[Mỗi Lần Quay Đầu] Chương 4


Chương thứ tư | Tra nam lại xuất hiện  

Vốn nghĩ muốn buổi chiều này thật kiên định nghiêm chỉnh mà làm việc, nhưng mà nhưng mà còn chưa quá ba giờ, cái cảm giác bị người ta nhìn chăm chú lại tới nữa, tuy rằng trong lòng vẫn tự nói với mình ‘Không được quay đầu lại, không cần phải chú ý, tiếp tục làm việc’, nhưng là kiên trì không đến nửa giờ ta đã cảm thấy cả người giống bị kim đâm đến khó chịu, lại không dám thoải mái thư giãn khi đang dưới sự giám sát chặt chẽ của quản lý như vậy, nên chỉ có thể cứng ngắc ở chỗ ngồi, toàn bộ bả vai cứng rắn cùng thiết bản giống nhau.

 

Nói đến thật sự là ngạc nhiên, ta bản thân từ nhỏ đến lớn đều bị người ta đánh giá là loại người “Chậm chạp”. Lúc mới bắt đầu lên học đại học, không biết vì sao hoa khôi của lớp lại coi trọng ta, nghe nói nhìn chăm chú ẩn tình đưa tình ta suốt cả một học kỳ, ta ngốc lăng ngay cả một chút cảm giác đều không có, nếu không phải cuối cùng hảo huynh đệ nói với ta chuyện này, ta phỏng chừng sẽ cứ ngu ngơ như vậy mà vượt qua quãng đời sinh viên nha [Đương nhiên đợi đến lúc ta muốn chấp nhận thì người kia đã ở trong vòng tay của kẻ khác rồi].

 

Theo lý thuyết ta đây loại người phản ứng chậm, quyết định là không chú ý đến ánh mắt của quản lý nữa, nhưng mà không biết làm sao, từ lần đầu tiên quản lý nhìn ta, ta thì lại loáng thoáng như vậy có một loại cảm giác khó có thể gọi tên được, trong vô thức quay đầu nhìn lại một cái, tổng có thể “trùng hợp” nhìn thấy quản lý đang thu hồi ánh mắt.

 

Sau đó ta đọc báo, nói rằng khi một người khi nhìn chăm chú vào một người khắc, ánh mắt có thể mơ hồ làm cho nhiệt độ nơi bị nhìn đến tăng cao lên ── nghĩ đến nhất định là lúc trước nàng hoa khôi kia có nhìn ta chăm chú cũng không sâu sắc bằng ánh mắt của quản lý đi.

 

Ta chính là ở nơi nào đó miên man suy nghĩ, nhưng không ngờ phía sau bỗng nhiên có một người tiến đến “Mã Đại Dũng, không hảo mà công tác đi, đang tính muốn trốn việc phải không?”

 

Ta cả kinh, nhất thời tóc gáy dựng đứng, gần như ngay lập tức xoay người quay đầu lại, quả nhiên thấy gương mặt trắng treo mịn màng của quản lý, đang khoanh hai tay trước ngực đứng ở phía sau ta, tây trang mặc ở trên người thật vừa vặn như tôn lên vẻ đẹp làm ta cảm thấy giống như là tiểu nam Barbie doll xinh đẹp lại hư ảo giữa nhân gian khói lửa. (:v)

 

Ta vội vàng lắc đầu: “Quản lý… Tôi không… không nghĩ cái gì cả.” Ta làm sao có thể nói ta đang suy nghĩ tại sao ánh mắt hắn nhìn ta so với người đẹp kia còn muốn nóng rực hơn?

 

Quản lý vẫn như trước kia bộ dáng thư thái trông xuống mà nhìn: “Không cái gì? … Phải là có cái gì nhưng là không muốn nói với tôi?” Hắn hừ một tiếng “Quên đi, cậu cũng không cần phải… đối với tôi báo cáo mọi chuyện.” Sau đó hắn gõ gõ cái bàn: “Dọn dẹp một chút đi, chúng ta vừa mới hợp tác với bên phòng marketing của Tường Phi thực nghiệp* bên đó vừa mới bổ nhiệm quản lý mới, cấp trên dẫn hắn đến cũng có chút quan hệ, đều là quen biết. Nếu đàm phán hoàn hảo có thể sẽ kết thúc sớm, nếu cuộc gặp gỡ phải kéo dài, phỏng chừng buổi tối còn phải đi khách sạn Quân Duyệt ăn một bữa. Tóm lại chuẩn bị cho tốt đi, như thế này cậu cũng tới phòng họp nhỏ đi, cùng nhau gặp mặt bọn họ.”

 

Nói xong sau đó quản lý cũng không quay đầu lại mà rời đi, để lại ta một người vẫn ngây ngốc tại chỗ đứng nhìn bóng lưng hắn. Ta cũng không phải thư ký, vì cái gì muốn bồi hắn đi gặp quản lý vừa mới được bổ nhiệm của công ty khác chứ?

 

Bên cạnh Maria lại bu lại “Ta nói này Đại Mã, quản lý đúng rất coi trọng của cậu a.” Bởi vì ta là người đứng đầu về to cao cường tráng nhất, cho nên các đồng nghiệp đều quen gọi ta là “Đại mã”. Tính ra Maria so với ta lớn hơn hai tuổi, nhưng là nàng cứ cố ra vẻ mình vẫn còn trẻ, cũng gọi luôn “Đại Mã” dài “Đại Mã” ngắn.

 

Ta lắc đầu hoàn toàn không biết phải làm sao nói tiếp. Nếu quản lý đổi lại là người khác, ta nhất định sẽ phải làm đối phương ở coi trọng ta, nói không chừng hiện tại sớm ảo tưởng mộng đẹp được tăng lương thăng chức. Nhưng mà hiện tại người đích danh muốn ta đi gặp khách hàng không phải người khác, mà là quản lý luôn làm mặt lạnh với toàn bộ công ty, chuyện này nghĩ sao đều không đơn giản.

 

Cho dù đầu đầy dấu chấm hỏi, công việc thì vẫn phải làm. Ta nhanh chân mau tay đem đống công việc xử lý cho bằng hết [Nếu làm không xong phỏng chừng kiểu gì cũng phải tăng ca, ôiiiii], liền vội đi vào toilet sửa sang lại bộ dáng. Trong gương chiếu ra thân ảnh một người nói thật cũng được coi như là khá đáng tin cậy đi, vóc dáng một thước chín, mái tóc ngắn khoẻ khoắn cùng vầng trán rộng, lông mày đen dày và cao, còn có ở dưới cặp lông mi chính là đôi mắt sáng ngời hữu thần … Không phải chính mình khoe khoang, ta tuy rằng không phải lần đầu tiên nhìn thấy là một mỹ nam tử, nhưng đường nét trên mặt lại phi thường dễ nhìn (xấu nhưng kết cấu đẹp ^.^), còn tổng giúp ta được đánh giá là “Đáng tin cậy”. Chỉ trừ mỗi vị quản lý này của chúng ta, cứ chăm chăm đề phòng nhìn ta giống như phòng trộm vậy.

 

Tùy tiện xử lý một chút tóc, thắt lại cà-vạt lần nữa, nút áo sơmi cũng cài đến tận trên cùng. Hồi trước có một lần điều hoà trong văn phòng chúng ta bị hỏng, ta nóng không chịu được liền đem tây trang lẫn cà-vạt cởi ra, cũng thuận thế đem áo sơ-mi tháo ra hai cái nút, ai ngờ quản lý nhìn đến sau liền mắng ta dáng vẻ luộm thuộm, nhìn qua cực kỳ ngả ngớn (QT: lẳng lơ =))), không những khấu trừ lương và tiền thưởng một tháng, còn muốn ta sau này nhất định phải đem ghim cài cho thật chặt vào. Thật kỳ quái, rõ ràng trước khi hắn đến, các mỹ nữ cùng văn phòng khen ta cởi bỏ nút áo thực sự rất nam tính hấp dẫn, vì sao ở trong mắt của hắn ta lại thành cái thể loại không đứng đắn chứ?

 

Thấy mình lại nghĩ đến mấy chuyện đâu đâu, ta liền nắm chặt nắm tay đánh khích lệ mình một cái, rồi mới mở của bước ra nhanh hướng phòng họp đi tới.

 

Gặp ta tiến vào, quản lý cũng không tỏ thái độ gì, như trước hai chân bắt chéo ngồi ở trên ghế sa lon, nhàm chán mà lật giở bảng biểu báo cáo ở trong tay. Nhưng là ta có thể cảm thấy được, hắn giống như là đang có tâm sự gì đó, xem ra tâm tư cũng không đặt vào công việc.

 

Ta do dự một chút, không biết là có nên mở miệng hỏi han qua một chút, thì đúng lúc này, cửa phòng họp bị gõ vang lên. Thư ký bên người quản lý tiến vào, nhè nhàng nói: “Quản lý, Tôn tổng của Tường Phi thực nghiệp cùng Chương quản lý đã đến đây.”

 

Nguyên bản quản lý đang ngồi ở trên ghế sofa giống như là bị giật mình, một chút liền từ trên ghế ngồi dậy. Hắn trước nhìn ta liếc mắt một cái, rồi mới mới quay đầu đối với thư ký nói “Được, mời bọn họ vào đi.”

 

Ta chính kỳ quái tại sao quản lý lại liếc nhìn ta, kết quả nhìn lại, nhất thời sững sờ ở tại chỗ.

 

── Kháo, này Chương quản lý mới vừa được nhậm chức, không phải là cái tên tra nam ngày trước ở bãi đỗ xe bị ta đè ép đánh cho một trận sao?

————————————–

* Thực nghiệp (实业): Công nghiệp, Tính công nghiệp, Nhà máy hoặc Doanh nghiệp

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s