[Đoản văn] Lễ tình nhân: Cuộc chiến giành Chocolate


Lễ tình nhân: Cuộc chiến giành Chocolate

Tác giả: Mật Phong Đường

Rõ ràng vào lễ tình nhân, luôn là con gái tặng chocolate cho con trai, nhưng mà năm nay Trung học S lại truyền ra một cái tin tức:

Một người nào đó tính toán ở lễ tình nhân làm một viên chocolate?

Lại là chỉ có một viên, độc nhất vô nhị

Từ đó, các nữ sinh trong trường, cùng với người qua đường làm nền phụ hoạ, tạo ra một Chocolate Tranh! Bá! Chiến!

1148788_192628590912954_685129533_n

1.

Ngược lại một tuần về trước.

Cũng nói rõ luôn một điều, Dương Hạo chưa bao giờ có nói qua là mình làm chocolate.

Như mọi ngày, Dương Hạo chơi bóng rổ, đi học, cùng bạn bè trêu đùa vui vẻ, dựa vào những điều trên, hắn đối với Lễ tình nhân đều không chút quan tâm.

Sự thật thì người tạo ra tin đồn này lại chính là em gái so với Dương Hạo ít hơn một tuổi –  Dương Đình. Bây giờ nói lại mới nhớ, Dương Đình cũng không khẳng định là chắc chắn, chỉ là tình cảnh vào lúc đó toàn bộ trường học đã trở nên náo loạn vì tin tức này, căn bản mọi người cũng chẳng còn tâm trạng nữa đâu để mà điều tra với chả chứng thực nữa.

Bạn của Dương Đình, Viên Tiểu Vũ chính là một fan hâm mộ cuồng nhiệt của Dương Hạo, điều hạnh phúc nhất chính là đã thành công tiếp cận làm bạn được với Dương Đình, Tiểu Vũ chỉ cần hơi thêm thắt dẫn dắt một chút liền có thể thoả mãn có được đáp án. Tỷ như Dương Hạo ghét nhất là ớt xanh, sau khi tắm không thích mặc quần trong, vân vân và mây mây, sau đó Tiểu Vũ liền trở về nói cho mọi người trong fanclub của Dương Hạo kia biết (thật ra là hội thích đi theo dõi người khác thì có).

Kết quả trên trang mạng BBS của trường, bài viết có tên Dương Hạo bỗng dưng đạt được kỷ lục, đứng ở vị trí đầu tiên trong một thời gian dài, nội dung thì phong phú sắp ngang ngửa với baike, thông tin chi tiết đến từng chân tơ kẽ tóc, lại còn hàng tháng đổi mới dữ liệu một lần, thật là làm cho người ta thật không biết phải làm sao.

Dương Hạo có lúc cũng rất nghi ngờ, đến tột cùng tại sao trong trường lại có một số ít người tổng hội ngay cả hắn hôm nay quần trong kẻ trắng đen hoặc là thuần màu xanh da trời cũng biết đến nhất thanh nhị sở…

Nói trắng ra là hắn đây chính là vạn người trong trường mê đắm, nên không ở trong câu chuyện sẽ không thấy được bi ai a

Hình như câu chuyện bị kéo đi quá xa rồi thì phải, vậy chúng ta cùng trở lại một tuần lễ trước sau khi tan học nào…

Ngày đó, Dương Đình vẫn như cũ cứ ríu ra ríu rít. Viên Tiểu Vũ linh quang chợt lóe, hỏi: “Ai nha, anh trai cậu thích chocolate vị gì vậy?

Dương Đình mặt đương nhiên, khanh khách cười, không chút nào cảnh giác mà tự động nói ra hết “Anh ý đối với đồ ngọt hình như chẳng quan tâm hay yêu thích gì cả? Bất quá, nói đến lễ tình nhân… gần đây rất hay nghiên cứu quyển sách hướng dẫn làm chocolate a.”.

Tiểu Vũ lập tức kê huyết dâng trào, ánh mắt lấp la lấp lánh: “Cái…cái…cái…cái gì cơ?! Là muốn đưa chocolate hữu nghị cho chúng ta sao?” A a, không uổng công các nàng đi theo anh lâu như vậy! Đây chính là phúc lợi a phúc lợi!

“Ách…” Dương Đình ấp a ấp úng “Theo mình thấy, sách dạy kia đều là làm cho một người… mình đoán là anh ấy sẽ đưa cho, ý trung nhân?”

Ầm một tiếng vang thật lớn, kia thế giới nội tâm Tiểu Vũ trong nháy mắt sụp đổ, trời long đất lở, chim muông tan tác, hoa khô cỏ héo.

Người anh thích… Chocolate… Lễ tình nhân… Lần này chỉ có một viên….

Nàng hoảng hoảng hốt hốt đem tin tức này nói cho nhóm người trong fanclub biết, và hiển nhiên, đám người hâm mộ cùng giống nhau mà ngũ lôi oanh đính.

Rồi không biết ra sao mà tin tức này đột nhiên liền lan ra toàn trường ── nữa sau, lấy luôn cái định luật mà nói: Tiếng lành đồn gần mà tiếng dữ thì lại đồn xa.

Truyền được mấy ngày, tin đồn chả biết từ chỗ quái quỷ nào chui ra đã trở thành:

‘Vì thiếu thốn tình cảm nên Dương Hạo đã quyết định làm một viên chocolate, vào lễ tình nhân, người nào tự tay cướp được, là có thể trở thành người yêu của Dương Hạo.

Lần này chỉ có một viên, cơ hội chỉ có một lần duy nhất…’

Vì vậy trước lễ tình nhân ba ngày, tại trường học nhất thời gió nổi mây vần…

Mọi người ánh mắt đều hướng vào Dương Hạo y chang lang đói thấy dê béo vậy. Trong trường hiện giờ đã phân ra làm ba loại người:

Một loại háo hức, vui vẻ ngồi xem náo nhiệt…

Một loại xác định chỉ cho phép thành công, không được phép thất bại, làm cảm tử quân với mong muốn cướp cho bằng được chocolate…

Loại cuối cùng là “Chỉ lo tập trung học hành, không quan tâm đến mấy chuyện bên ngoài” aka học sinh chăm ngoan…

Dương Hạo ba loại cũng không phải, bởi vì hắn chính là nhân vật chính, một con dê non béo tròn đang đợi người ta tới làm thịt.

Thực đau khổ, thật là bó tay…

2.

Trước lễ tình nhân một ngày, nữ sinh năm hai ── nhất là khối học của Dương Hạo đang xảy ra cãi vã, địa điểm trường S, phòng thay quần áo.

“Cớ gì cậu lại muốn đi cướp chocolate chứ, gì mà của người khác sẽ phải thuộc về cậu!”.

“Hắc, đương nhiên vì tôi là người cống hiến nhiều nhất, lão nương là đội trưởng, dĩ nhiên của  người khác cũng là thuộc về tôi.”

“Cậu nghĩ cậu lừa được ai hả, anh ấy ngay cả cậu là ai có lẽ cũng không biết đấy”.

“Chớ ồn ào, người nào lấy được liền thuộc về người đó, cạnh tranh công bằng”.

“Hảo a, đến lúc đó cậu cũng đừng có mà khóc khóc nga.”

“Tôi phi”.

Cả đám đầu tiên là dùng miệng, về sau xài luôn chân với tay , trong lúc nhất thời chướng khí mù mịt. Viên Tiểu Vũ không muốn bị liên luỵ, thật nhanh liền chạy ra ngoài.

“Chẳng cần ở chỗ này mà động chân động tay không cần thiết, không bằng sớm chuẩn bị một chút”.

Viên Tiểu Vũ một bộ dạng hoang mang mà suy nghĩ, mặc dù trong lòng biết rõ chân tướng , nhưng là nàng cho rằng, nếu quả thực nàng bắt được chocolate, Dương Hạo dưới áp lực, cũng phải cùng với nàng một chỗ đi, hắc hắc.

Nghĩ đến đây, liền ung dong thong thả đi tới thư viện.

Thư viện chỉ có lác đác mấy người, yên tĩnh đến độ tựa hồ ngay cả tiếng hít thở cũng nghe không tới, Viên Tiểu Vũ sợ mình sẽ phá hư không khí đọc này, tay chân tự động nhẹ nhàng, tìm kiếm người muốn tìm.

Dương Đình đã từng trong lúc vô tình nói qua, bạn bè của Dương Hạo rất nhiều, tò mò, Viên Tiểu Vũ đã yêu cầu Dương Đình đem bọn họ giới thiệu từng người một. Vì vậy Dương Đình đã làm làm bản kê khai đưa cho Viên Tiểu Vũ, cuối cùng cái hồ sơ này đương nhiên xuất hiện ở trong BBS.

Nhớ lúc trước có nhìn liếc qua hồ sơ, có một người trong nháy mắt liền đem đến chú ý của nàng

Đó là một học sinh rất bình thường, theo như Dương Đình mà nói, đây chính là「Một tên ngốc mọt sách không biết nói chuyện 」

Vốn là thứ người như thế hẳn sẽ không cùng Dương Hạo có liên quan gì, nhưng là hết lần này tới lần khác Dương gia huynh muội toàn đến chơi cùng với cậu, cũng chính là cùng Dương Hạo trúc mã trúc mã, đến bây giờ Dương Hạo vẫn như cũ cùng cậu ta duy trì quan hệ bạn bè, thỉnh thoảng lại đến chiếu cố mọt sách kia một chút.

Đại khái, cậu hẳn so những người khác biết nhiều hơn một chút đi.

“Người kia khi còn bé cũng được a, chính là hơi xấu hổ một chút mà thôi…”.

Viên Tiểu Vũ đang nhớ lại những lời này, đúng lúc nàng liền từ trong góc bàn tìm được

“Phương Nguyên?”

Cái người đang chăm chỉ cắm mặt vào quyển sách kia nhất thời rung lên, nhanh chóng ngẩng đầu, không quên chỉnh lại gọng kính dầy và nặng chiếm gần hết nửa gương mặt kia “Nga, xin chào, bạn học, có… có chuyện gì sao?”

Viên Tiểu Vũ mặt vô biểu tình nhìn chằm chằm hồi lâu, lại thấy được hai gò má Phương Nguyên phía dưới mắt kính đang đỏ ửng.

“?” Phương Nguyên bị ánh mắt của nàng ép đến đứng ngồi không yên, liếc nàng một cái, lại trong nháy mắt cúi đầu xuống, tay nhanh chóng nghịch nghịch bút.

A, thật là kinh tởm a!! Viên Tiểu Vũ trong lòng sóng ngầm mãnh liệt, người này ở trong ấn tượng của nàng chính thức đóng dấu trở thành trạch nam a.

Mặc dù người trước mặt này không có đầu tóc lấm bẩn, lại không có nụ cười bỉ ổi, nhưng là thanh âm ngại ngùng, yếu ớt nhu nhược, cũng làm nàng đối với người này tâm cảm thấy thật không chịu đựng được…

So với tưởng tượng của nàng còn tệ hơn, Viên Tiểu Vũ nghĩ, mặc dù trong hình Phương Nguyên vẫn là mang cặp kính dày cộp, căn bản không cách nào đối với cậu tiến hành đánh giá cho điểm được.

Nếu không phải là bạn của Dương Hạo, Viên Tiểu Vũ đoán chừng mình ngay cả sự hiện hữu của cậu ta cũng sẽ coi thường mà bỏ qua. Thấy Viên Tiểu Vũ từ từ áp sát lại, cơ thể Phương Nguyên cố gắng lui về phía sau, dường như muốn thu nhỏ đi cái bóng của chính mình.

Viên Tiểu Vũ âm thầm thở dài, kéo lên một coi như là nụ cười hòa ái “Thật xin lỗi, quấy rầy cậu ôn tập. Tôi có thể hỏi cậu mấy vấn đề được không?”

Thấy đối phương nụ cười thân thiện, Phương Nguyên thoáng buông lỏng, gật đầu một cái…

Viên Tiểu Vũ được Phương Nguyên đồng ý, lập tức liền ngồi đối diện, hỏi “Ai, muốn hỏi cậu một chút, Dương Hạo có phải hay không phải làm chocolate?”.

Phương Nguyên há miệng, sửng sốt “Cái gì cơ?”.

“Lễ tình nhân a,” Viên Tiểu Vũ kiềm chế sự kích động nói “Anh ấy có phải hay không đang tính toán làm chocolate tình nhân?”

“Cái này…… tôi không rõ ràng lắm……” Phương Nguyên ngập ngừng nói

“…… Cậu không phải là bạn tốt của anh ấy sao?” Viên Tiểu Vũ cáu gắt…

“Là bạn tốt , nhưng là ……”.

Viên Tiểu Vũ trực giác thấy mình tìm lộn người dò tin tức rồi, vì vậy lại lần nữa nhẹ nhàng thở dài “Một vấn đề cuối cùng, Dương Hạo đang thích người nào?” Mặc dù không mong chờ là sẽ có câu trả lời, nhưng là hỏi còn hơn không…

Thật không ngạc nhiên, Phương Nguyên lại là ngẩn ngơ, “Cậu ấy thích người nào?”.

“Tôi mà biết thì cũng không cần đi hỏi cậu a!” Viên Tiểu Vũ sắp muốn phát điên, quyết định quay người rời đi

Bỗng chợt, bước chân dừng lại, xoay người lại mang theo ánh mắt thích thú nhìn cậu “Lấy cái trình độ này của cậu, hẳn cũng không biết lời đồn Dương Hạo làm chocolate đi?”.

“…… Đó là cái gì vậy?”

“Về sau cậu sẽ biết thôi, ” Viên Tiểu Vũ trên mặt hiện lên một loại mỉm cười quỷ dị “Danh sách bạn bè của Dương Hạo ở BBS  đã được cập nhật, lấy thời gian hai ngươi biết nhau lâu như vậy, bọn họ khẳng định sẽ cho là cậu biết rất nhiều đấy…”.

“Thật hy vọng cậu có thể sống sót sau hai ngày bị oanh tạc không ngừng nha……”.

3.

Ngày 14 tháng 2. Buổi sáng.

Dương Hạo vốn là có thể thảnh thơi nhàn nhã mà vượt qua ngày này.

Mặc dù bình thường vào ngày này sẽ được nhận chocolate nhiều tới mức muốn rụng tay luôn, nhưng đại khái cũng không thể một chút nào giống cái dạng bây giờ cả, đó là cái đám bạn học như sói kia quấy rầy không yên ổn nổi một phút

Thật muốn cảm tạ người em gái tốt bụng của hắn quá đi. Dương Hạo nghiến răng nghiến lợi lẩm bẩm

Vẫn còn nhớ tới gương mặt thuần lương khả ái ngây thơ đó đã từng đem thả nguyên một đống muối vào bánh ngọt để cho hắn ăn, sau đó mắt ngấn lệ mà nói “Em phân không rõ ràng được đâu là đường đâu là muối” giải thích cứu cánh bằng cái loại lý do vớ vẩn này mà được sao…… em gái của hắn căn bản đó là bản tính rồi a! Có thể loại em gái lại hay đi hãm hại anh trai mình như thế sao? Có sao?!

Dương Hạo chân trước còn chưa bước vào lớp học, cả trong và ngoài phòng đã có người hét lên “Là Dương Hạo! Anh ta đến rồi, nhanh lên! Mau bắt lấy!!!”

Vào lúc này, Dương Hạo vốn là đang đeo khẩu trang tính toán cúi xuống thấp, vào được trong lớp thì có thể thấy thoải mái hơn một chút, cư nhiên đám người này từ mấy ngày trước đã bắt đầu lưu ý hắn, bây giờ vẫn đang chầu chực chờ đợi

Một tiếng này kêu to, học sinh cả tầng tựa như bùng nổ, rầm rầm kéo tới.

“Chocolate!!! Chocolate a!!!!” Vèo vèo vèo!!

Dương Hạo bị chặn ngay ở cửa lớp,  phía trước là bạn cùng lớp, phía sau là những học sinh lớp khác, tạo thành một bức tường người không có lối thoát.

Dương Hạo không thể tránh né thừa dịp bị người ta kéo tay túm chân loạn hết cả lên, đặc biệt còn có một vài cánh tay hết sức mạnh mẽ nữa.

Sớm biết hôm nay thế này không đi học nữa cho xong, Dương Hạo hối hận vô cùng, cẩn thận bảo vệ balo. Đột nhiên linh quang chợt lóe, ngẩng đầu liền rống lên một câu “Trần chủ nhiệm ──!!!!!”.

Mọi người cứ tưởng vị tâm thần phân liệt, máu lạnh kiêm biến thái Trần chủ nhiệm đang tới thật, nhất thời biểu hiện trên mặt trở nên vô cùng cảnh giác, chính là nghe thấy chữ ‘Trần’ liền trở nên biến sắc, sợ mình thành người kế tiếp chịu nạn, còn không thấy rõ ràng vị lão bà vóc người nhỏ thấp nhưng lại rất đáng sợ có phải hay không tới, liền toàn bộ theo bản năng lui về phía sau một bước.

── Cơ hội tốt! Dương Hạo không khỏi nghĩ đến câu nói thường xuất hiện ở trong các tác phẩm kinh điển, ôm túi xách của mình liền lao đến chỗ hai học sinh nữ trông mỏng manh, yếu đuối mạnh mẽ mà xuyên qua.

“A a ~~ Hạo Hạo ~” rõ ràng không có đụng vào các nàng, không biết tại sao các nàng phản xạ cơ hồ lợi hại như vậy, một người trong đó lập tức liền giả bộ Lâm Đại Ngọc, lựa đúng dịp mà xoay người một trăm tám mươi độ, sau đó chậm ngã về phía sau…… vọng tưởng có thể được Dương Hạo vì nàng mà dừng lại, sau đó ôm lấy nàng, giống như một hoàng tử mà nói “Tiểu mỹ nhân, không có sao chứ?”…….

Diễn xuất tuyệt vời nha ──!!!! Dương Hạo cũng không quay đầu lại liền trong nháy bỏ chạy để lại phía sau một bóng lưng, rất đáng tiếc, bởi vì Dương Hạo cũng chỉ là một chàng trai trẻ nha, trông thấy nguy hiểm kề cận như vậy chỉ còn nước là cắp giày bỏ chạy mà thôi.

Xin lỗi a, nếu bạn cam nguyện vì tôi trì hoãn mấy giây thời gian, tôi cũng sẽ thành toàn hảo ý của bạn nha. Trong nháy mắt Dương Hạo giống như mũi tên vụt chạy ra ngoài.

Chạy đến trước tủ đồ của mình, nhanh chóng đem balo nhét vào bên trong, khóa lại. Đã xong. Xong cái động tác này, người phía sau đã ầm ầm ầm đuổi tới “Ở chỗ này!!!”.

Chết tiệt!! Trực tiếp bỏ qua đám chị em đang đuổi tới mà bỏ chạy. Dương Hạo vừa chạy vừa nhìn đồng hồ đeo tay, còn năm phút nữa là vào học, kiên trì thêm một chút nữa là được..

Cái trường S thật ra không nghiêm chút nào, buổi sáng khi chưa vào tiết, toàn bộ thấy cô giáo đều ở phòng của giáo viên, nghe thấy ầm ĩ chỉ cần không phải tiếng nổ mạnh hoặc tiếng kêu thảm thiết, bình thường đều là làm bộ như không nghe thấy. Không phải là không muốn quản, mà thật ra quản không được, trung học S ở trong thành phố thành tích các loại đều không thua kém, nhưng là không biết người nào làm, căn bản trung học đệ nhị cấp luôn là nhận được những học sinh kém cao hớn so những trường học khác, kết quả những học sinh bình thường còn sót lại trong trường cũng đều bị lây virus hỏng não luôn rồi.

Sau một thời gian, lấy mấy cái chuyện này ra là trò tiêu khiển đã trở thành thói quen, cho nên giáo viên không phải là không muốn quản, là thật quản không được.

Dương Hạo trong lòng biết mình là không thể nào tìm được cứu tinh, không thể làm gì khác hơn là chui vào một cái bụi rậm vây quanh trường, một bên vắt hết óc nghĩ tìm nơi để trốn, đợi lát nữa lúc xế chiều tan học còn có chỗ mà hảo tránh. Lúc này Dương Hạo đối với thần kinh vận động của mình lòng cảm thấy như được an ủi, cái loại chạy này căn bản là thử thách khả năng chịu đựng a.

Lại chui được vào một chỗ tối để trốn, một nữ sinh đang cầm một cái bao bố thật là lớn, Dương Hạo thật lòng cảm thấy nói không nên lời, đến tột cùng bọn họ đối với hắn có bao nhiêu chấp niệm a?

Trừ cái đám người thật lòng thích hắn kia, còn lại toàn mấy người thấy náo nhiệt mà tham gia vào để đuổi theo hắn cho vui, chả có lẽ hắn đã trở thành trào lưu rồi sao?

Năm phút sau, chuông báo hiệu vào học, Dương Hạo ở lễ tình nhân ngày đó sáng sớm được một phen chạy bạt mạng.

Mồ hôi nhễ nhại, hắn lần đầu tiên cảm thấy, vào học, thật sự là một chuyện rất hạnh phúc.

4.

Ngày 14 tháng 2. Buổi chiều

Bởi vì thời gian rảnh rỗi bị chủ nhiệm lớp chiếm làm của riêng, lôi cả lớp ra làm bài kiểm tra, Dương Hạo lần nữa tránh được một kiếp.

Tuy nhiên sách vở ghi chép đều ở tủ đồ hết rồi, bởi vì buổi sáng hắn toàn  bộ balo nhét vào tủ đựng, điện thoại ví tiền đều ở bên trong đấy hết, nghĩ nếu muốn ăn được một bữa cơm thì phải so những người khác trước tiên xông ra lấy ví tiền cái đã.

Dương Hạo lần nữa khóc không ra nước mắt ── lấy cái gì cứu vớt ngươi đây, cơm trưa của ta?.

Từ trong phòng học nhìn ra ngoài thấy hàng tủ đồ ngay bên cạnh nhà vệ sinh nam, Dương Hạo thiên tài một lần nữa loé lên.

“Thầy ơi, em muốn đi vệ sinh”.

Dương Hạo lén lén lút lút đến chỗ tủ đồ, từ bên trong lấy ra ví tiền cùng vật phẩm tùy thân, suy nghĩ một chút, lại từ balo lấy ra một cái hộp nhỏ, thả vào chỗ tối nhất trong tủ rồi lấy báo cũ đem che lại.

Tiết học kết thúc, phía bên kia Dương Hạo đầu tàu gương mẫu xông ra ngoài đầu tiên, phía bên này trước mắt liền xuất hiện một cặp sinh đôi ăn mặc giống hệt nhau “Quá mức coi thường sự thông minh của chúng tôi rồi!”

Hai người trên tay cầm lấy hai đầu của sợi dây, ý đồ muốn tóm lấy Dương Hạo. Dương Hạo cười lạnh một tiếng, thuận thế lộn nhào một cái rồi tiếp tục chạy.

Đang lúc Dương Hạo dào dạt đắc ý hết sức, một niên trưởng năm ba cao lớn chợt chặn hắn lại, Dương Hạo ngay cả tránh cũng tránh không kịp bị niên trưởng kia túm được, trong lòng chỉ có một ý niệm:

XX nó, lại để cho một tên bắp thịt cuồn cuộn bắt được.

“Hắc hắc, chocolate là của tôi, người cũng là của tôi!!” Niên trưởng hung dữ cùng sỗ sàng cười. Mọi người mặt lộ vẻ sợ hãi, ai cũng không ngờ tới người luôn luôn hiền lành hữu thiện kiêm yêu mến đàn em lại có một biểu cảm thú tính như vậy, cái này thật là…… thâm tàng bất lộ a.

Niên trưởng trên người hắn động tay, tìm kiếm viên chocolate trong truyền thuyết kia “Không có…… tại sao lại không có!!” sau đó tay trái theo bản năng lần xuống bên dưới, cách hai tầng vải vóc mạnh mẽ đâm thẳng phía sau Dương Hạo.

“Bởi vì tôi căn bản không có làm chocolate a!!” Dương Hạo bị đâm đến đau đớn, tâm tình bắt đầu bạo phát “Ai nói là tôi làm chocolate vậy? Có chứng cớ không? Hả? Hả?”.

“Cái gì ……” một muội tử ánh mắt hoàn toàn ngỡ ngàng, ngã ngồi trên đất, tự lẩm bẩm “Cái này tức là nói nỗ lực của chúng ta, thì ra, tất cả đều là uổng phí …… theo đuổi, chẳng qua là ảo tưởng sao?

Dương Hạo hắc tuyến, xin người đừng có bắt đầu lôi thân văn nghệ ra diễn nữa có được không.

“Tôi, tôi không tin!!” một học sinh đang cầm vợt bóng bàn nói “Đúng rồi! Balo của cậu đâu! Chocolate khẳng định ở bên trong!”.

Lời này mới vừa nói xong, thì có người nói “Tôi đã đem khóa mở ra rồi!” một người thanh niên cầm balo của Dương Hạo đi đến, kèm theo tiếng vỗ tay xung quanh.

Dương Hạo cứng họng, suy nghĩ trường học hay là trung tâm huấn luyện đặc vụ quốc gia vậy trời.

“Không phát hiện được gì cả……” hy vọng cuối cùng bị dập tắt, nhất thời thanh âm nghẹn  ngào nức nở nổi lên bốn phía.

“Là người nào dám tung ra tin này a, hình tượng của tôi a, của tôi, đã không còn, không còn ……” niên trưởng sụp xuống , hai tay che mặt kêu thảm thiết.

Tiểu Vũ im lặng, đoán chừng đám người này mà truy ra, khẳng định tất cả mũi nhọn sẽ chỉ vào chính mình, cái này chắc mấy hôm sau xin nghỉ học quá, Dương Đình ngươi dám bẫy ta, ta còn tưởng rằng Dương Hạo thật có chocolate a…….

Dương Hạo chậm rãi đứng lên, đẩy ra niên trưởng vẫn còn đang khóc nức nở đến khó chịu kia, cầm lấy balo, tiêu dao rời đi, để lại cho mọi người một bóng lưng tiêu sái.

── “Ca, chính là một con tiểu điểu không thể bị trói buộc nha”.

Kết quả, trận chiến tranh giành chocolate, dùng một cái kình bạo mở đầu, lại kết thúc một cách buốn bã thê lương, hoàn mỹ mà khép lại.

—————————————

Tiếng chuông tan học vang lên, trong phòng học lập tức chim muông tứ tán, Phương Nguyên chậm rãi thu thập sách vở. Lúc này, một người hớn ha hớn hở chạy vào lớp học, nhìn chung quanh một vòng mới phát hiện Phương Nguyên đang ngồi ở góc trong.

“May quá, cậu vẫn còn ở đây.” người nọ lập tức khẽ nói, đi tới trước bàn Phương Nguyên “Chúng ta hôm nay về cùng nhau nhé!”

Phương Nguyên ngẩng đầu, thấy người tới là Dương Hạo, không khỏi có chút nghi ngờ “Cậu hôm nay không ở lại chơi bóng sao?

“Hôm nay không cần!” Dương Hạo cười nói “Dù sao cậu cũng nhàn rỗi không có chuyện gì làm, thuận tiện tới nhà tôi chơi đi?”

“Nhưng ngày mai có bài kiểm tra ……” thấy Dương Hạo thần sắc thất vọng, Phương Nguyên đổi lại lời nói “Dù sao tôi cũng ôn gần xong rồi, đi cũng được.”

“Được rồi, được rồi, nếu sợ không có đủ thời gian thì mang luôn cả sách sang đi!” Dương Hạo nắm lấy tay kéo cậu đi.

Hai người sóng vai đi trên con đường nhỏ mặt trời chiều ngả về tây, Dương Hạo nói rất nhiều, Phương Nguyên như thường ngày vẫn nghe hắn nói, thỉnh thoảng lại trả lời đôi câu .

Từ chuyện học hành đến chuyện gia đình, không chuyện nào là không nói.

“Nguyên tử a, đổi mắt kính kia đi, mỗ lần nhìn lại làm tôi cảm thấy áp lực thật là lớn a……” Dương Hạo làm bộ muốn tháo mắt kính xuống.

“Không được, như vậy sẽ không thấy được gì hết!” Phương Nguyên giữ chặt mắt kính lại.

Dương Hạo suy nghĩ một chút, dừng bước lại “Kia, tháo xuống để cho tôi xem một cái, tôi cũng đã quên mất gương mặt cậu như thế nào rồi……”

Phương Nguyên không nói, lấy mắt kính tháo xuống.

Một gương mắt cực kỳ thanh tú hiện ra sau mắt kính, ngũ quan không tính là tinh xảo nhưng rất đoan chính, ánh mắt bởi vì không thấy được mà hơi hơi mị khởi.

Dương Hạo liếm một cái môi, dời đi ánh mắt, liền chuyển sang một đề tài khác. Phương Nguyên đeo lại kính, vì thế cậu cũng không có phát hiện được dị thường của Dương Hạo.

Dương Hạo đang nói đông nói tây, giống như nhớ ra chuyện gì đó, đưa tay lật tìm túi quần của mình, sau đó không ngần ngạimà cầm cái hộp nhỏ được gói bằng một dải ruy băng đưa cho Phương Nguyên “Cho cậu này”.

Phương Nguyên ngơ ngác “Cái gì thế?” nhận lấy hộp nhỏ, nhẹ nhàng tháo dây ra, bên trong là một viên chocolate hình quả táo tinh xảo.

Phương Nguyên chợt nhớ tới lời nói ngày hôm qua vị nữ sinh cùng với mấy học sinh lúc sau kia, trong lòng lúng túng, chẳng lẽ khối chocolate này……“Cậu làm à? ”.  .

Dương Hạo nhìn liếc qua “Không phải, hôm nay nhận nhiều qúa, liền đưa cho cậu một khối mà thôi. Tôi như thế nào làm chocolate chứ, cũng đâu phải là tiểu nữ sinh.”

Phương Nguyên khẽ thở một hơi, trong lòng trách cứ mình suy nghĩ lung tung, đem chocolate thả vào trong miệng, nhai “…… Ăn ngon lắm.”

Dương Hạo liếc trộm cậu một cái, lại nhanh chóng cúi đầu, che giấu mạt ý cười bên khóe miệng.

“Này , cậu có thể hay không đi nhanh một chút a!”

“ Nga ……”.

HOÀN.

———————————————-

Quà tặng Va lung tung muộn, nhưng có còn hơn không, hy vọng mọi người không chê món quà nhỏ bé này (╭ ̄3 ̄)╭♡

2 thoughts on “[Đoản văn] Lễ tình nhân: Cuộc chiến giành Chocolate

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s