[Mau cởi quần tôi giúp cậu thoa thuốc] – 1


 Bậc thứ nhất

 

An Triệt Nguyên nằm trong chăn, gắng sức co người lại, viên thuốc đã bị cậu vần nát, nhìn đồng hồ trên màn hình điện thoại đặt ở đầu giường, bạn cùng phòng sắp tan học rồi, phai nhanh chóng xử lý viên thuốc này xong mới được.

Hai ngày nay, cảnh tượng kỳ cục này của cậu đã bị phát hiện tận ba lần.

Ở trong chăn vội vàng tá hỏa toát cả mồ hôi, đáng lẽ cậu sẽ vào nhà tắm để bôi thuốc cơ nhưng hôm nay cái đèn cháy mất tiêu luôn, cộng thêm cái cửa vô dụng quá thể, khóa không được, đóng lại cũng không xong.

Mười phút sau, cả người cậu kiệt sức cuộn tròn trong ổ chăn thì Khang Thần tan lớp đã trở về.

Nhìn người vừa về đóng cửa lại, đặt sách lên trên bàn, vừa cởi áo khoác vừa kỳ quái nhìn  “Cậu đang làm gì vậy?”

“Không có… không có… gì, tôi vừa mới ngủ dậy…” An Triệt Nguyên ấp úng.

Khang Thần ném áo khoác lên trên giường, hai tay chống hông, cúi đầu nhìn: “… Ngủ kiểu gì mà mặt đầy mồ hôi thế kia? ”

“… vừa gặp một cơn ác mộng thôi…” An Triệt Nguyên chột dạ lấp liếm, trên mặt hiện lên vẻ ửng hồng rất khả nghi.

Khang Thần chớp mắt, tầm nhìn trượt từ gò má cậu rơi xuống phần thắt lưng, nơi đó có một khối rõ ràng nhô lên.

Theo phản xạ ngửi ngửi, trong phòng có một mùi hương thoang thoảng khó nói rõ, nhưng không phải là cái mùi mà anh nghĩ.

Tà nhãn quan sát An Triệt Nguyên, người nọ cũng đang nhin anh với vẻ mặt hốt hoảng.

“Buổi chiều cậu không đi học à? ”

“A… vâng, tôi xin nghỉ rồi, … có bị điểm danh không?” An Triệt Nguyên điều chỉnh lại vị trí phía dưới, tiếp tục nằm sấp trên gối, vị trí phía sau hiện giờ khó tả quá khiến cho biểu cảm của cậu rất phong phú.

“Không có.” Khang Thần hôm nay hình như không có việc gì, một tay tựa vào thang giường một tay để bên hông, coi bộ đang muốn trò chuyện với cậu một chút.

“ Ừm……” An Triệt Nguyên cũng không tiện mở miệng đuổi anh, nếu là bình thường thấy anh rảnh rỗi như vậy chắc chắc phải phấn khởi lắm, nhưng mà hiện giờ… không muốn ở trước mặt anh biến thành kẻ ngốc đâu.

“Có phải bị bệnh rồi không?”

Đứng quan sát một lúc, vẻ mặt kia cũng không giống như đang làm chuyện đó, Khang Thần nhíu mày, hỏi một câu.

“A… không phải … không có…” An Triệt Nguyên khó xử nắm lấy gối “Chỉ là thấy trong người hơi khó chịu chút, nghỉ ngơi một xíu là ổn thôi.”

“Nhưng cậu đã ba ngày không đi học rồi đấy.”

“A cái này, cúp học không phải là rất bình thường sao, a ha ha…”

Cười cái kiểu gì thấy gớm, Khang Thần lặng lẽ nhận xét.

Đúng lúc này có tiếng gõ cửa, Khang Thần đi ra mở cửa, người mới đến cầm trong tay một túi đồ ăn, tươi cười đi vào cứ tự nhiên nhiên như ở nhà.

“Triệt Nguyên, đã đỡ hơn chưa? Giờ này sao còn chưa ăn hả? Cứ tưởng buổi trưa cậu ăn rồi chứ!” người nọ vừa nói vừa ngồi ở mép giường, “Lúc cậu nhắn tin tớ vẫn đang học, điện thoại để im lặng.”

“Ừ…” An Triệt Nguyên hữu khí vô lực xua tay: “Tớ hết đói rồi, lần sau không nhờ tên khốn nhà cậu mang cơm đến nữa.”

“Í, không phải bạn cùng phòng của cậu đang ở đây sao? Sao không nhờ anh ta mang cơm về?”

“Ờ thì…”

An Triệt Nguyên không biết phải trả lời vấn đề này thế nào, cậu và Khang Thần không cùng khóa, chẳng qua bắt đầu từ học kỳ này, ký túc xá vốn riêng biệt lại gộp vào với nhau nhưng mà sắp xếp rất chi là lộn xộn, cậu là năm hai, Khang Thần là năm ba, còn có hai đàn anh năm cuối nữa, nhưng đã dọn ra ngoài ở rồi.

Nhắc mới nhớ, dù sống chung một phòng đã được hai tháng, nhưng hai người vẫn chưa thể gọi là thân thiết được.

“Khang Thần còn phải đi học mà, tớ cũng không biết thời khoá biểu của anh ấy, ai ngờ đâu nay lại về sớm thế.”

“Vậy cậu cứ từ từ ăn nhá, tôi đi về trước đây.”

“Được… cám ơn nha.”

Sau khi cậu bạn đi, An Triệt Nguyên ôm hộp cơm tiếp tục nằm trong chăn, không hề có suy nghĩ muốn rời giường.

“Đã ba rưỡi rồi, đây là cơm trưa của cậu à?”

An Triệt Nguyên ôm hộp cơm chui lại vào trong chăn “Không, tôi định để dành ăn tối.”

Khang Thần: “……”

Buổi tối, tranh thủ lúc Khang Thần đi ra ngoài ăn cơm, An Triệt Nguyên cầm trong tay lọ thuốc cùng đèn pin nhỏ đi vào phòng tắm.

Cởi quần lót xuống, một tay cầm thuốc một tay lần mò vị trí.

Chả hiểu sao bản thân lại vụng về đến thế, có tìm đúng chỗ để bôi thôi mà cùng không xong, giờ thì mông dính đầy thuốc rồi.

An Triệt Nguyên buồn bực lấy tay xoa xoa cúc hoa, cái này bệnh trĩ này làm cậu sầu khổ muốn chết, nếu không phải lần này bị nặng đến nỗi thuốc tiêu viêm cũng chẳng ăn thua, còn lâu cậu mới dùng cái thứ của nợ này.

Miễn cưỡng thoa cũng xong, cậu sờ lần sờ mò một trận, đột nhiên nhớ tới một việc ——

Má nó, quên mất không mang theo khăn giấy vào rồi.

Với cái dạng hiện giờ, quần lót mặc vào khẳng định kiểu gì cũng dính bẩn, đồ ngủ cũng chạy không thoát.

Do ngồi xổm quá lâu nên hai chân đều tê rần, cậu chống tường đứng lên, từ từ ra khỏi phòng tắm.

Vì lý do an toàn, trước đó cậu tắt hết sạch đèn trong phòng, tay cầm đèn pin đi tìm khăn giấy.

Đang kẹp kẹp chân đi tới bên giường, trên người đang mặc đúng một cái áo thun trắng rộng thùng thình, định lấy khăn giấy xong sẽ chạy trở vào càng nhanh càng tốt, nhưng là ——

Đèn sáng.

Khang Thần xách theo một túi đồ không biết là cái gì đứng ở cửa, vẫn giữ nguyên tư thế một tay mở cửa một tay đang bật đèn.

An Triệt Nguyên đơ cả người, vẫn duy trì dáng vẻ lén lút cùng nửa thân dưới đang trần như nhộng của mình, nhả ra một câu chửi thề.

Giờ phút này không biết là nên che mặt trước hay là che cái mông mình trước, kết quả cậu lại chẳng làm gì hết.

____________________

Cập nhật: 27/8/2023

7 thoughts on “[Mau cởi quần tôi giúp cậu thoa thuốc] – 1

  1. Chào chủ nhà, cái tên truyện thật…ấn tượng làm ta thiệt tò mò nhảy vào gặm, hắc hắc, ms chương đầu mà đã có cảnh dâm mỹ thế rùi, em thụ khoe mông trước mặt anh công nha~ =)))

    Like

Leave a reply to vi kawaii Cancel reply