[Mau cởi quần] – 8


☆  Bậc thứ tám

 

   Ban đêm luôn có thể làm cho lòng người hoạt lạc, hơn nữa so ban ngày muốn cảm tính hơn rất nhiều.

   An Triệt Nguyên lăn lộn khó ngủ, lật người ngồi dậy, vò vò tóc, lại ảo não nằm vật xuống.

   Sau một hồi cậu lại ngồi dậy, lắng tai nghe, cảm giác giường trên không có động tĩnh gì, đại khái là đang ngủ đi.

   Trong bóng tối, một đôi mắt lấp lánh đang tỏa sáng ——

   Cậu lớn gan đưa ra một quyết định.

   Rướn cổ lên hướng giường trên nhìn lên, chỉ thấy một mảnh mơ hồ, nương theo ánh trăng mờ nhạt, cậu lặng lẽ xuống giường, lần mò tới cái thang, lặng lẽ trèo lên.

   Trên đường không cẩn thận đè vào chân của Khang Thần, cậu cả kinh dừng lại, đợi một lúc không có động tĩnh gì, lại tiếp tục đi tới phía trước.
   Ở trong bóng tối cẩn thận phân biệt một hồi, mới tìm chính xác mặt Khang Thần, cậu mặt nóng như nhiệt, nghĩ đến chuyện mình cần làm, không khỏi nhắm hai mắt lại.

   Khang Thần vốn là muốn ngủ, cuối cùng vẫn là bị cái tên ngốc giường dưới kia đánh thức, vì vậy liền giả vờ như đang ngủ để xem cậu muốn làm cái gì.

   Đang lúc cho là An Triệt Nguyên trong cái hoàn cảnh tối lửa tắt đèn cứ tiếp tục nhìn như vậy, đột nhiên cảm giác được trên môi nóng lên, một vật gì đó mềm mại chạm đến, lúc này mới phản ứng kịp đây là An Triệt Nguyên hôn mình.

Trong lòng không khỏi cảm thấy buồn cười, anh bây giờ đã xác định cái này tiểu học đệ này nhìn qua không giống lại thẳng thắn thế, nhìn một bộ thông minh như vậy, kết quả mình nghiêm túc trêu chọc cậu ta đôi câu, liền bị cậu tưởng thật. Nghĩ đến trước kia mình nói hơi khoa trương một chút cậu liền nghiêm túc làm theo, rồi đến sau đó mình cũng thật lòng nghiêm túc chữa trị cho cậu ấy, kết quả chưa đầy một tháng hai người thực sự đã làm những chuyện như vậy.

 

   Đang trong lúc xuất thần, đôi môi bị đẩy mở ra, đầu lưỡi mềm mại của An Triệt Nguyên liền đưa vào.

   Trong lòng hơi ngạc nhiên, nhìn không ra tiểu tử này lại táo bạo như thế.

   An Triệt Nguyên vốn là không có kinh nghiệm hôn, nhưng khi ở trên môi Khang Thần, cậu lại vô tình làm rất tốt không cần ai chỉ dậy, vốn là sợ làm anh tỉnh giấc nên suy nghĩ chỉ hôn nhẹ là tốt rồi, ai có ngờ đâu không cẩn thận lại quá phận như thế.

   Cậu quyến luyến không thôi mà cùng với đầu lưỡi người nọ chào tạm biệt, liền vội vã rời đi, một tia ngân tuyến theo cậu đứng dậy mà rơi xuống, chỉ là cậu lại không nhìn thấy.

   Sờ sờ miệng Khang Thần một chút, hoảng hốt lúng túng đem đôi môi anh khép lại, lúc này mới lần lần mò mò đi xuống giường.

   Chui vào chăn trong trạng thái đang kích động, cậu hưng phấn đem mình bọc lại thành cái bánh chưng, vui vẻ lên rất nhiều, một chút cũng không nhận ra được người ở giường trên giờ đang ngay trước mắt.

  “Oa!!” Thời điểm An Triệt Nguyên lăn lộn đến mép giường đột nhiên cảm giác đụng vào một thứ gì đó, kéo chăn thò đầu ra mới phát hiện, Khang Thần đã xuống giường không biết từ lúc nào, hơn nữa liền đứng ở bên mép giường, khi nào leo xuống cũng không biết.

  “……” Cậu há hốc miệng, không biết mình nên nói cái gì, trong lòng lại phiếm thượng tư vị không thể nói rõ.

   Lại đem chính mình bọc lại ……

   Ai…

   Yên lặng kéo lên chăn trùm kín đầu, cậu không biết lần này nên làm cái gì bây giờ mới phải, mới vừa hôn anh xong, phảng phất ngửi thấy được một chút mùi rượu, nói không chừng Khang Thần bây giờ đang mơ màng đi.

   Như vậy may mắn suy nghĩ, trong lòng lại lo sợ bất an, xấu hổ rất nhiều lại có điểm buồn bực, tại sao luôn bị phát hiện như thế, Khang Thần nhất định là cố ý, tên…tên hỗn đản này, nhất định là cố ý, nếu không làm sao lại trùng hợp như vậy được.

   Một phen kéo chăn lên, An Triệt Nguyên mang theo cơn giận còn sót lại ở trong bóng tối nhìn thẳng vào anh, ánh mắt ngày càng thích ứng được bóng tối bên trong phòng, cậu có thể cảm giác được ánh mắt của Khang Thần.

  “Hôm nay tắm rửa không đấy? ” Khang Thần hỏi.

   An Triệt Nguyên sửng sốt, mới vừa phản ứng là anh hỏi cái gì , đang trong hoàn cảnh như thế, cái vấn đề này hỏi có chút không đúng lúc.

  “Đã tắm.” Cậu tức giận nhỏ giọng nói.

  “Tôi tới kiểm tra.”

   Khang Thần vừa nói xong, kéo An Triệt Nguyên đang đắp chăn chui ra.

   An Triệt Nguyên bị ‘Kiểm tra’ của anh làm cho mơ hồ, cái này có cái gì tốt mà kiểm tra chứ? Cậu nghiêm túc tự hỏi.

  “Ân…”

   An Triệt Nguyên ở trong bóng tối trợn to hai mắt, hai tai mơ hồ cảm giác được hô hấp của Khang Thần, đồng thời trong chăn một bàn tay chui vào, cái tay này một chút cũng không an phận, một mực trong chăn đi tới đi lui.

   Cho đến cái tay kia bắt được quần lót, cậu mới thở phào một cái, liền suy nghĩ Khang Thần lại là thói quen cùng cúc hoa cậu chào hỏi.

   Nhưng quần lót cùng quần ngủ đều bị kéo xuống, cậu lúc này mới kinh ngạc ——

   Cái này, cái này, tại sao lại đi vào thế……

  “Ngô……” An Triệt Nguyên đáng thương bị nhốt vào một góc, người trên bị cố định ở bên tường, phía dưới bị đâm chọc, toàn thân nhịn không được run lên.

   Khang Thần kéo chăn lên chui vào, đem cơ thể An Triệt Nguyên lật qua, hai tay kéo lấy quần cậu, từng chút từng chút một…… (cởi bỏ =)))

  “Ah!” An Triệt Nguyên kêu lên “A!”

   An Triệt Nguyên bả vai run lên “Aa!! ”

  “……” Khang Thần dừng lại “Đau sao?”

  “…… Có cái vật gì đó kỳ quái tiến vào này!” An Triệt Nguyên khẩn trương nói.

   Khang Thần tiếp tục.

  “AA!!” An Triệt Nguyên lại kêu.

  “Khó chịu?”

  “…… Ách ……” An Triệt Nguyên phát ra ý vị không rõ thanh âm “…… Đó là vật gì thế, thật kỳ quái, lần này là cái gì vậy?”

   Khang Thần tiếp tục .

  “AAA!!! An Triệt Nguyên kêu to hơn.

   Khang Thần kịp thời bưng kín cái miệng cậu lại “Nhỏ giọng dùm một chút coi.”

  “Ừm…” An Triệt Nguyên bị đâm đánh ánh mắt ướt át, thanh âm đi dạng “… Thật kỳ quái nha…”

  “Cậu muốn thoả mãn một chút lòng hiếu kỳ không?”

  “Hử? ”

  “Có muốn nhìn một chút không?”

  “Nhìn cái gì a?”

   Khang Thần mò mò đầu giường , tìm thấy được cái đèn pin nhỏ.

   Suy nghĩ một chút, kéo chăn trùm lên đầu cả hai.

   Đèn bật lên , bên trong phòng vẫn như cũ một mảng hắc ám, chỉ có trong chăn là sáng trưng ——

  “AAA!!!!!———— Ưm …… ưm…. ưm!!”

   Đèn phụt tắt, trong chăn trở lại vào bóng tối.

   An Triệt Nguyên nằm ngang ở trên giường, hô hấp dồn dập, nóng mặt nóng luôn cả người.

   Mới vừa rồi cậu nhìn thấy cái gì ……

   Vừa nãy, cậu bị Khang Thần đem hai người trở nên thân cận, sau đó mình liền bị đặt vào một tư thế rất kỳ lạ, tái sau đó đèn pin liền sáng lên…
   Thiếu chút nữa chọc mù mắt cậu!!

   Mỗi người khi biết đến tình dục là bao nhiêu tuổi? Cấp một trung học đệ nhất cấp có giáo dục qua đi?

   Khi đó mặc dù nhìn thấy, cũng là nhất định có tương đối hài tử thấy xấu hổ ngượng ngùng nha.

   Huống chi, lúc đó đều là giữa nam với nữ.

   Còn với đồng giới, bình thường người nào lại đi nghiên cứu cái này?

   Có người ngay cả tính hướng của mình đều phải rất lâu sau mới biết.

   An Triệt Nguyên tầng mơ hồ trong đầu đã bị phá bỏ, từ giờ trong đầu cậu đã rất minh bạch thậm chí còn sáng tỏ hơn bao giờ hết.

   Buổi tối hôm đó, cậu tùy theo tài năng mà được ai đó dậy dỗ một bài học giác ngộ tình ái viên mãn.

  

—————————————–

Sau một thời gian nghỉ ngơi nên giờ cảm thấy trình edit hình như bị sụt giảm rồi thì phải lại thêm edit vội nữa? Nếu có lỗi nào mọi người góp ý nhé ^^ 

 

4 thoughts on “[Mau cởi quần] – 8

  1. Em ấy bị mần trong hoàn cảnh thật tội, lơ tơ mơ bị anh ăn mất, thiệt là tuyệt >_<

  2. E thụ cũng ngây thơ trong sáng quá mức đi? Bị mần ăn mà còn k biết là gì nữa -___-!!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s