại cảm xúc của tôi, thì thầm nói “Người yêu nha, không phải sợ.” Lời nói này làm cho tôi giờ phút này cảm thấy khó chịu bực tức.

Tôi một phen đẩy ra cậu, lau quệt nước mắt còn sót lại trên khoé mắt “Thảo nê mã (2)! Lúc trước cậu sớm một chút nói sẽ không phiền toái như vậy!”.

Trì Dương ngây ngẩn cả người, nhưng lập tức cãi lại “Cậu bị tê liệt không cảm thụ được cảm giác được tin tưởng sao?”.

“Nga thảo (3), trước đừng nói tôi không cảm thụ được dường như cũng không biết người nào đó ngốc cả ngày ấp úng không biết nói tiếng chim gì tôi nghe cũng không hiểu lại đến khoe khoang chính mình là có bao nhiêu cao thượng!” Một cái kích động lấy tay chuỷ (đánh) xuống cái bàn bên cạnh giường.

“Tôi là ngày nào cũng trông cậu phiền não, thân thể cậu đột nhiên suy sụp làm tôi lo chết đi được!!!” Cũng đi theo chủy cái bàn.

“Không ngờ như thế vẫn là tôi sai sao? Là ai mẹ nó một phen lôi tôi về nhà khiến cho tôi nhìn thấy một cái thiết liên liền hiểu, cái còng đặc biệt này không phải là ám chỉ tôi ‘Mau khoá vào đi đồ ngốc, đây là trừng phạt cậu ly khai tôi năm năm’ ý tứ sao!!” Tiếp tục chủy cái bàn xem ai đánh to hơn.

“Cho nên nói cậu ngốc chính là ngốc mà, tôi nói cho cậu đây là để khoá người sao! Đây là lúc trước bà nội ở nhà của tôi dùng khoá chân dê a! Kết quả tạo lớn quá liền bỏ đi!! Ai biết đồ ngốc cậu không nói hai lời đem chân chính mình liền khoá lại một phát làm cho tôi cơ hội ngăn cản cũng không có!!!!” Tái chủy cái bàn.

“Thảo nê mã a!!!! Lúc trước cậu vẻ mặt giống táo bón biểu tình giống nhau chắc là do phải nhịn cười quá lâu đi!! ‘Nha hắc cái tên ngu xuẩn cư nhiên đem chính mình trở thành dê giống nhau mà khoá vào a’. Chẳng trách không được ngay từ đầu còn cảm thấy sao lại nhanh bị thương như vậy! Lại nói bà nội cậu suy nghĩ vì cái gì muốn đem dây xích dê này ngoạn ý đặt ở phòng ngủ chơi thật khá a! Vì cái gì không dùng dây thừng để mà trói. Không ngờ như thế cái máy theo dõi kia sẽ không phải ngay từ đầu là để giám thị nhất cử nhất động con dê kia đi!!!”.

“……”.

Nga thảo (3) bị tôi đoán đúng rồi!!!

Trì Dương vẻ mặt nhìn tôi thực cảm thông cũng đánh lên bả vai tôi một cái khiến tôi thấy đau.

“Tôi quyết định, vì không để cho bí mật này bị những người khác phát hiện vẫn là sớm một chút làm cậu giống như tôi mới hảo!!” Nói xong tôi liền cầm lên cái bàn nãy giờ vẫn bị chúng tôi ngược đãi ném đến.

Mà lúc này cửa phòng lại đột nhiên bị mở ra, xuất hiện trước mặt chúng tôi là gương mặt đặc biệt khiếm tấu “Uy, các cậu đây là muốn phá tanh bành nhà tôi a!!!” Cũng nói xong cũng chen thêm một câu đặc biệt vô duyên “Nhưng có thể cãi nhau như vậy đã nói lên quan hệ chuyển biến tốt rồi đi!!”.

“Im miệng!” Trì Dương cùng tôi hai miệng một lời.

“Ai nha, cuối cùng như là trở lại trung học vậy, các cậu vợ chồng nhỏ suốt ngày cãi nhau ầm ĩ mồm năm miệng mười ân a.”.

“Coi như xong rồi, Trì Dương, chúng ta về nhà.”.

Nhận được đồng ý, Trì Dương bắt lấy tay của tôi, đồng cho tôi trả lời chấp thuận.

Chỉ để lại Tống Nhân Phong một người ở trong phòng nổi điên vò đầu “Bọn họ đến tột cùng là như thế nào đang là một đôi quái dị cãi nhau tái biến thành phu phu gắn bó keo sơn vậy? Đồng tính thật sự là đáng sợ……”.

Tổng cảm thấy giờ phút này tâm tình cùng trước kia không còn giống nhau, đặc biệt hết thảy đều như mây mù tan đi lại gặp thái dương, cảm giác thể xác và tinh thần hết thảy đều tự do, không hề cảm giác chính mình trói buộc, ngược lại còn cảm thấy được tin tưởng.

Trì Dương dẫn tôi đi đến ngoài phòng, cậu chỉ vào gian phòng trong kia, hỏi tôi giống cái gì.

“Giống nhà, giống nhà của chúng ta, không còn là cái lồng sắt trói buộc tôi, không còn, vĩnh viễn không phải.”.

Lúc này cậu cười đến thực vui vẻ, là rốt cục tôi cũng tươi cười vui vẻ. Cậu nhu nhu đầu tôi, liền kéo tôi vào nhà, đồng thời đưa cho tôi một cái búa.

Lúc này đây, rốt cục hiểu được tôi muốn làm gì .

Cậu nhìn tôi, tôi cũng nhìn cậu. Tôi cầm lấy cái búa đem thiết liên khảo trói tôi một năm kia, hết thảychặt đứt. Cái kia cuộc sống trói buộc bản thân không cần lại có lần thứ hai .

Cảm giác được thể xác và tinh thần thư sướng, không khỏi hô lên “Trì Dương!”.

“Nhạc Tồn.”.

“Trì Dương……”.

“Cái kia Nhạc Tồn……”.

“Làm sao vậy Trì Dương ?”.

“Cậu có thể đem búa quăng qua một bên……”.

Được rồi, chúng tôi trước đem búa phóng sang một bên.

“Nhạc Tồn, chắc chắn sẽ không rời tôi đi?”.

A a, lại nói tiếp đây là lần đầu tiên cậu hỏi tôi, từ đầu đến cuối đều là tôi một mình thì thào tự nói tôi sẽ không rời đi a. Tựa hồ buông được gánh nặng tôi hướng về phía cậu mỉm cười mà đáp “Đương nhiên.”.

Lát sau chúng tôi liền ôm lấy nhau, ra sức cảm thụ hơi thở đối phương, cảm giác được tồn tại của đối phương như thế.

“Tôi có thể ôm cậu sao?”.

“…… Bảo bối? Cuối cùng tôi cũng đã có thể dùng gọi cậu?”.

“Không cần phải nịnh bợ tôi như vậy!”.

A, tựa hồ tích tụ suốt một năm, lưỡi cùng lưỡi không ngừng giao hòa, đoạn xé rách quần áo đối phương.

“Cáp……” Tựa hồ nhớ tới cái gì tôi lập tức tìm về lý trí, một quyền đánh qua.

Không đợi cậu oán giận tôi trước tiên nói “Ngoạ tào tôi không muốn làm tại cái nơi tràn đầy mùi dê này!”.

Sau đó đáp lại câu nói tôi cũng chỉ là một trận cười nhạo, làm cho tôi không biết phải nói gì.

Sau cậu thành khẩn khai báo theo tôi giải thích, hồi đó nhà này là cho bà nội trụ, kia phòng vốn là tưởng cấp cho bà nội dưỡng sủng vật, sủng vật còn chưa có dưỡng đã nói phải làm cái thiết liên tử có thể đi khắp toàn bộ phòng, kết quả tạo hảo sau bà nội phát hiện chân khoá quá lớn, khoá không được dê nên đã bỏ đi, phòng kia cứ để hỏng như vậy thẳng đến khi Trì Dương dọn vào, mà phòng bà nội hồi còn sống cũng bị sửa thành nhà kho.

Tổng cảm thấy chuyện này cuối cũng cũng đã êm xuôi, tôi chính là không nói thêm gì ngu ngốc nữa.

Tuy rằng kết cục cũng không tệ lắm, nhưng tôi còn là cảm thấy là lạ làm sao.

“Lại nói tiếp lúc ấy cậu vì cái gì không lấy cái kia búa đem thiết liên tử chặt đứt? Miễn cho tôi hiểu lầm.”.

“Lúc ấy không nghĩ tới.”.

Thực muốn cho một trận quá.

Nhưng vẫn là lui ở trong lòng cậu nằm ở trên sô pha xem phim truyền hình, đến đoạn cao trào của nam diễn viên nói “Chân cẩu này thật giống bộ dáng chân Tống Nhân Phong nha.”.

____________________________

(1) Ngoạ tào, (2) Thảo nê mã, (3) Nga thảo: Đều là những câu dùng chửi, nói tục; cụ thể muốn biết ý nghĩa thỉnh gặp google ^^

____________________________

Món quà nho nhỏ chúc mừng nhà đạt 100k views, cảm ơn tất cả mọi người ^^

p/s: Đã up bản word của Vi Quân Cuồng, thỉnh mọi người vào mục lục để download😀

2 thoughts on “[Đoản văn] Lồng giam

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s