[Mau cởi quần] – 7


☆  Bậc thứ bảy

 

   Ở trong cái này tư thế mất thể diện này cảm thấy mỗi phút mỗi giây trôi qua thật dài đằng đẵng, An Triệt Nguyên tim đập như sấm, vô cùng khẩn trương, cái địa phương ở đằng trước kia vẫn hiên ngang đứng thẳng như cũ…

  Bây giờ phải làm sao đây…

   An Triệt Nguyên chán nản cam chịu, dù sao, ngay từ đầu mình trong mắt anh đã chẳng có ấn tượng gì tốt đẹp rồi, giống như lúc này vậy, chắc là anh đã dự liệu được điều gì sẽ xảy ra, nhưng là… những thứ này đều không phải là tự mình muốn a…

  Cho đến bây giờ, khi đối mặt với niên trưởng, cậu cũng không biết như thế nào mở miệng mới có thể làm cho người nọ chú ý ở lâu ở trên người mình một chút, bây giờ thì sao, vô cùng mất mặt như thế, kích thích ánh mắt của niên trưởng, cả đời này cũng đừng có mà mong người nọ dùng ánh mắt bình thường mà nhìn mình nữa…

  Eh?

   Tay của ai đây? 

   Trong lúc An Triệt Nguyên đang càng ngày càng chán nản, cảm giác được một đôi bàn tay nhẹ nhàng đem mình kéo lên, cậu lại trở về vị trí mới vừa nãy kia.

   Cậu thuận thế giống như đứa bé ngoan ngoãn nằm ở trên vai Khang Thần, thả tay xuống mới biết, trong lòng bàn tay  lại có một chút dấu nước đáng nghi…

   Khang Thần ôm chân nâng người trong ngực đứng lên, thật giống một con chuột túi mẹ đem con ôm đến phòng vệ sinh, ở trong bóng tối lấy tay lau đi từng vết bẩn, sau đó ở trước vòi nước đem rửa sạch, tiếp theo lại lau, lại rửa…

   Bởi vì đổi nước nóng có chút bất tiện, anh lại không đành lòng đem người như vậy bỏ xuống, chỉ có thể để nước lạnh như vậy từng chút từng chút một tẩy rửa.

   Rửa sạch sẽ xong, Khang Thần lại đem người ôm trở về phòng, nhẹ nhàng đặt lên giường. An Triệt Nguyên đợi cho cái mông đặt xuống giường, liền lập tức buông lỏng cổ anh ra, giống như một con hamster mà chui vào bên trong chăn, trùm kín đến tận đầu.

  Cậu một cử động cũng không dám, ngừng thở nghe ngóng động tĩnh bên ngoài.

   Ở trong phòng thanh âm đi lại của Khang Thần, tiếng kê ghế, tiếng rót nước, tiếng rửa tay…

   Rõ ràng như vậy, nhưng cậu lại thấy có chút gì đó không phù hợp…

          —————————-
  

   Nguyên một đêm không chợp mắt, đến ngày thứ hai, thời điểm hai người cùng nhau ăn cơm, Khang Thần hỏi “Cậu tối hôm qua ngủ có ngon không?”.

   An Triệt Nguyên vẫncòn đang thất thần, bỗng nhiên hỏi câu này, nhất thời không có phản ứng kịp “A?… A không, tôi ngủ ngon lắm, ách không phải, tôi ngủ được cũng không tệ lắm, …… Ân, tôi ngủ rất hảo”.

   Nói xong cúi đầu bới cơm, sau đó cậu chợt nghĩ đến, những lúc cùng nhau ăn cơm có lẽ sẽ không còn nhiều nữa, cậu giờ đã tốt lắm rồi, sau này còn muốn lấy lý do đó để anh như thế quan tâm chăm sóc nữa hay sao.

  —— Cậu lúc này hoàn toàn không có nghĩ tới, Khang Thần tại sao ngay từ lúc vừa mới bắt đầu liền không giải thích gì liền rảnh rỗi đi quản chuyện của cậu.

  ———————————

   Buổi tối, An Triệt Nguyên ‘ủ rũ héo hon’ trở lại túc xá, cầm lấy chậu nhỏ tự  mình chủ động đi rửa sạch.

   Hội học sinh có chuyện tạm thời đem Khang Thần gọi đi, như vậy thật vừa vặn, tránh cho khỏi lúng túng, trong căn phòng này có quá nhiều cảm giác ái muội không nói thành lời rồi.

   Về sau, cứ như vậy khôi phục lại như lúc trước đi.

   An Triệt Nguyên cảm thấy mất mát mà suy nghĩ, cậu từ trước đến giờ chưa bị người nào khác ôm lấy như vậy, mỗi lần được ôm là lại trộm nghĩ đến phải như thế nào ôm mới đạt chuẩn, đầy đủ mọi kiểu dạng luôn, hại cậu cho tới bây giờ không có hảo hảo cảm nhận tư vị tốt đẹp khi hai người trở nên gần gũi, mỗi lần đều bị tâm tình làm hỏng bét, một chút cảm giác hưởng thụ đều không có.

   Tẩy rửa xong, lại dọn dẹp một lúc, cậu liền thật sớm tắt đèn trèo lên giường nằm.

   Đeo lên tai nghe, một bên vừa nghe nhạc vừa nghĩ tới những chuyện ngổn ngang ở trong lòng.

   Bất tri bất giác, liền mơ mơ màng màng ngủ thiếp đi…

  

   Thời điểm tỉnh lại, không biết là mấy giờ, chỉ cảm thấy giường hơi rung lắc một chút.

   Lúc này mới phục hồi tinh thần lại, hình như Khang Thần đã trở về.

   Chả trách mới vừa mông lung còn cảm giác nghe được tiếng rửa mặt thanh rào rào, thì ra không phải là mộng.

   An Triệt Nguyên bỏ tai nghe ra, xoa xoa lỗ tai, máy nghe nhạc đã sớm hết pin.

   Liền trở mình, vẫn là ngủ không được .

2 thoughts on “[Mau cởi quần] – 7

  1. Thật tốt, có chap mới rồi, mình đợi mãi truyện này, thank bạn nha~~~

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s