[Đoản văn] Xe bus tình kết – 2


3.

Công ty của Giang Hiểu Huy hiệu ích càng ngày càng không tốt, thời điểm cuối năm rốt cục đã bị khác một công ty đại gia khác thu mua.

Trong công ty ai nấy cũng lo lắng đề phòng, chỉ sợ ông chủ mới nhậm chức ba bó lửa*, tới một cái là giảm biên chế, đến cắt trên đầu mình.

Giang Hiểu Huy mấy ngày nay trong lòng run sợ, cậu ở công ty chính là cái loại tiểu nhân viên tầm thường nhất, không có sở trường cũng không có gì biểu hiện nổi trội, nếu quả thật muốn giảm biên chế, tám phần là người đầu tiên hắn hạ đao .

Bởi vì lo lắng vấn đề thất nghiệp, ngay cả mỗi ngày thấy Bành Phong cũng không có biện pháp để cho cậu hoàn toàn vui vẻ .

Cuối tháng tân tổng giám đốc tới, quản lý và nhân viên điều hành chính thức tiếp nhận công ty.

Giang Hiểu Huy và đồng sự tại văn phòng nghênh đón tân thủ trưởng.

Kết quả Giang Hiểu Huy liền thấy chủ quản của bọn họ ngày ngày thường hung thần ác sát nay thái độ thần tình a du nịnh hót đem một thanh niên cao lớn tuấn lãng mà mời vào, chủ quản vừa đi vừa thao thao bất tuyệt nói gì đó.

Thanh niên chân mày vi túc, tựa hồ có chút không kiên nhẫn, nhưng vẫn là rất cố gắng giữ nhẫn nại.

Hắn ngẩng đầu chung quanh quét nhìn, rốt cục thấy được Giang Hiểu Huy trong đám người đang đứng bên cạnh.

Tầm mắt định trụ.

“……” Bành Phong —— Giang Hiểu Huy ở trong lòng thầm kêu cái tên này .

Một khắc cậu nhìn thấy thanh niên kia liền hoàn toàn bất động .

Cậu thế nào cũng không nghĩ tới ông chủ mới của mình lại chính là người mỗi ngày đi làm tan việc cùng mình cùng nhau ngồi xe buýt, cũng chính là người mình một mực ngốc hề hề mà thầm mến……

Gặp xong tân thủ trưởng, mọi người rất nhanh lại vùi đầu vào khẩn trương trong công việc .

Giang Hiểu Huy cho tới trưa đều ở đây cúi đầu bận bịu —— mặc dù cậu cũng không biết mình gấp gáp cái gì .

Xung quanh đồng nghiệp dần dần bắt đầu nhỏ giọng đàm luận về vị quản lý mới: nói hắn trẻ tuổi anh tuấn; nói hắn là con thứ ba của tổng tài, đưa xuống làm cấp dưới để lấy kinh nghiệm, kết quả người này hết sức tài năng, không tới một năm đã giúp cha hắn tăng mở thêm một phân nhánh của công ty, nói hắn là đứa con trai được yêu quý nhất của lão đầu tử kia, bao nhiêu chỗ đều đổ xô đem con gái mình giới thiệu cho hắn; còn nói người này làm việc nghiêm cẩn, đối đãi cấp dưới  hết sức nghiêm nghị hà khắc, nhưng lời nói là tốt lắm, lại thưởng rất hậu hĩnh.

……

Người chung quanh tranh nhau buôn chuyện từ các nơi nghe được tin đồn liên quan tới quản lý.

Bành Phong trong miệng mọi người nói không phải là người mà Giang Hiểu Huy quen thuộc, mà là đã sớm trở thành thần.

Giang Hiểu Huy biết bọn họ có một số điều phóng đại lên quá mức, trước kia cậu cũng cùng bọn họ cười đùa nói quá cấp trên lên như vậy, dù sao cũng chẳng ảnh hưởng gì đến đại cục, nhưng hôm nay cậu lại không muốn tham dự cũng không muốn nghe .

Cậu rất kinh ngạc, trong lòng mình bây giờ cảm giác lại là —— cảm thấy có hơi thất vọng?

Giang Hiểu Huy cười .

Thật sự buồn cười a —— Những điều tốt như thế lại khiến cậu thất vọng? Cậu dựa vào cái gì thất vọng chứ? Cậu có tư cách thất vọng sao?

Ngày đó mới vừa tan việc một cái Giang Hiểu Huy liền lập tức rời khỏi công ty, ngồi trên xe buýt, lần này trên xe buýt không nhìn thấy Bành Phong .

Mấy ngày kế tiếp cuộc sống căn bản không có thay đổi gì .

Giang Hiểu Huy mỗi ngày lên xe xuống xe cũng sẽ theo thói quen ở bên trong xe tìm tòi một vòng, cũng đều không thấy thân ảnh của Bành Phong.

Bất quá điều này cũng không có gì .

Giang Hiểu Huy vẫn đi làm như bình thường, dần dần quên đi đoạn thầm mến kia.

Cho đến một ngày ——

Bành Phong đem Giang Hiểu Huy ngăn ở trà thuỷ gian**, chất vấn “Giang Hiểu Huy, cậu tại sao lại trốn tránh tôi? Cậu bây giờ buổi sáng ngồi cái gì đi làm? Tại sao tôi lại không thấy cậu? ”

Giang Hiểu Huy mờ mịt nhìn Bành Phong, thật lâu mới nói “Tôi vẫn ngồi xe buýt tới a …… nga, đại khái là tôi gần đây đều dậy sớm, nên ra khỏi nhà cũng sớm ……”

Bành Phong trầm mặc chốc lát, nói “ Tôi có việc muốn cùng cậu nói chuyện, buổi tối cậu và tôi cùng nhau đi. ”

Giang Hiểu Huy “Nga” một tiếng, cúi thấp đầu, nhìn qua không có tinh thần gì cả.

Bành Phong nhìn đôi môi mỏng gần ngay trước mắt, đầu óc đột nhiên nóng lên, cúi đầu hôn Giang Hiểu Huy một cái, thấy hôn phớt quá bất quá lại cảm thấy nghiện, ngậm lấy môi dưới cắn mút một chút, xong lúc này mới nói “Tôi mới vừa tiếp quản công ty mấy ngày nay tương đối bận rộn, không có cách nào đi sớm hơn được, bất quá sau này tôi sẽ cùng cậu đi làm, nếu thích ngồi xe buýt thì chúng ta liền ngồi xe buýt, thích đi xe vậy chúng ta liền lái xe trở về.”

Giang Hiểu Huy đã bị chấn kinh rồi, cũng không có chú ý tới Bành Phong nói cái gì, cậu chỉ chú ý đến đúng một chuyện ——

Cậu liền giữ lại Bành Phong đang xoay người rời đi, lắp bắp hỏi “Anh anh anh anh anh, tại sao anh lại hôn tôi? ”

Bởi vì quá khẩn trương, ngón tay của cậu có chút phát run .

Bành Phong thấy Giang Hiểu Huy biểu hiện lo lắng, anh ngược lại bình tĩnh, thần sắc thản nhiên nói “Tôi thích cậu a.”

Giang Hiểu Huy đỏ mặt, có chút hốt hoảng “…… Ah? ”

“ ‘Ah?’ là có ý gì?” Bành Phong mặt bình tĩnh, lạnh lùng hỏi “Tôi thích cậu không được sao? Cậu  kỳ thị đồng tính luyến ái có phải hay không?”

Giang Hiểu Huy lắp ba lắp bắp nói “Không …… Tôi không kỳ thị …… Cái đó đồng chí ……”

Bành Phong nghe vậy, sắc mặt hơi có điểm tốt lên, hừ một tiếng .

Giang Hiểu Huy nhìn sắc mặt của anh, cẩn thận nói “Cái kia …… thật ra thì tôi cũng thích anh.”

Bành Phong “……”

Giang Hiểu Huy cảm giác trong khoảng tỏ tình chớp mắt đó, Bành Phong tựa hồ biểu lộ cứng lại một chút.

Tiếp theo, cậu thấy Bành Phong nhanh chóng đem đầu quay sang một bên, mà phía trên cổ áo, cổ cùng lỗ tai nguyên một mảng đỏ ửng.

Bành Phong không tự nhiên mà cầm lấy tay Giang Hiểu Huy, sờ sờ vuốt vuốt, xong sau đó mặt lại càng trở nên đỏ hơn, mạnh mẽ đẩy cửa nhanh chóng đi ra ngoài.

Giang Hiểu Huy ở lại, hiện giờ vẫn đang sững sờ tại chỗ, liên tục hồi tưởng lại đoạn tỏ tình chớp nhoáng vừa rồi.

Cậu hung hăng nhéo mình một phen: Má nó! Đau quá a! Không phải là đang nằm mơ!

Mang theo tâm tình phức tạp khó hình dung ra được, Giang Hiểu Huy đi ra trà thuỷ gian, vừa quay đầu, liền thấy được Bành Phong đang đứng ở hành lang bên kia hút thuốc lá.

Bành Phong một tay để trong túi quần, tay kia đang kẹp điếu thuốc, hơi hơi ngửa đầu, chỉ thấy được một bên mặt, thật là đẹp trai tiêu sái vô cùng.

Giang Hiểu Huy rơi vào si mê khi được thấy trai đẹp.

Bành Phong nghe được động tĩnh quay đầu .

Hai người tầm mắt gặp nhau .

Bành Phong động tác hút thuốc lá dừng lại, tay dừng ở giữa không trung, tựa hồ đang do dự có nên đến đó hay không.

Giang Hiểu Huy giúp anh quyết định —— cậu chủ động hướng tới chỗ Bành Phong.

“Buổi tối gặp lại.” đi đến đứng ở trước mặt, Giang Hiểu Huy nhỏ giọng nói.

Bành Phong mặt vô biểu tình.

Giang Hiểu Huy biểu hiện trấn định nhưng thật ra thì nội tâm thập phần bốn bề sóng dậy, ngay lúc Bành Phong trầm mặc mấy giây này cậu liền không ngừng suy nghĩ lung tung —— Này là thế nào, người này hôn xong rồi muốn quỵt nợ hả? Tỏ tình xong muốn đổi ý à? Trêu trọc xong liền muốn trốn tránh trách nhiệm sao?

Bành Phong không nói gì, nhưng anh chợt đối với Giang Hiểu Huy cười một cái, sau đó nụ cười càng ngày càng sáng lạn.

“……” Giang Hiểu Huy rốt cuộc không còn thể nghĩ thêm được gì nữa.

Cậu cứ thế mà mê muội đứng nhìn nam nhân trước mắt người được mọi người coi là hoàn hảo không điểm tỳ vết này, giống như lần đầu tiên phát hiện người này lại có thể cười đến đơn giản ngây thơ như thế.

Hoàn

——————————————————-

Phiên ngoại: Mới không nói cho ngươi biết

Một ngày, sau một hồi tận tình đem Giang Hiểu Huy lăn qua lăn lại xong, Bành Phong chợt nhớ tới một chuyện.

Vì vậy anh liền chọc chọc bờ vai Giang Hiểu Huy đang nhắm mắt nghỉ ngơi.

“Hở? ” Giang Hiểu Huy mơ mơ màng màng mở mắt .

“Đúng rồi, em ngày đó ngồi quá trạm là đang suy nghĩ cái gì thế? ” Bành Phong xoa xoa đầu cậu hỏi.

“Ngày đó nào a?” Giang Hiểu Huy thanh âm lười biếng.

“Có một lần em một mực ngồi đến trạm cuối, anh xuống xe hỏi có phải nhà em ở chỗ này không, kết quả em nói em mải nghĩ ngợi nên quá trạm —— uy , trạm cuối cách nhà em rất xa đi, em làm sao thất thần lâu như vậy? ”

“……” Giang Hiểu Huy không nói lời nào, nghĩ thầm: Là bởi vì em quá ngu, thế nào lại muốn theo dõi anh chứ sao!

Kết quả Bành Phong không biết não nhập thứ gì, thấy Giang Hiểu Huy không trả lời, anh chợt giận tái mặt, tràn đầy ghen tức “Nói mau…… Em khi đó tập trung tinh thần, là đang suy nghĩ đến nam nhân nào?”

Giang Hiểu Huy nghiêng đầu quan sát Bành Phong, thấy nam nhân thần sắc nghiêm túc, không khỏi âm thầm cảm thán:  Người này rốt cuộc là không biết có bao nhiêu bất giải phong tình a, mới vừa vận động làm xong trên giường đã liền hỏi ngay đến chuyện tình trước kia của bạn trai là sao.

Bành Phong bị Giang Hiểu Huy nhìn đến mất tự nhiên, nhưng vẫn là cố gắng giữ vẻ mắt, ra vẻ rộng lượng nói: “Được rồi, thật ra thì anh cũng không để ý chuyện như vậy …… không phải là, ý anh là —— em sau này muốn làm gì thì chú ý một chút, dù sao anh mới là nam nhân của em, em ……”

Bành Phong không nói được nữa.

Giang Hiểu Huy ở nơi nào nhẫn nhịn nửa ngày, rốt cục nhịn không được lớn tiếng bật cười.

“Em cười cái gì?” Bành Phong vội vàng nói .

“Em cười vì anh thật là đáng yêu” Giang Hiểu Huy lau lau khóe mắt, buồn cười đến rơi cả nước mắt “Anh lại đang tự mình ăn dấm!”

“…… Cái gì?”

“ Khi đó em cũng đã bắt đầu thầm yêu anh rồi, coi như thất thần cũng vì đầu đầy những suy nghĩ về anh, làm sao còn muốn nam nhân khác đây? Thật ra thì ngày đó là em tò mò anh thế nào không có xuống xe như bình thường, muốn nhìn anh một chút đi đâu, nên mới một mạch cùng với anh ngồi đến tận bến” Giang Hiểu Huy nghĩ đến hành động khi đó của mình mà có chút ngượng ngùng, cậu nụ cười xấu hổ, hỏi: “Đúng rồi, anh ngày đó nói phải đợi người, không phải đợi quá lâu chứ? ”

“……” Bành Phong nhếch môi nhìn Giang Hiểu Huy . (Lời tác giả: Các bạn có thể đoán được công sẽ làm cái gì tiếp theo chứ?)

Giang Hiểu Huy nụ cười dần dần cứng đờ .

Xong rồi, Bành Phong người này hết sức kiêu ngạo, rất coi trọng sĩ diện, mình mới vừa không nên chọc cười hắn —— không phải là đem hắn cười đến sinh đi?

Nhưng là …… Cười thực sự tốt lắm a. Giang Hiểu Huy ủy khuất suy nghĩ.

Cậu đang bối rối có nên hay không chủ động nói xin lỗi với người yêu a, dỗ dành đối phương, bất chợt, chăn vén lên.

Bành Phong chen vào giữa hai chân Giang Hiểu Huy, thật nhẹ nhàng liền đem hai chân Giang Hiểu Huy nâng lên, vòng quanh ngang hông mình.

“ Ah? ” Giang Hiểu Huy ánh mắt mở lớn.

Không đợi Giang Hiểu Huy chuẩn bị xong , Bành Phong ngang nhiên cầm lấy dương vật đang đứng thẳng tiến nhập vào trong hậu đình của Giang Hiểu Huy.

“ Chờ đã…… từ từ ……” Chính là đang trò chuyện rất tốt ni, người này tại sao không nói một tiếng liền đột nhiên làm vậy?

“…… A a hắc …… chậm một chút …… a a …… a a ……” Giang Hiểu Huy vừa trên giường rên rỉ vừa ở trong lòng không ngừng kêu khổ —— cậu không nghĩ tới mới vừa rồi đã làm những ba lần, Bành Phong bây giờ thế nhưng lại vẫn còn có tinh thần như vậy!

Hơn nửa đêm rồi, ngươi tinh thần hưng phấn cái gì a! Giang Hiểu Huy ở trong lòng gào thét.

Bành Phong cắm đầu ở trên người Giang Hiểu Huy canh vân (cày cấy).

Hắc hắc hưu hưu (thở hổn hển), Giang Hiểu Huy rất nhanh liền trừ bỏ rên rỉ, đã không còn nhớ nổi chuyện khác .

Bành Phong vừa lưu hãn trừu sáp, vừa len lén cười một cái.

Thì ra là Giang Hiểu Huy sớm như vậy đã thích mình a.

Hai người đây đều là trộm thầm mến đối phương.

Bành Phong sẽ không nói cho Giang Hiểu Huy biết —— ngày đó hắn đột phát ý nghĩ, muốn nhìn một chút người thầm mến ở nơi nào, vì thế hắn liền một đường bồi người nọ ngồi đến tận trạm cuối ……

Phiên ngoại hoàn

——————————————————

*Ba bó lửa: Chỉ những [chính sách/kế hoạch/biện pháp/cải cách mới] do người mới đảm nhiệm chức vụ đưa ra

** Trà thuỷ gian: Đại khái nó như thế này ở trong các công ty

1291888773010_000

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s