[Đoản văn] Xe bus tình kết – 1


Xe bus tình kết

 

Tác giả: Pha Liên Trì (Quyện Chẩm Yếm Dạ)

Thể loại: Muộn tao công x Tiểu bạch thụ, Song hướng thầm mến, HE

 

1.

Giang Hiểu Huy lên xe sớm, xuống xe muộn, thích ngồi ở hàng ghế cuối cùng .

Giang Hiểu Huy có một lần ngồi trên xe ngẩn người, sau đó có song giày da đen xuất hiện ở trong tầm mắt, có một thanh âm trầm thấp hỏi: “Xin hỏi, chỗ ngồi bên trong đã có ai chưa? ”

Đây là Giang Hiểu Huy lần đầu tiên thấy Bành Phong, đối phương vận tây trang giầy da, cho dù có chen ở trên xe buýt, cũng giống như bình tĩnh, đứng vững vàng như ở nơi vắng vẻ.

Bành Phong xuống xe trước Giang Hiểu Huy một trạm, là một khu vườn khoa học kỹ thuật, đều là IT công nghệ cao, một trong 500 xí nghiệp mạnh nhất trong nước.

Bành Phong vừa nhìn chính là tinh anh, sẽ không xuất hiện ở mấy cái kiểu xe buýt gì đó, vì vậy Giang Hiểu Huy đang ở trong lòng nghĩ: Đoán chừng sau này trên xe buýt sẽ không được nhìn thấy người này nữa.

Kết quả Giang Hiểu Huy đoán chừng sai lầm rồi .

Một ngày, cậu lại gặp Bành Phong.

Khi Bành Phong lên xe thì đã có nhiều người, rất chen chúc.

Giang Hiểu Huy ngồi trên xe cùng người đứng ở trước trên mặt rất tự tại mà xem náo nhiệt .

Sau đó liền thấy người đó nói chuyện một câu.

Giang Hiểu Huy vừa ngồi vừa YY, vừa tận tình quan sát Bành Phong.

Bành Phong đứng ở vòng ngoài của đoàn người chật chội, chợt ngẩng đầu, hướng về cuối xe nhìn, tầm mắt cùng Giang Hiểu Huy gặp nhau.

Trong nháy mắt đó, Giang Hiểu Huy thập phần chột dạ, lo lắng có phải hay không là ánh mắt của mình quá mức nhiệt liệt, quá mức rõ ràng, làm cho đối phương phát đã giác ra điều gì, vì vậy vội vàng ly khai tầm mắt, giả bộ dáng vẻ như đang nhìn cảnh vật phía xa xa.

Sau đó Giang Hiểu Huy len lén quan sát người xung quanh, phát hiện bọn họ cũng ở đây nhìn người phía sau, lúc này mới yên tâm, cảm thấy mình mới vừa rồi biểu hiện thực không có đột ngột đi.

Sau đấy, Giang Hiểu Huy yên lặng ghi nhớ điểm xuống.

Giang Hiểu Huy phát hiện, không biết từ lúc nào bắt đầu, cuối cùng cũng có thể gặp được một người trẻ tuổi đẹp trai —— khi cậu ngồi trên xe buýt đi làm.

Người trẻ tuổi kia chính là Bành Phong – người một lần từng ngồi cùng cậu.

Bành Phong thường thường đứng ở gần cậu, nâng mắt là có thể thấy được.

Giang Hiểu Huy vui vẻ, vị trí này rất là thuận tiện để cậu nhìn lén nha.

Đại khái là bởi vì địa điểm làm việc gần nhau, thời gian làm việc và nghỉ làm cũng tương đương nhau, cho nên cơ hồ mỗi ngày sớm muộn lúc đi làm cậu cũng có thể thấy đối phương .

Giang Hiểu Huy thích kiểu nam nhân như thế này, vì thế âm thầm bắt đầu để ý đến đối phương .

Nga, quên chưa nói —— Giang Hiểu Huy chính là một đồng chí, chỉ thích nam nhân a.

Bành Phong lên xe so với Giang Hiểu Huy muộn hơn, xuống xe so Giang Hiểu Huy lại sớm hơn.

Vì vậy Giang Hiểu Huy mỗi ngày ngồi xe cũng rất vui vẻ, bởi vì như vậy cậu liền có thể tận tình “rình coi” lộ trình đi xe buýt của Bành Phong, mà sẽ không bị bỏ lỡ.

Địa điểm Bành Phong xuống xe là một khu vực sầm uất, cái nơi đó người có tiền nhiều, người có tiền mua xe người nhiều, dĩ nhiên, người không có tiền mua xe không thể làm gì khác hơn là chờ xe buýt cũng nhiều

Giang Hiểu Huy phát hiện.

Có lúc Bành Phong rất tích cực mà đi lên xe.

Có khi Bành Phong lại chậm rì rì không nhanh không chậm ở bên dưới xem trước một chút bên trong xe, tựa hồ đánh giá hiện tại tính toán có nên vào hay không, sau đó mới bắt đầu lên xe.

Lại có lúc có quá nhiều người, Bành Phong còn như vậy không hoảng hốt không vội vàng đi lên, Giang Hiểu Huy cũng vì Bành Phong mà khẩn trương, lo lắng anh lên không kịp.

Cũng may Bành Phong mỗi lần đều có thể thành công đi vào.

Có một lần tan ca, Giang Hiểu Huy ngồi xe buýt về nhà, đến nơi mà Bành Phong xuống xe, lại phát hiện Bành Phong không có xuống.

Giang Hiểu Huy trong lòng vừa động, suy nghĩ dù sao vẫn chưa đến nơi, liền tính toán muốn xem một chút Bành Phong xuống ở chỗ nào.

Xe buýt dừng trước một bến, đến thời điểm Giang Hiểu Huy nên xuống xe, Bành Phong còn chưa tới nơi cần đến.

Anh không xuống xe, Giang Hiểu Huy liền cũng bình tĩnh không xuống.

Kết quả chờ a chờ, mãi cho đến trạm cuối, Bành Phong thủy chung vẫn không động ……

Trên xe lúc này đã chỉ còn dư lại Bành Phong cùng Giang Hiểu Huy, cộng thêm trước mặt là bác lái xe.

Giang Hiểu Huy mờ mịt từ trên xe nhìn ra ngoài: “……”

Trạm cuối có chút lạ lẫm, cậu chưa từng tới đây bao giờ .

Tài xế bắt đầu ở trước mặt hống: “Đến trạm cuối rồi a! Mau xuống xe, xuống xe a!”

Bành Phong và Giang Hiểu Huy cùng nhau yên lặng đứng dậy.

Xuống lối cửa sau, Bành Phong đang đi phía trước chợt quay đầu, hỏi Giang Hiểu Huy: “Nhà cậu ở chỗ này a.”

Giang Hiểu Huy kinh ngạc, lắc đầu: “Không phải, tôi… tôi mới vừa rồi mải nghĩ ngợi, nên ngồi quá bến…… a, cái đó, còn anh ……”

Giang Hiểu Huy cảm thấy Bành Phong mặt tựa hồ tối một chút.

Bành Phong bình tĩnh nói: “Tôi chờ người.”

Bành Phong lấy điện thoại di động ra, gọi điện thoại cho người tới đón mình.

Giang Hiểu Huy một bên nhìn người nọ động tác gọi điện thoại, thật muốn có số của anh ấy, một bên ngơ ngẩn chầm chậm lần nữa lên xe buýt bỏ tiền.

Giang Hiểu Huy lại chạy tới hàng cuối cùng xe buýt ngồi.

Cùng với vị trí của Bành Phong đại khái là song song nhau.

Sau một lát, xe buýt khởi động, Giang Hiểu Huy quay đầu lại nhìn, Bành Phong vẫn đứng ở một chỗ, cô linh linh (lẻ loi, trơ trọi).

Giang Hiểu Huy rất muốn xuống xe bồi anh, bất quá lo lắng thì xe đã chạy, còn phụ xe hô ngừng không nên bị mắng, cũng liền thôi .

Vả lại cậu cùng Bành Phong không quen biết, mạc danh kỳ diệu đi xuống bồi một người xa lạ, đối phương hẳn sẽ cảm thấy cậu rất kỳ quái đi?

Bất quá, a, anh chủ động nói chuyện với cậu! Giang Hiểu Huy lúc ngồi trên xe thầm nghĩ. Mặc dù có điểm đáng tiếc, lời nói không nhiều lắm, lại còn đều là nói nhảm —— đừng nói muốn biết số điện thoại của người kia, giờ đây, ngay cả tên cũng còn không biết .

Bất quá đại khái mấy câu vô nghĩ kia cũng thực phúc, về sau, Bành Phong cùng Giang Hiểu Huy ngược lại bắt đầu từng chút một nói chuyện với nhau.

Ít nhất cũng đã biết được tên.

Sau đó có lúc chỗ bên cạnh Giang Hiểu Huy không có ai, Bành Phong sẽ chủ động qua ngồi .

Xe buýt vị trí chỗ ngồi bên trong rất hẹp .

Giang Hiểu Huy sau đó thấy Bành Phong mỗi lần ngồi ở bên trong rất chật chội, không bỏ chân ra, Bành Phong đi tới cậu liền chủ động vào trong ngồi .

Ngồi xong sau liền ngẩng đầu hướng Bành Phong cười một cái .

Giang Hiểu Huy thời điểm lần đầu tiên làm như vậy, Bành Phong biểu lộ ngẩn ngơ.

Nhưng rất nhanh lại khôi phục bình thường, tao nhã lễ độ đối với Giang Hiểu Huy mỉm cười lại, hữu hảo mà nhẹ giọng nói: “Cám ơn.”

Mặc dù ngồi ở bên trong, Giang Hiểu Huy cũng rất không thoải mái, nhưng vừa nhìn thấy nụ cười kia, vừa nghe đến tiếng cám ơn kia, cậu đã cảm thấy: Thật TM quá xứng đáng mà.

2.

Một ngày ngồi xe, Giang Hiểu Huy nhường chỗ cho phụ nữ  đang ôm đứa trẻ ngồi.

Giang Hiểu Huy đứng ngay ngắn phát hiện Bành Phong lúc này vị trí vừa vặn ở sau lưng cậu.

Bành Phong tay vịn vào thành, hơn nửa người cùng Giang Hiểu Huy kề cận, giống như bao bọc lấy cậu.

Đến một trạm hình như đi quá nhanh, xe buýt dừng đột ngột, tăng tốc, dừng xe, trái phải di chuyển .

Giang Hiểu Huy liền nghiêng trái ngã phải .

Có một lần xe đi về phía bên trái, Giang Hiểu Huy không cẩn thận nghiêng sang bên phải .

Cậu không muốn ép đến đứa nhỏ, nhưng theo quán tính mất thăng bằng, đưa tay lên thanh vịn đã không còn kịp nữa .

Giang Hiểu Huy gấp gáp .

Bành Phong vẫn yên lặng không lên tiếng lúc này chợt đưa tay ôm cậu, đem cậu mang tới trong ngực .

Mãi cho đến xe vững vàng trở lại, Bành Phong cũng không có buông tay ra .

Cứ như vậy thủy chung nhẹ nhàng ôm lấy.

Kết quả ngày đó Bành Phong không có đi xuống ở chỗ làm bình thường.

Thời điểm Giang Hiểu Huy nhắc nhở anh, Bành Phong mặt lạnh nói là đến chỗ khác làm việc.

Giang Hiểu Huy bị đông cứng một cái, lúng túng không hề nhiều lời nữa.

Cậu đoán chừng mình mới vừa rồi đứng không vững còn phải dựa vào Bành Phong ở phía sau đỡ lấy, đối phương là chê cậu quá yếu, cho người ta thêm phiền toái, cho nên người ta mới làm mặt lạnh.

Đến điểm xuống kia của Bành Phong thì lại có nhiều người xuống, trên xe bỗng trống lên rất nhiều, Bành Phong cũng không cách nào ôm Giang Hiểu Huy nữa.

Phía sau vừa đúng trống hai ghế, hai người liền cũng ngồi chung một chỗ.

Giang Hiểu Huy vẫn còn ảo não cùng tự trách, không dám nhìn Bành Phong, cũng không dám chủ động tán gẫu .

Cho đến thời điểm xuống xe, Giang Hiểu Huy lấy hết dũng khí, nói: “…… Gặp lại sau!”

Bành Phong thần sắc bình tĩnh hướng cậu gật đầu một cái, không biết có phải hay không là Giang Hiểu Huy gặp ảo giác, Bành Phong giống như cười.

Có một ngày Giang Hiểu Huy làm thêm giờ, không bắt kịp xe buýt, không thể làm gì khác hơn là thuê xe về.

Xe taxi lái qua trạm xe buýt Giang Hiểu Huy bình thường hay chờ, cậu cảm giác giống như thấy được một người rất giống Bành Phong.

Quay đầu lại thì xe đã đi xa không thấy rõ gì nữa.

Ngày hôm sau Bành Phong lại đi xe, như mọi lần, bên cạnh Giang Hiểu Huy có chỗ trống liền đi tới ngồi.

Bành Phong ngồi một hồi, đột nhiên hỏi Giang Hiểu Huy: “Cậu ngày hôm qua thế nào lại không có ngồi xe buýt.”

Bành Phong chịu chủ động cùng cậu nói chuyện, Giang Hiểu Huy thụ sủng nhược kinh, vội đáp “Tối hôm qua làm thêm giờ, lúc đó đã là chuyến cuối cùng, tôi sợ bắt không kịp, liền trực tiếp gọi taxi về nhà.”

Bành Phong “Nga” một tiếng, lại hỏi Giang Hiểu Huy đi làm ở nơi nào, công ty như thế nào, công việc ra sao.

Giang Hiểu Huy rất thích thanh âm trầm thấp của Bành Phong, cảm giác đặc biệt ưu nhã, cùng anh nói chuyện phiếm khiến tâm tình của mình rất thoải mái.

Mặc dù nói không nhiều lắm, nhưng Giang Hiểu Huy rất thích cùng Bành Phong trao đổi.

Bởi vì đối với Bành Phong có hảo cảm, cậu cũng không có phòng bị, khi đối phương hỏi liền có gì đem khai ra tuốt luôn.

Bành Phong hỏi xong gật đầu một cái, như có điều gì suy nghĩ mà nhìn về phía ngoài cửa sổ.

Giang Hiểu Huy còn không có trò chuyện đủ, vì tiếp tục nghe Bành Phong nói chuyện, cậu thuận miệng nói “Đúng rồi, tôi ngày hôm qua đi qua trạm xe buýt, thấy có người thân hình rất giống anh a ……”

Bành Phong không nói “……”

Giang Hiểu Huy không thể làm gì khác hơn là tự thuyết tự thoại, tiếp tục nói “A ha ha …… bất quá anh làm sao có thể đứng ở trạm xe buýt chỗ tôi chứ, hơn nữa cũng đã muộn như vậy, tôi nhất định là nhìn lầm rồi …… a ha ha ha ……”

Bành Phong vẫn là không nói tiếp .

Giang Hiểu Huy lúng túng, nụ cười tiệm thu (dần dần thu lại). Cậu chợt nghĩ đến, Bành Phong có thể cũng không phải thích cùng mình nói chuyện phiếm, mới vừa rồi những thứ kia đại khái cũng chỉ là người ngồi cùng khách sáo đi? Chính mình tinh thần hưng phấn cái gì a.

Nghĩ như vậy, Giang Hiểu Huy trầm mặc trở lại.

Qua một lúc lâu, Bành Phong chợt hắng giọng, nói “…… Tôi khi đó đã sớm hết giờ làm.”

Bành Phong nói xong cũng hướng sang bên kia .

Giang Hiểu Huy nghĩ thầm, Bành Phong đây là đang trả lời câu nói mới rồi của mình sao?

Nhưng cậu cũng chính là ở trong lòng ngẫm lại.

Giang Hiểu Huy không dám nữa tự mình đa tình nữa, loạn nói tiếp.

Ngược lại thì Bành Phong ngồi một hồi đại khái là nhàm chán.

Liền lại quay đầu trở lại nhìn Giang Hiểu Huy một cái, hỏi cậu: “Tôi thấy cậu bình thường đi làm rất quy luật, đều là về nhà sao? Chẳng lẽ không đi bồi bạn gái? ”

Giang Hiểu Huy nói: “Làm sao có thể, tôi ngay cả bạn gái cũng không có……”

Đối mặt với ánh mắt không tín nhiệm của Bành Phong, Giang Hiểu Huy thật muốn đem cái tên tây trang chỉnh tề này nhéo loạn, đối với hắn hét lớn: “Thật đó nha! Bồi bạn gái cái rắm a! Tôi căn bản không có biện pháp cùng nữ nhân nói yêu thương đâu!”

Cũng may cuối cùng Bành Phong vẫn tin tưởng “ Ừ” một tiếng.

Bành Phong sau trên đường tựa hồ thật cao hứng, một mực tìm đề tài cùng Giang Hiểu Huy nói chuyện.

Giang Hiểu Huy mặc dù không dám chủ động đặt câu hỏi, nhưng hữu vấn tất đáp, hai người cũng coi là nói chuyện thật vui vẻ.

Rất nhanh Giang Hiểu Huy đến nơi phải xuống, lần này Bành Phong tựa hồ lại là muốn đi làm việc, một mực không động .

Giang Hiểu Huy thật đáng tiếc mình xuống xe trước, không muốn mà quay đầu lại liếc nhìn, vừa đúng cùng Bành Phong tầm mắt gặp nhau .

Bành Phong khóe miệng vi kiều, vẫy vẫy tay.

“……”

Giang Hiểu Huy cho đến sau khi xuống xe mặt vẫn còn rất đỏ, bước chân đi thật nhanh hướng công ty.

Vào thứ sáu trời mưa, trạm xe buýt rất ít người .

Giang Hiểu Huy chờ thật lâu không đợi được xe buýt .

Lúc này cho dù muốn gọi xe cũng rất khó gọi được nha.

Giang Hiểu Huy đang khổ sở xem thế nào để về nhà, thì một chiếc xe riêng dừng lại ở bên cạnh cậu, còi xe vang lên một tiếng, làm cho Giang Hiểu Huy chú ý về phía sau, cửa kính xe kéo xuống, Bành Phong xuất hiện ở trong, kêu Giang Hiểu Huy lên xe .

Giang Hiểu Huy sửng sốt .

Mắt thấy xe buýt mình khổ chờ đã đến nơi, Giang Hiểu Huy nhìn xe buýt một chút, lại nhìn một chút Bành Phong vẫn đang một mực thúc giục cậu nhanh chóng vào đây, rồi dứt khoát kiên quyết mà chạy về phía Bành Phong .

Mới vừa lên xe, Bành Phong liền đưa cho Giang Hiểu Huy một cái khăn bông để cho cậu lau đầu.

Thật ân cần a. Giang Hiểu Huy nói cám ơn, ôm khăn bông đông xem một chút tây ngó một tý, cậu rất kinh ngạc: Bành Phong một mực khổ cực chen xe buýt, không nghĩ tới anh cũng là có một cái xe nha..

Giang Hiểu Huy tò mò hỏi Bành Phong: “Bành Phong, anh thế nào lại không ngồi xe mà đi làm a? ” Hẳn không phải là vì tiết kiệm xăng xe đi, vậy thì thật là đáng yêu, ha ha ha ……

Bành Phong rất lưu loát mà trả lời —— giống như anh vẫn đang chờ câu hỏi của Giang Hiểu Huy vậy —— nói “Đây là xe của bạn tôi, hắn đi uống rượu ăn cơm, tôi đã giúp hắn lái về nhà.”

“Nga nga!” Giang Hiểu Huy gật đầu hiểu “Anh thật là người tốt.”

Bành Phong ho khan một tiếng không lên tiếng .

Giang Hiểu Huy nhìn ngoài cửa sổ, cho đến khi Bành Phong hỏi nhà cậu ở nơi nào, cậu mới giật mình lập tức chỉ đầu đường nhà mình.

Mặc dù Bành Phong một đường đem cậu đưa đến tận cửa, nhưng Giang Hiểu Huy vẫn cảm thấy thật đáng tiếc —— khó được cơ hội cùng đối phương một mình đi chung như vậy, thời gian thật là ngắn.

Giang Hiểu Huy quyến luyến không thôi  mà vẫy tay tạm biệt Bành Phong.

Đáng tiếc, Bành Phong  là đang đi xe của người khác, không có cách nào mời anh đi lên nhà ngồi một chút.

Giang Hiểu Huy đi lên lầu thời điểm mở cửa, chợt nghĩ đến một vấn đề: Bành Phong giúp đồng nghiệp đem xe lái về nhà, phải là xuất phát từ công ty đi? Chỗ làm của Bành Phong trước một trạm so với công ty của Giang Hiểu Huy —— như vậy Bành Phong rốt cuộc là lái xe như thế nào, lại có thể đi vòng qua chỗ Giang Hiểu Huy chờ xe buýt được nhỉ?

Giang Hiểu Huy trăm tư bất đắc kỳ giải (suy nghĩ mãi vẫn không giải thích được)

Về sau hai người vẫn là ăn ý gặp nhau ở trên xe buýt.

Mà dường như về sau cứ đúng dịp khí trời không tốt hoặc là Giang Hiểu Huy làm thêm giờ, đồng nghiệp của Bành Phong cũng sẽ lại đi uống rượu để cho Bành Phong giúp hắn đem xe lái trở về ……

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s