[Đoản văn] Nam nhân viết ngắn văn đam mỹ


Nam nhân viết ngắn văn đam mỹ

 

Tác giả: Tiểu Nữ Tử Lương Hòa

Thể loại: Hài, 1×1, HE

 

 

1

Nhà Hoàng Khải nhà ở tầng 16, tầng trên nhà cậu ở có một nam nhân rất đáng ghét, luôn là nửa đêm canh ba đột nhiên bò dậy, đông đông đông đạp trần nhà vang ầm ầm.

Hoàng Khải mới vừa chuyển tới không lâu, không muốn đem mối quan hệ với hàng xóm trở nên bất hảo, cho nên một mực im hơi lặng tiếng .

Cậu là tiểu nhân viên một công ty, mỗi ngày hạnh phúc nhất chuyện là tan việc về nhà , ngồi ở trước máy tính lướt weibo. Cậu cũng là một tiểu đồng chí , mỗi ngày hạnh phúc hơn là chuyện lướt xem “nam nhân tổng hợp ảnh” coi hình trai đẹp, dĩ nhiên, cậu khi rãnh rỗi cũng đọc một chút đoản văn đam mỹ do hủ nữ viết, có một số viết thật đúng là không tệ.

Tỷ như ngày này, hắn thấy một cái weibo.

[ Họa sĩ cầm bút vẽ đứng trước mặt người mẫu thân hình cao lớn “Tay hướng lên trên! Chân tách ra! Kẹp chặt! Thả lỏng! Này này!  Ngươi kéo y phục của ta làm gì thế?”

“TMD lão tử sẽ cho ngươi biết cái gì gọi là chân tách ra, kẹp chặt, cả thả lỏng nữa”]

[ Phốc …] Hoàng Khải phụt cười, trong đầu tự động hiện ra những tình tiết vừa rồi, họa sĩ bị đè ở trên đất, chung quanh tán loạn bút vẽ cùng thuốc màu, người mẫu thì từ từ …

[ Khụ khụ… ] cậu đỏ mặt ho khan một tiếng, nhìn một chút tác giả của weibo—– Lữ Đào … tên thật ? Không thể nào! Có tiểu cô nương nào lại có thể lây tên nam nhân như vậy?

Lại nữa mở ra trang chủ của người này, không để hình đại diện, mà giới tính cũng là nam …

Hoàng Khải cảm thấy có ý tứ liền tăng thêm chú ý, cũng phát tin nhắn cho hắn / nàng

[ Đoản văn của ngươi cảm xúc rất tốt. Ngươi là nam sinh? ]

Không bao lâu , Hoàng Khải nhận được thư hồi âm

[ Cám ơn, là, nam sinh ]

 

2

Nam sinh viết đam mỹ vi tiểu thuyết? Hoàng Khải càng cảm thấy hứng thú.

[ Thật sao? Ngươi là gay? ]

[ Không phải ]

Hoàng Khải có như vậy chút ít thất vọng

[ Không phải? Vậy ngươi viết nam nam đoản văn làm gì? ]

[ Ta là hoàng sắc tiểu thuyết tác gia ]

(Hoàng sắc = Pornographic)

[ Phốc …] Hoàng Khải lại một lần nữa phun.

[ Vậy viết cái gì ? ]

[ Cái gì cũng viết ]

[ Thế viết một cái cho ta coi đi ]

Ngay từ đầu nói chuyện phiếm, nam nhân cũng hồi đáp rất nhanh, lần này không biết thế nào, nam nhân nửa ngày không có trả lời, không phải là tức giận đi … Hoàng Khải tự biết yêu cầu này có thể có chút quá đáng.

Đông đông đông

Trên lầu lại tới nữa! Ngươi là quái vật chân to sao đi lại lớn tiếng như vậy chứ.

Đông đông đông

Đừng có bức ta nha … Hoàng Khải cảm thấy nhẫn nại đến cực hạn, Lữ Đào đã trả lời lại cậu

[ Ngươi muốn xem không? Ta đánh cho ngươi ]

[ Không có liên kết trang web hay là lưu trữ sao? ]

[ Ta viết cho tạp chí, mấy ngày trước máy tính hỏng, lưu trữ mất rồi ]

[ Nga …quên đi quên đi, không cần nữa ]

Nói giỡn, 140 chữ một tờ, ngươi muốn gõ tới khi nào?!

[ Ngươi viết nhiều nhiều truyện ngắn đi nha, hắc, ta ngủ đây, ngươi cũng ngủ sớm một chút đi ]

[Đi ngủ sớm vậy?]

[ Phải a! Cái tên ở trên lầu của ta ngày nào cũng nửa đêm mò dậy đi tới đi lui, làm cho người không ngủ được ]

[ Ha hả, vậy ngươi ngủ đi, ngủ ngon ]

[ Ngủ ngon ]

Nói … Hoàng Khải tối nay ngủ đặc biệt an ổn … thanh âm gì cũng không có nghe thấy.

 

3

Ngày thứ hai Hoàng Khải ra cửa chờ thang máy

Đúng lúc có thang máy từ trên tầng trên đi xuống

Hoàng Khải bước vào, một nam nhân anh tuấn thật cao thật to đứng ở trong thang máy, trong tay còn ôm lấy một ít đồ.

[ Cậu đi làm sao? ] Có lẽ là cảm thấy không khí có chút lúng túng, nam nhân đột nhiên mở miệng hỏi

[ A, đúng vậy, còn anh ? ]

[ Đưa bản thảo ]

[ Nga … là tác giả a ? ]

[ Ừm … là …] nam nhân nói được một nửa, đúng lúc thang máy đến nơi, Hoàng Khải một bước nhảy ra đi hướng hắn phất tay một cái liền bước nhanh rời đi .

Mình đụng phải mấy người tác giả thật là nhiều, Lữ Đào kia cũng coi là một đi? Hoàng Khải một mặt đi một mặt suy nghĩ, Lữ Đào sẽ có hình dáng như thế nào đây? Sẽ giống như người nam nhân mới vừa rồi một dạng cao lớn anh tuấn sao? Nhắc tới mới vừa rồi người nam nhân kia thật đúng khẩu vị của Hoàng Khải. Hoàng Khải liếm liếm đôi môi khô bước lên xe buýt …

Tan ca một cái, Hoàng Khải liền ngựa không ngừng vó mà chạy về nhà mở máy tính ra, quả nhiên, Lữ Đào đã có bài mới.

[ Phía sau nam nhân theo sát hắn bước vào thang máy chật ních người

“ Sáng hảo ”

“ Sáng hảo, ai, nghe nói ngươi muốn kết hôn? ”

“ Đúng vậy, thế nào? ”

“ Thật là đúng dịp!  Ta cũng muốn kết hôn! ”

“ Thật sao? ”

Hai người đàn ông nhìn nhau cười một tiếng, đồng thời giơ tay phải lên, trên tay là giống nhau như đúc giấy kết hôn ]

Hoàng Khải cười, vội vàng bình luận [ Yêu, như thế nào lại viết mập mờ như vậy? ]

Lữ Đào rất nhanh trả lời [ Mập mờ cũng là loại thanh sắc ]

[ Nha, đúng rồi, văn chương của ngươi là đăng trên tạp chí nào vậy? Hôm nào ta đi xem một chút ]

[ Tân nam nữ ]

[ Nga, đã biết ]

Hoàng Khải suy nghĩ ngày nào đó đi mua một bản coi xem.

 

4

Mua loại này tạp chí ảnh hưởng không tốt lắm đâu? Cho nên Hoàng Khải sau khi tan việc quả thực làm kẻ trộm giống nhau, mang theo kính râm, mèo trứ yêu, đột nhiên xuất hiện ở trước mặt ông chủ quần sách báo.

[ Ông chủ!] Cậu hạ thấp giọng kêu .

[ A? ] Lão bản bị cậu dọa sợ đến run run cả người [ Ngươi, ngươi làm gì thế? ]

[ Tân nam nữ có hay không? ] Hoàng Khải trộm trộm liếc nhìn chung quanh

[ Có, có a, cho ngươi ]

[ Không cần thối lại! ] Hoàng Khải rộng lượng đưa hạ một tờ 10 đồng, sau đó cất sách nhanh chóng chạy đi.

Lão bản khóc không ra nước mắt mà lầm bầm lầu bầu [ Quyển sách này 12 đồng a hỗn đản ]

Hoàng Khải đi vào trong toà nhà mới coi là buông . lỏng . cảnh . giác, tháo kính râm xuống, lấy sách ra lật tới lật lui.

[ Ai u! ] Kháo! Người nào đi đường không dùng mắt vậy! Hoàng Khải giương mắt vừa nhìn, nguyên lai mình đụng vào chính là người nam nhân tầng trên vô tình gặp gỡ trong thang máy lần trước.

Nam nhân nhìn cậu lại nhìn lại quyển tạp chí trong tay cậu, liền cười quỷ dị.

Hoàng Khải mặt một cái thiêu cháy liễu , kêu đều không đánh cũng nhanh bước đi ra , xong rồi xong rồi xong rồi, anh ta cười cái đó là có ý gì? Chẳng lẽ anh ta biết đây là tạp chí gì sao? Vậy Hoàng Khải ta chẳng phải bị người hiểu lầm “Dục cầu bất mãn, ở trên hành lang công khai đọc xạ tình tạp chí sao”! (Baidu: xạ tình = ejaculation =.=!!)

Về đến nhà Hoàng Khải lăn lộn ở trên giường, một hồi lâu, cảm giác buồn bực giảm bớt mới đứng dậy mở máy tính lên.

Lữ Đào người này lại có bài mới

[ Một mình hắn chui đầu vào nhà nhìn xạ tình tạp chí, ca ca đột nhiên xông tới làm cho hắn ứng phó không kịp

“ Ngươi còn nhỏ như vậy mà cũng xem mấy cái này? ”

“ Ca, ta sai rồi, chỉ cần ngươi đừng nói cho mẹ, ta cái gì cũng đáp ứng ngươi”

“ Thật sao? ”

“ Thiên chân vạn xác!”

Ca hắn đột nhiên đẩy ngã hắn “Vậy chúng ta đem những gì viết trong tạp chí diễn một lần đi” ]

 

5

Hoàng Khải không kịp chờ đợi nhắn lại [ Lữ Đào! Đều tại ngươi! Danh tiếng của ta đã bị phá hủy hoàn toàn]

[ Làm sao thế? ]

[ Ta mua xạ tình tạp chí bị hàng xóm đụng phải ]

[ Ngươi cùng hắn quen à? ]

[ Cũng không có … nhưng là cùng ở một toà nhà, rất xấu hổ… Vạn nhất hắn hoài nghi ta là biến thái…] Hoàng Khải nhớ tới ánh mắt quỷ dị của nam nhân kia.

[ Ngươi quan tâm hắn sao? ]

[ Nói như thế sao giống như ngươi đang ghen vậy? ] Hoàng Khải trước máy tính cười khúc khích

[ Chỉ là tuỳ tiện nói một chút thôi ] một câu nói đã làm cho Hoàng Khải khóe miệng lập tức kéo xuống

[ Ngươi bút danh là gì ? Ta đi tìm văn của ngươi ]

[ Lữ Đào ]

[ Lữ Đào không phải là tên thật của ngươi? ]

[ Là tên thật ]

Tôi giật mình một cái, người nayy lá gan quá lớn đi

[ Rồi, ta đi xem văn của ngươi đây, out nha ]

Hoàng Khải khép lại máy tính, chui vào chăn trong đọc sách, quả thật tìm được trang có bài viết của Lữ Đào, nội dung câu chuyện là nói về hai chàng trai, ngụ ở hai tầng trên dưới một toà nhà, sau đó các loại JQ, các loại xôi thịt, thấy vậy Hoàng Khải đỏ mặt tim đập thình thịch, bất tri bất giác đã đến 12 giờ, trên lầu lại là một trận đông đông đông …

TMD!! Hoàng Khải bị huyên náo không ngủ được, mơ mơ màng màng mà nhắm mắt lại, trước mắt chính là địa điểm ở trong tiểu thuyết của Lữ Đào, mà nhân vật bên trong lại chính là … mình và thang máy nam nhân kia?!

 

6

Hoàng Khải đem cái mắt gấu mèo đi làm rồi tan ca, dáng vẻ dường như rất chán nản, thật vất vả đi vào thang máy, mắt thấy cửa thang máy sắp khép lại …

[ Xin chờ một chút …] Một người đàn ông đột nhiên xông tới, còn nhân tiện hướng Hoàng Khải gật đầu một cái.

Hoàng Khải trợn to hai mắt ngoài cười trong không cười hướng về phía nam nhân, lúc này trong thang máy chỉ có hai người bọn họ, không khí so sánh với lần trước đụng phải nam nhân ở ngoài hành lang còn quỷ dị hơn.

Nam nhân ngược lại rất tự nhiên, ấn nút tầng 17, sau đó quay đầu hỏi cậu [ Cậu kia ở phòng nào? ]

[ Phòng 1… 1607 ] Hoàng Khải lắp bắp nói.

[ Nga …tôi ở phòng 1707 ]

Nguyên lai là ngươi! Liền buổi tối suốt ngày đông đông đông! Hoàng Khải không khỏi cúi đầu nhìn chân nam nhân, dưới chân giầy da nhìn qua cũng không có gì đặc thù.

[ Đến rồi này ]

[ A? ] Hoàng Khải đột nhiên cảm thấy mình có chút thất lễ, vội nói cảm tạ sau lao ra khỏi thang máy.

[ Hô …] Đi trên hành lang Hoàng Khải lấy tay quạt lấy quạt để, tại sao lại mất mặt như vậy chứ?

 

7

Đông đông đông

Đông đông đông

Hoàng Khải hận chết thang máy nam nhân sống trên kia, khi ở trong thang máy thế nào lại không có nói với hắn ‘Sau này ở trong nhà đi lại phiền toái nhỏ tiếng một chút’ mấy lời tương tự vậy chứ?

Hoàng Khải nhìn điện thoại di động, Kháo! Mới 12 giờ, bởi vì về nhà muốn lấy lại sức cho nên không có lên weibo mà liền đi ngủ, ai mà biết lại bị trên lầu làm cho không ngủ được!

Hoàng Khải muốn giết thời gian, liền mở máy tính ra lên weibo đọc ngắn văn của Lữ Đào

[ Cậu ở bên ngoài uống say cho nên gọi điện cho hàng xóm sống trên lầu nhà cậu kêu hắn đến đón mình, hàng xóm đem cậu đưa vào thang máy, nhấn xuống tầng nhà của cậu.

“Tôi phải về nhà của nam nhân tôi” Cậu nhè nhè không rõ mà nói, hàng xóm cau mày “Hắn ở đâu? Tôi đưa cậu đi” Cậu đột nhiên nhào tới trên người hàng xóm “Anh ta ở lầu trên nhà tôi” ]

Hoàng Khải thổi cốc sữa nóng, bình luận [ Còn chưa ngủ? ]

[ Buổi tối có linh cảm ]

[ Nga…]

[ Ngươi thế nào còn chưa ngủ? ]

[ Còn không phải là bị cái tên trên lầu kia huyên náo ]

[ A ha ]

[ Người trên lầu kia chính là lần trước đụng vào khi ta đang xem tạp chí…]

[… Ngươi không phải là thích hắn đi ]

[… Ngươi từ nơi nào cho ra kết luận này? ] Hoàng Khải đột nhiên nghĩ đến giấc mộng tối ngày hôm qua kia … cậu bị thang máy nam nhân đặt dưới thân… Kháo! Nếu như kia mộng trở thành sự thật không phải cùng tiểu thuyết của Lữ Đào hợp nhất thành một sao!

[ Một người không liên quan tất sẽ không có quan tâm đến như vậy ]

[ Có lẽ thế ] Hoàng Khải cảm thấy trên lầu từ từ yên tĩnh lại, mình cũng buồn ngủ, liền cùng Lữ Đào chúc ngủ ngon rồi đi ngủ.

 

8

Chuyện này qua sau một thời gian ngắn, đột nhiên một ngày Hoàng Khải về nhà lúc ấy thấy trong thang máy nam đang khuân đồ hướng ra bên ngoài.

[ Anh…] Hoàng Khải do dự chuẩn bị hồi lâu mới rõ ràng hỏi [ Anh muốn dọn nhà? ]

[ A, đúng vậy, thuận tiện đem mấy đồ không cần ở trong phòng nữa bán đi ]

[…] Hoàng Khải nhất thời không biết nên nói cái gì, nhìn nam nhân đang bân rộn, cậu cũng không tiện quấy rầy, thật ra thì cậu rất muốn cùng nam nhân nói [Anh tên gì? Chuyển đến nơi nào? Có vợ chưa? … Nga, không có a … Vậy tôi có thích hợp không? ]

Bất quá hỏi cũng hỏi vô ích, nam nhân này sẽ thích nam nhân sao? Nói không chừng sẽ cảm thấy mình là biến thái đi… Không phải câu chuyện của mỗi gay đều tốt đẹp như trong tiểu thuyết đâu, tựa như một đôi trong tiểu thuyết của Lữ Đào chẳng hạn, hai người rất xứng đôi thực hạnh phúc, nhưng chuyện này cũng sẽ không đem phát sinh ở trên đầu mình.

Hoàng Khải buồn bã mất mát mà về đến nhà, mở máy tính ra, lần này lại không vội vàng vào xem weibo của Lữ Đào, mà tự gõ lên weibo của mình.

[ Cậu ở dưới lầu nam nhân, cậu vẫn thầm mến nam nhân, thầm mến đến… trơ mắt nhìn nam nhân chuyển đi …] Hoàng Khải ấn nút gửi bài, cảm thấy trong lòng bứt rứt đến khó chịu. Sau một hồi có một bình luận, là của Lữ Đào [ Ngươi chờ ta, ta sẽ tới! ]

Hoàng Khải hỏi Lữ Đào lời này có ý gì , nhưng Lữ Đào một mực không có trả lời.

[ Ring ~] Chuông cửa vang lên, Hoàng Khải đứng lên đi mở cửa, trước cửa nam nhân thở hồng hộc

[ Thang máy không đến, tôi… tôi liền chạy xuống đây]

[ Có… chuyện sao? ] Hoàng Khải khắc chế chính mình xúc động muốn ôm nam nhân kia, nhưng không ngờ nam nhân đã ôm lấy cậu.

[ Hoàng Khải ]

[ Sao anh biết tên tôi? ]

[ Tôi chú ý cậu đã lâu rồi…]

[ Anh… để ý tôi? ] Không phải là người mà Hoàng Khải cậu thầm mến sao?

[ Đúng vậy, cho nên tôi nghĩ biện pháp chuyển đến đối diện bên nhà cậu ]

[ Anh…]

[ Gọi tôi là Lữ Đào đi! ]

[…] Ba giây đáng sợ trầm mặc… Hoàng Khải cảm thấy hết thảy đều đã giải thích thông suốt…

[ Lữ Đào!! Nê mã hỗn đản!!!! Nê mã a!!!! Đùa bỡn lão tử!!!! Ngô… buông tay…]

 

HOÀN

 

Kịch truyền thanh: Link

 

———————–

Dạo này bị lười nên toàn chơi đoản văn, thỉnh các vị vui lòng thưởng thức ^.^

One thought on “[Đoản văn] Nam nhân viết ngắn văn đam mỹ

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s