[Thấu Minh Hải] Chương 1_1


Chương 1:  OFF cùng a Phi

Rạng sáng hai giờ ta vẫn chưa đi ngủ, bụng đói kêu vang, lại không muốn ăn cái gì. Về mặt sinh lý cũng không phải là thực sự đói, chỉ là một loại cảm giác khó mà diễn tả được.

Ta không biết tại sao mình lại thấy trống rỗng như vậy, có lẽ chỉ là cảm thấy mệt mỏi, có lẽ tại ban ngày hao phí quá nhiều tâm trí cùng thể lực, có lẽ ta chỉ là vô thức muốn tìm kiếm điều gì đó để giải toả.

Vì vậy ta quyết định ngồi xuống, mở laptop, online, đăng nhập vào MSN cùng với diễn đàn về MACD kỳ hạn tài chính và kinh tế.

Quả nhiên, cái kia hình đại diện đang sáng như bảo rằng, người nào đó đang online. Trên diễn đàn tràn đầy thông báo càng nói cho ta biết, người nọ có đọc qua tất cả các bình luận của ta trong các bài viết giả thuyết về kỳ hạn tài chính.

Vì vậy ta thoáng cái tinh thần liền tỉnh táo, thời gian như băng tồn trong đêm tối bỗng nhiên thực có cảm giác. Ta liền lau mặt, như thường lệ nhấp vào hộp thư thoại, cùng người nọ nói chuyện.

Cùng nhau thức đêm, kéo ra khỏi mơ màng, con chuột cùng bàn phím đánh giống như một bản dạ khúc, luôn như vậy làm cho người vui sướng.

Ta nhớ được lần đầu tiên cùng người nọ nói chuyện…

“Xin chào, ta gọi a Phi, ngươi là ai?”

“A Phi? “Tiểu Lý phi đao” a Phi?”

“Không, ta chỉ là a Phi mà thôi.”

“Ta tên OFF.”

“OFF? Thật là một cái tên kỳ quái.”

“Bởi vì ta là một quái nhân.”

“Ah? Như thế nào cái quái pháp?”

“Ngươi như vậy có hứng thú biết rõ?”

“Ha ha, thành thật nói đi a, ta vốn rất ít đối với người khác có hứng thú.”

“Cái kia thực là vinh hạnh của ta. Hẹn gặp ngươi vào giờ này ngày mai, ta đến lúc đó sẽ nói cho ngươi biết ta có bao nhiêu quái.”

Nhìn đối phương logout, ta nhíu mày, khóe miệng lại có chút cong lên. Rất rõ ràng, người nọ lần thứ nhất tựu đem tới hứng thú cho ta, đây chính là sự tình hiếm thấy.

———-

Âu Dương Nhiễm lần thứ nhất nhìn thấy Lăng Phi, đúng là hắn đã khai mở “Công ty chứng khoán đầu tư Phong Thái” ban giám đốc về sau, tiến về phía cốt lõi của Phong Thái —— Sở giao dịch đầu tư lại đúng lúc trùng hợp gặp được.

Tình huống làm cho người phải khắc sâu ấn tượng.

Khi đó Lăng Phi chính là xanh mặt, bản thân cùng đồng nghiệp tranh chấp, khẩu khí lạnh lùng “Tôi đã nói với anh qua bao nhiêu lần rồi, đậu nành vẫn còn đang tăng, anh vì cái gì lại không nghe, bán đi vô ích như vậy!?”

“Tôi cho rằng… phân tích dữ liệu cho thấy nhu cầu thị trường suy giảm, hơn nữa bàn diện (1) cho thấy đậu nành đang giữ một vị thế khá tốt, không nghĩ tới… mới có một ngày đã đạt đến limit up (2) như vậy.” Đứng ở trước mặt đồng nghiệp sắc mặt như tro tàn, ánh mắt đờ đẫn…

Hai người cũng không có chú ý cửa thang máy cách đó không xa là nhân viên cấp cao của công ty…

Âu Dương Nhiễm liếc thấy xuất người nọ suy nhược nghiêm trọng, không khỏi có chút nhíu mày.

Thị trường đầu tư nổi danh ngoan khốc vô tình, phiên thủ vi vân, phúc thủ vi vũ (3), một thiên theo trúng liền đến ngã ngừng đều chẳng có gì lạ, nhưng khi gặp khó khăn, rơi vào hoàn cảnh này, cũng chỉ có thể nói giao dịch viên của “Phong Thái” còn quá mức yếu ớt mà thôi.

Cùng đi là Phó giám đốc Sở giao dịch —— Triệu Gia Nhân đang sát ngôn quan sắc (4), thấy không ổn, muốn tiến lên quát bảo ngưng lại, Âu Dương Nhiễm liền nhấc tay lên, ý nói dừng.

“Điều này có thể trách ai? Đều do chính phủ can thiệp, ai biết hôm nay đột nhiên lại tuyên truyền tin tức đậu nành rất có lợi, cho dù tôi phân tích được lại thấu triệt, loại đột phát tình huống này ai cũng không ngờ tới được a.” Tổn thất thảm trọng như vậy mà người kia vẫn còn hết sức biện giải cho mình.

Lăng Phi thở dài.

Người này ỷ vào chính mình có trình độ chuyên môn cùng kinh nghiệm lâu năm, một mặt chủ quan hành động, không chịu nghe khuyến cáo, hiện tại chính mình chết đã đến nơi, lại còn muốn liên đới đến hắn. Hắn không ưa nhất chính là cái kiểu hành sự bất tài này đã thế còn làm liên lụy tới người khác, cuối cùng người đồng sự này sắp chết rồi mà vẫn còn không chịu hối cải, cùng chung một tổ, điều này thực sự là xui xẻo đối với hắn.

“Nếu quả thật chính là anh phân tích không hiệu quả, quên đi, nhưng chẳng lẽ anh lại không tính được tổn hại mà dừng lại sao? Tôi đã bảo anh bao nhiêu lần là phải dừng lại để tránh thiệt hại rồi, anh vẫn cứ không nghe, khăng khăng làm theo ý mình, chính sách ưu đãi chỉ là lấy cớ thôi, nếu như anh kiên trì làm việc theo nguyên tắc, giờ đến cả tiền ký quỹ (5) như thế nào cũng bị thất thoát? Hiện tại tốt rồi, hai mươi vạn toàn bộ bốc hơi, nhìn anh còn ngoạn thế nào được nữa?”

“Lăng Phi, cậu nhất định phải giúp tôi! Trong tài khoản của cậu không phải còn có hơn ba mươi vạn sao? Cho tôi mượn mười vạn, để tôi có thể Đông Sơn tái khởi (6), có được không?”

Lăng Phi lạnh lùng liếc một cái “Đó là vấn đề của anh, tự mình giải quyết đi.”

“Lăng Phi, chúng ta đều là đồng ngiệp, nếu như lần này cậu không cứu tôi, vạn nhất bị giám đốc biết được, tôi nhất định phải chết, không phải tôi không muốn dừng lại tổn hại, tôi chỉ là đi ra ngoài hút nửa điếu thuốc một chút thôi, ai mà ngờ lại tăng đến như vậy.”

“Anh đi ra ngoài hút nửa điếu thuốc mà gọi là một chút sao.”

Tình thế đang khẩn trương cấp bách như thế, người này lại còn nhàn hạ mà hút thuốc?

Giao dịch hàng hoá lợi nhuận cao mà nguy cơ rủi ro cũng tỷ lệ thuận theo, yêu cầu các giao dịch viên lúc làm việc phải chú ý tập trung cao độ, không được lơ là dù chỉ một giây!

“Tại thị trường đầy biến động này, ai mà có lúc bị sảy chân, cậu bây giờ giúp tôi, phần nhân tình này tôi sẽ nhớ rõ, lần sau nói không chừng sẽ có lúc cậu cũng cần tôi hỗ trợ…”

“Tôi không cần hỗ trợ, bởi vì tôi sẽ không thua.” Lăng Phi cắt ngang lời hắn, trên khuôn mặt góc cạnh rõ ràng có một sự tự tin vô cùng chắc chắn.

“Loại sự tình này không thể nói trước được.”

“Tôi không phải anh, loại kiểu này, tôi không cần.”

“Lăng Phi, cậu thật sự muốn thấy chết mà không cứu? Tốt xấu chúng ta vẫn là một tổ làm việc, tôi thua lỗ, cậu cũng có ảnh hưởng.”

“Tôi sẽ đích thân hướng giám đốc nói rõ, từ nay về sau, tôi muốn độc lập làm việc, không muốn bất luận kẻ nào làm vướng víu tay chân. Còn có, cũng không phải tôi không muốn cho vay, chỉ là thấy thực lực của anh không hề tốt, chiếu phương thức làm việc của anh, cho dù một trăm vạn nói không chừng một ngày thôi cũng bốc hơi hết. Anh tốt nhất chính mình hướng giám đốc mà giải thích đi, nếu như không muốn nói, tôi sẽ giúp anh.”

Lăng Phi xoay người rời đi, không lưu chút nào đường sống. Hắn hiện trên tay đang còn mười bản hoá đơn giao dịch, mỗi một giây phút đều là hoàng kim, không rảnh ở chỗ này tốn thời gian giữa.

Các nhân tự tảo môn tiền tuyết, mạc vấn tha nhân ốc thượng sương. (7)

Đây chính là nguyên tắc của cuộc sống mà hắn thực hiện.

Cũng không phải là hắn không muốn thông cảm, mà là hắn không có thời gian cùng dư lực để mà cảm thông.

Phong Thái tuy rằng nhân tài không thiếu, Phòng giao dịch lại có mấy trăm nhân viên ưu tú, nhưng phần lớn họ đều muốn tự mình làm việc, âm thầm mà cạnh tranh. Được cái, kết quả từ năng lực hoạt động cá nhân ít ra so với việc kinh doanh lừa gạt người ta tốt hơn một chút, nhưng vẫn là tránh không được quyền thế tranh đấu, xung đột lẫn nhau.

Hôm nay hắn trợ giúp người khác, vạn nhất có ngày hắn cần ai đó giúp đỡ mình, ai sẽ đứng ra?

Nhìn chung toàn bộ nhân viên ở đây, hắn một người cũng không tin.

Hắn chỉ tin tưởng chính mình.

“Lăng Phi, coi như cậu lợi hại! Không chịu giúp tôi thì thôi, còn muốn tới quản lý trước mặt giẫm tôi một cước? Cậu đến Phong Thái bất quá mới ba tháng, lý lịch thường thường, vẫn còn gà mờ lắm, đã kiếm được bao nhiêu lợi nhuận từ khách hàng mà lại dám cuồng vọng như vậy!? Bất kể nói thế nào tôi cũng là đàn anh đi trước, không phải rủa, chứ dựa vào cách làm việc này, cậu một ngày nào đó sẽ thua đến không còn một mảnh giáp nào!”

Một giây sau, Lăng Phi đột nhiên quay lại, người nọ lại càng hoảng sợ, hùng hổ vừa nãy chợt cứng lại “Cậu… cậu… Muốn làm gì?”

Lăng Phi chớp mắt cũng không thèm chớp nhìn hắn, rõ ràng là ánh mắt sáng ngời như vậy, gương mặt rõ ràng tuấn lãng là thế, lại đột nhiên lộ ra một cỗ lệ khí thâm trầm khiếp người đến vậy.

Âu Dương Nhiễm nội tâm chợt động, loại ánh mắt này, rất nhiều người đi giao dịch cùng kẻ đầu cơ anh đều đã từng gặp qua, bất đồng chính là, trên người bọn họ nhìn qua đều chỉ là cùng đồ mạt lộ (8), mà tại trên người trẻ tuổi này, nhìn thế nào cũng chỉ thấy liều lĩnh cùng quyết tuyệt.

Loại quyết tuyệt này, thậm chí lộ ra thần thái tự tin.

Có lẽ là người trẻ tuổi này bề ngoài cho cảm giác hắn dương quang quá mức kiện khang, cho nên loại này là tài trí cùng ngoại hình đối lập không hợp nhau.

Bởi vì kẻ đầu cơ trên người bình thường chỉ có hắc ám, không có ánh mặt trời, còn người trẻ tuổi kia đôi mắt tuy rằng tối tăm lạnh lẽo đến tận xương tuỷ, nhưng lại toả ra ánh sáng rự rỡ khiến cho người ta phải rung động.

“Anh lập lại lần nữa?” Lăng Phi chằm chằm vào đối phương, từng chữ từng chữ nói.

Hắn đích xác chính là một người như vậy, nhưng, những nỗ lực và cố gắng của hắn thì cũng không thua kém hơn người khác đâu,

“…” Người nọ lập tức không nói gì.

Lăng Phi khinh thường cười, quay đầu rời đi.

—–

“Người này là cấp dưới của anh?” Thẳng đến hai người bóng dáng biến mất, Âu Dương Nhiễm mới quay đầu, hỏi Triệu Gia Nhân bên cạnh.

“Vâng.” Triệu Gia Nhân tâm thần bất định, lo lắng mà nhìn sắc mặt cấp trên.

“Gần đây mới tuyển dụng hay sao?”

“Vâng.”

“Tân huyết (9) của Sở giao dịch, có phải hay không mỗi người đều kiêu ngạo ương ngạnh, vênh váo hung hăng như vậy?” Âu Dương Nhiễm nhàn nhạt nói.

Anh đã không để liếc định sinh tử (10), nhưng trực giác cho biết, anh không thực sự thích người thanh niên này

“Cái này… Ngài nói rất đúng, Lăng Phi a, hắn chính là thái độ cuồng ngạo hơn cả, tự tin quá mức, rất thích đơn đả độc đấu… Cho nên, hắn đối với đồng sự của mình đều một mực cho là kém cỏi.” Triệu Gia Nhân lau một tầng mồ hôi đang đổ ra trên trán.

“Lăng… Phi.”

Âu Dương Nhiễm chậm rãi đọc lại cái tên này, gật gật đầu, gương mặt bình tĩnh không có nửa điểm cảm xúc “Đem tư liệu của cậu ta đến cho tôi xem, kể cả bản ghi chép giao dịch nữa.”

“Vâng.”

“Triệu tập toàn bộ nhân viên, tôi có mấy câu muốn nói với mọi người.”

Tân quan thượng nhâm tam bả hỏa (11), hắn mới nhậm chức giám đốc tại sở giao dịch, không nóng vội làm gì đó, tựa hồ không thể nào hiểu nổi.

“Vâng.”

Triệu Gia Nhân gật đầu cung kính, bước nhanh rời đi.

——

Công ty Phong Thái thành lập vào năm 1989, là vốn là một trong những công ty đầu tư tương lai sớm nhất cũng là quy mô lớn nhất, chủ yếu là về đầu tư hàng hoá cùng tài chính đầu tư, từ đậu nành, lúa mạch, chất dẻo… cho đến các nguồn năng lượng, tiền bạc… phạm vi rộng khắp, chủng loại đa dạng.

Phong Thái là một phần của Công ty đầu tư quốc tế PALLET, là một trong những công ty đầu tư tài chính phái sinh (12) nổi tiếng nhất châu Á, giá trị thị trường đạt hàng tỷ, một ngày 24/24 giao dịch không ngừng, rộng khắp toàn cầu, thị trường trọng điểm là Châu Mỹ, Châu Âu và Châu Á Châu.

Âu Dương Nhiễm từ nhỏ tiếp nhận Trung Anh song ngữ giáo dục, là con trai độc nhất của một trong những người sáng lập PALLET, hiện giữ phó tổng giám đốc tài cùng thành viên Hội đồng quản trị – Âu Dương Hoa.

Kế từ khi theo học tại đại học New York, Âu Dương Nhiễm liền tại Wall Street (13) làm việc, bắt đầu từ một nhân viên nhỏ làm ở Sàn giao dịch chứng khoán New York (NYMEX), chỉ vẻn vẹn ba năm, kết quả đã đạt được những thành công ấn tượng, đã trở thành nhân viên cao cấp của sở giao dịch, năm năm liền trở thành thành viên trong ban giám đốc.

Ngoài vô số những kinh nghiệm thực tế, chính bản thân cũng đã được nhiều bằng cấp về kinh tế, thống kê tài chính và quản trị, lại chỉ mới có ba mươi mốt tuổi, được đánh giá là người nắm giữ thắng lợi tuyệt vời, cũng được PALLET giao phó kỳ vọng cao là người nối nghiệp đời thứ hai.

Nhận chức giám đốc công ty chứng khoán đầu tư Phong Thái chỉ là một thử nghiệm nhỏ mà thôi, dựa vào tiền đề đó, nửa năm sau, PALLET liền sẽ đề cử anh vào vị trí tổng giám đốc, tiền đồ bất khả hạn lượng.

Sở Giao dịch về phần nắm bắt tin tức thì cực kỳ nhanh nhạy, dưới cái tình huống là ít ngày nữa sẽ có lãnh đạo mới trực tiếp đến tiếp quản, sớm đã bị các nhân viên tìm hiểu đến nhất thanh nhị sở.

Vô luận lý lịch cùng gia cảnh, Âu Dương Nhiễm là nhân vật không nhỏ là người thừa kế không thể đơn giản đắc tội, cũng khác với những người từng ra nước ngoài tu nghiệp chính là tiếp qua vài năm, người này sẽ ngồi vào cái đỉnh ‘Kim Tự Tháp’ mang tên PALLET. Tên thật giống như người, cứ từ từ nhẹ nhàng mà bay lên.

——

Âu Dương Nhiễm không có gióng trống khua chiên, chỉ là đứng ở phòng lớn của Sở giao dịch, vỗ vỗ tay, ý bảo mọi người trật tự.

“Tôi là Âu Dương Nhiễm, từ hôm nay trở đi sẽ đảm nhiệm chức giám đốc Sở giao dịch Phong Thái, xin mọi người chỉ giáo.”

Âu Dương Nhiễm chậm rãi nhìn toàn bộ nhân viên, những vị này đều là tinh anh, là nhưng người xuất sắc nổi bật nhất được tuyển dụng trong số hàng ngàn hồ sơ phỏng vấn xin việc. Liền giao dịch bộ mà nói, trừ bỏ những nhân viên bình thường không tính, những người lãnh đạo cũng như trưởng phòng tại sở giao dịch này nếu không phải danh hiệu Thạc sĩ thì cũng là những người đã từng đi du học ở nước ngoài?

Hầu hết mọi người ở đây đã ít nhất có được năm, sáu giấy chứng nhận trình độ chuyên môn làm bằng vàng rất nặng, tùy tiện ném ra một cái liền có thể đập chết người ngay, có thể nói nhân tài vô số.

Tọa trấn Sở giao dịch, thống lĩnh nhóm người này, đối với Âu Dương Nhiễm mà nói, đó cũng là một loại thách thức.

Bọn họ đều phi thường trẻ tuổi, lớn nhất cũng chưa vượt qua bốn mươi, tại đầu sóng ngọn gió kinh qua biết bao chìm nổi, trên mặt có phong trần, trong mắt có mệt mỏi vì thức trắng đêm chưa được ngủ, có nhiều người vì được mài giũa mà trở nên thâm trầm, lại có rất nhiều người đối thắng lợi mà khát khao… Rất tốt, ít nhất anh cũng đã nhìn thấy được một vài trong số đó những điểm nổi bật tựa hồ như những con sói, trong đó có anh chàng vừa ngang ngược lại vừa kiêu ngạo kia.

“Phong Thái từ khi thành lập đến nay, lượng thành giao (14) luôn nằm ở trong top ba, nhưng năm vừa rồi đã tụt xuống vị thứ tám, điều này, tin tưởng mọi người đều biết. Sở giao dịch này cần phải hảo hảo chỉnh đốn lại, đó cũng chính là lý do và mục đích tôi đến đây. Không lâu nữa tôi sẽ ban bố một loạt các điều lệ thưởng phạt mới, sửa đổi lại hợp đồng môi giới với khách hàng để thiết lập một mối quan hệ lâu dài tốt đẹp, còn có, cá nhân tôi cực kỳ coi trọng tinh thần hợp tác và làm việc theo nhóm…”

Âu Dương Nhiễm ánh mắt dừng tại trên người Lăng Phi rồi rất nhanh rời đi…

“Về cơ bản nhiệm vụ đối với từng nhân viên là đọc lập với nhau, nhưng Phong Thái là một chỉnh thể thống nhất, trao đổi và hợp tác với nhau mới có thể giúp công ty từng bước phát triển mạnh được. Làm việc với người trong một nhóm, nếu như xử lý không tốt mối quan hệ giữa các đồng nghiệp, cũng vô pháp thành lập mối quan hệ bền chặt với khách hàng. Hi vọng mọi người chung sống, làm việc hòa thuận, cùng chia sẻ giúp đỡ lẫn nhau, vì một tương lai vững mạnh của Phong Thái sau này.”

Âu Dương Nhiễm lần nữa trầm tĩnh mà sắc bén quét nhìn xung quanh, hơi gật đầu “Hôm nay đã xong, mọi người quay trở về làm việc đi.”

Mọi người yên lặng lắng nghe xong, xôn xao trở về.

______________________________

Chú thích:

(1) Bàn diện (盘面): Bảng  giá chứng khoán

(2) Limit up: Một giới hạn cho một trường khi tăng giá

(3) Phiên thủ vi vân, phúc thủ vi vũ: Gần nghĩa với Phiên vân phúc vũ ý nói người thay đổi như chong chóng, lật mặt xảo trá (Theo Lạc Việt và Baike)

(4) Sát ngôn quan sắc: Xét lời nói và xem sắc mặt thì có thể biết được tâm ý của người.

(5) Tiền ký quỹ: Tiền ký quỹ là tiền gửi không thời hạn hoặc có kỳ hạn của tổ chức nhằm đảm bảo việc thực hiện một nghĩa vụ tài chính của tổ chức đó đối với các bên liên quan

(6) Đông Sơn tái khởi: Thành ngữ “Đông Sơn tái khởi” hoặc “Đông Sơn phục khởi” được dùng như một điển cố văn học để chỉ những người thất thế mà trùng hưng được thanh thế

(7) Các nhân tự tảo môn tiền tuyết, mạc vấn tha nhân ốc thượng sương: Điển tích, lời dạy này người xưa muốn dạy chúng ta, ai cũng có lỗi lầm, những lỗi lầm của mình phải tự biết mà sửa đổi, cho xấu trở nên tốt, cho dở trở nên hay, đây là cách sống hướng thượng hướng thiện (Nguồn: duocsu.org)

(8) Cùng đồ mạt lộ: Cùng đường bí lối; chui vào ngõ cụt; không còn lối thoát; đến bước đường cùng

(9) Tân huyết: Người mới được tuyển dụng, được coi là một nguồn tiềm năng của những ý tưởng mới, sức sống mới

(10) Liếc định sinh tử: Ấn tượng đầu tiên (không chắc về câu này lắm nhưng đại loại là như thế)

(11) Tân quan thượng nhâm tam bả hỏa: Chỉ những [chính sách/kế hoạch/biện pháp/cải cách mới] do người mới đảm nhiệm chức vụ đưa ra (@tangthuvien.vn)

(12) Chứng khoán phái sinh (derivatives): Là những công cụ được phát hành trên cơ sở những công cụ đã có như cổ phiếu, trái phiếu, nhằm nhiều mục tiêu khác nhau như phân tán rủi ro, bảo vệ lợi nhuận hoặc tạo lợi nhuận

(13) Wall Street: Là nơi đóng trụ sở của Sở giao dịch chứng khoán New York (NYMEX) qua thời gian, thuật ngữ Wall Street đã trở thành tên của khu phố xung quanh nó

(14) Lượng thành giao: Khối lượng giao dịch thành công

_________________________________________

Nửa chương đầu tiên đã được trình làng yeye

Mình nằm gục nguyên một cục sau khi hoàn thành xong cái dàn chú thích kia đấy

Trời ơi, mấy cái thuật ngữ Kinh tế đọc không hiểu gì hết ráo *khóc thét* từ lúc bắt đầu sự nghiệp đến giờ chưa edit được nửa chương nào mà nó lại cơ cực đến thế này :s

Hậu quả sau khi edit xong là cái đầu mình hiện giờ toàn sao với trăng thôi à, cho nên có chỗ nào sai sót cả nhà góp ý nha

Vậy là kế hoạch lên sẵn từ 3 năm trước cuối cùng cũng bắt đầu đào móng thi công, mọi người nhớ ủng hộ nhé :”>

3 thoughts on “[Thấu Minh Hải] Chương 1_1

  1. Cuối cùng bạn cũng đã làm lại, mình chờ lâu thật là lâu rồi. Mình iu nhất là Bạch Vân, mà khổ nỗi mình không đọc qt, mình không thích tí nào. Nên mình chờ bản edit để ngẫm nè. Cảm ơn bạn thật là nhiều nhé.

    • đây là cái comt đầu tiên đấy >.< nhờ comt của bạn mà mình lại có thêm động lực để tăng tốc rồi, cảm ơn bạn rất nhiều ^^
      thực ra chỉ cần các bạn comment, dù một dòng ngắn ngủi "Cố lên!" thôi là đã giúp mình có thêm nhiều động lực lắm lắm rồi ý😀

  2. cố lên nhé bạn >.< sau 3 năm vẫn quay lại lấp hố, mình biết bạn rất uy tín nha. Một chương của hệ liệt này chắc phải gần 16 trang, mình cắn thử một bộ và đã ê buốt răng từ đó luôn, nên giờ thấy bạn tiếp tục mình rất mừng. Cám ơn bạn nhé

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s