[Truyền Kỳ phu nhân] Chương 007+008


Chính văn Chương 007 | Đã liền tái hôn (01)

 

“Làm sao vậy?”

 

Mai Truyền Kỳ nghi hoặc nhìn biến hóa của Cố Quân Thanh, nghiêng đầu vừa nhìn, chỉ thấy một gã thanh niên tuấn tú mặc tây trang màu đỏ đi vào nhà vệ sinh cách đó không xa.

 

Đó không phải là Thương nhân thế gia Văn gia tam thiếu gia Văn Khải Khang sao?

 

Bọn họ thân là tương môn thế gia hậu đại, cùng với thương nhân thế gia rất ít khi qua lại. Bình thường hầu như không có bất kỳ tiếp xúc nào, Quân Thanh vì sao lại nhìn Văn Khải Khang giống như địch nhân như vậy?

 

Cố Quân Thanh suy nghĩ một chút rồi nói: “Kỳ ca, em cũng không gạt anh, lúc tòng quân tuyên bố ra tin anh là đào binh, Nguy Nguy ở trong trường học bị các bạn học xa lánh…”

 

Mai Truyền Kỳ sắc mặt trầm xuống!

 

Chuyện y lo lắng quả nhiên xảy ra!

 

“Em vốn là muốn cho nhà trường đứng ra xử lý chuyện này, hoặc là để Nguy Nguy chuyển trường. Thế nhưng, Nguy Nguy lại không chịu, nó muốn chính tự mình giải quyết chuyện này. Em nghĩ Nguy Nguy tuy rằng tuổi còn nhỏ nhưng lại phi thường thông minh, nhất định có khả năng xử lý tốt quan hệ giữa các bạn. Hơn nữa, xa lánh Nguy Nguy chỉ là học sinh tiểu học, cũng không có nháo ra chuyện gì. Vì thế cứ theo ý Nguy Nguy đi. Em tin tưởng có một ngày, các bạn học sẽ tiếp nhận Nguy nguy.

“Thế nhưng, có một ngày, trong lúc đưa Nguy Nguy đến trường, lại gặp được Văn Khải Khang cũng đang đưa em trai đi học, trong lúc vô ý nghe được Văn Khải Khang giao cho em trai mình Văn Khải Duy không được chơi cùng với Nguy Nguy, bảo Văn Khải Duy cùng những bạn khác khi dễ Nguy Nguy!”

 

“Cái gì!” Mai Truyền Kỳ không thể tin được  nhảy người lên, lạnh lùng nhìn chằm chằm cửa phòng vệ sinh.

 

Nếu như ánh mắt mà có khả năng giống như thương kích, thì có lẽ Văn Khải Khang ở trong phòng vệ sinh nhất định sẽ bị ánh mắt đó chọc cho thủng lỗ chỗ rồi.

 

Cố Quân Thanh càng nói càng tức giận: “Nếu không phải Nguy Nguy mỗi ngày bình yên vô sự về đến nhà, trên người cũng không có các loại vết thương. Không thì em còn thật muốn tìm người trừng trị Văn Khải Khang một chút.”

 

Kỳ thực, điểm trọng yếu nhất chính là Mai gia hiện giờ đang bị mọi người chú mục vào, nàng không muốn lại để Mai gia lấy thêm phiền phức nữa!

 

Bất quá, nàng cảm thấy có chút rất kỳ quái!

 

Nguy Nguy chẳng qua chỉ là một đứa bé, nếu Mai Truyền Kỳ có là một đào binh thì cũng không nên vì sai lầm của người cha mà lại đổ lên người đứa con chứ, Văn Khải Khang tại sao muốn làm như vậy?

 

Mai Truyền Kỳ híp mắt một cái, nói: “Anh đi WC một chuyến, đợi thủ tục xong xuôi em cứ rời đi trước đi, chứng minh thư đợi anh sau khi ra sẽ tự mình lấy.”

 

Cố Quân Thanh biết y muốn làm gì, hiểu ý cười: “Kỳ ca, anh đừng làm quá trớn!”

 

Mai Truyền Kỳ quay người hướng nhà vệ sinh đi tới.

 

Cố Quân Thanh đứng lên xoay người, đang muốn quay về phòng làm việc, liền thấy một nam nhân mặc quân phục màu đen, mang kính râm đứng ở cửa phòng làm việc.

 

Nàng hơi sửng sốt, lịch sự hướng đến đối phương lộ ra nhàn nhạt tươi cười.

 

Khi Cố Quân Thanh đi qua bên người, nam nhân đột nhiên thản nhiên hỏi: “Đến ly hôn?”

 

“Ah? …Vâng!” Cố Quân Thanh không có ý định giấu diếm chuyện này, hơn nữa, cũng giấu không được!

 

Nam nhân gật đầu, lưu lại Cố Quân Thanh trên trán một tầng sương mỏng, xoay người ly khai.

 

——

 

Mai Truyền Kỳ đi vào nhà vệ sinh, không nhìn thấy những người khác. Tiếp đó, hướng mỗi buồng nhìn một chút, phát hiện chỉ có buồng ở giữa bị khóa.

 

Cúi người, theo khe hở phía dưới nhìn vào, nhìn thấy người ở bên trong mặc quần và đi giày da màu đỏ.

 

Mai Truyền Kỳ ngồi dậy, đi vào buồng bên cạnh, đóng cửa lại, khinh thủ khinh cước nhưng lại vô cùng linh hoạt nhảy lên vách ngăn giữa hai buồng, cúi đầu nhìn xuống thì thấy Văn Khải Khang ngồi ở trên bồn cầu cầm quang não lướt web.

 

Y trở mình tiến vào buồng có Văn Khải Khang, vô thanh vô tức từ phía sau tuột xuống, thân thủ cố sức hướng trên cổ Văn Khải Khang bổ một phát.

 

Ngay lập tức Văn Khải Khang hôn mê bất tỉnh.

 

Mai Truyền Kỳ tiếp nhận quang não trong tay hắn, tìm khoảng 5 phút, phá hệ thống theo dõi của cục dân chính, xóa đi bản ghi chép hôm nay xuất nhập của cục dân chính, đem toàn bộ hệ thống theo dõi trở thành tê liệt.

 

Tiếp, y cởi quần áo trên người Văn Khải Khang cùng đồ dùng cá nhân, kể cả quần lót, lại dùng quang não chụp lại dáng vẻ khiêu dâm này, PS đơn giản qua một chút, sau đó đưa lên các trang web lớn.

 

Sau đó, ở hoàng sắc (erotic) trang web, lập bài viết với tiêu đề  ‘Muốn thượng tôi liền tới M tôi đi!’, tiếp theo đặt trước ngực Văn Khải Khang dãy số thông tấn khí.

 

Mai Truyền Kỳ truyền lên hoàn tất, đem quang não ném vào trong bồn cầu, cầm lấy nội khố cùng bít tất bỏ vào miệng Văn Khải Khang, rồi lại nhặt quần áo và cà-vạt trói chặt chân tay Văn Khải Khang, xác định đối phương không có khả năng cởi ra được mới dừng lại động tác.

 

Lập tức, lại cảm thấy thiếu chút gì đó!

 

Y nhìn một chút trong bồn cầu, *** của Văn Khải Khang, mùi kinh tởm bốc lên mũi, lôi đầu Văn Khải Khang đẩy vào trong bồn cầu mà ép xuống.

 

Lúc nâng lên thì gương mặt đẹp đẽ đã dính đầy phân và nước tiểu.

 

Mai Truyền Kỳ lúc này mới hài lòng câu dẫn ra một tia cười lạnh: “Dám bắt nạt con trai tao hả!”

 

Vì con trai của y không có bị thương tổn gì, không thì cũng không chỉ có như vậy giáo huấn thôi đâu!

 

Mai Truyền Kỳ trở lại đường cũ đi ra, xóa đi vân tay, đến bồn rửa tẩy sạch tay chân, rời khỏi nhà vệ sinh, trở lại phòng làm việc.

 

Trong phòng làm việc lúc này không có cả thân ảnh của Cố Quân Thanh lẫn nhân viên công tác, chỉ có một nam nhân mặc quân phục màu đen, đưa lưng về phía Mai Truyền Kỳ, mặt đối diện với bàn làm việc.

 

Chính văn Chương 008 | Tái hôn (02)

 

Mai Truyền Kỳ ánh mắt từ bóng lưng chính trực kia chuyển tới chứng minh thư đang ở trên bàn

 

Y đi tới xác nhận đó là của mình, mới cầm lên, xoay người rời đi, ánh mắt dừng ở quân nhân đang ở trước bàn làm việc.

 

Lúc thấy rõ mặt mũi của đối phương, cước bộ phút chốc dừng lại.

 

Gã quân nhân này không phải là nam nhân ngồi ở trên huyền phù xe bus kia sao?

 

Thực sự là trùng hợp a!

 

Vừa mới xa nhau có mấy tiếng, đã lại gặp mặt.

 

“Cứ như vậy không nhận ra người sao?” Nam nhân đột nhiên mở miệng hỏi.

 

“A?” Mai Truyền Kỳ sửng sốt một chút, rất nhanh thì minh bạch nam nhân ám chỉ cái gì, y không khỏi sờ sờ khẩu trang và kính râm trên mặt.

 

Lúc này, nhân viên trước thay Mai Truyền Kỳ và Cố Quân Thanh tiến hành thủ tục ly hôn đi đến, đi tới nam nhân trước mặt, cung kính nói: “Thượng giáo, xin chào, tôi là nhân viên ở đây, gọi Vương Chí Nghiệp.”

 

Mai Truyền Kỳ có chút kinh ngạc nhìn nam nhân, cho dù đối phương bị kính râm che đi hơn phân nửa khuôn mặt, cũng không giấu được khí tức của tuổi trẻ, đại khái cũng chừng hai mươi đi.

 

Không nghĩ tới tuổi còn trẻ vậy mà đã là Thượng giáo, xem ra người này rất có bản lĩnh.

 

Bất quá, bây giờ tuổi thọ của con người đã đạt đến hơn kém 300 tuổi, thì là niên kỷ đã muốn 70, 80 tuổi nhưng khuôn mặt cũng chỉ là 30, 40 mà thôi. Vì vậy, không thể dùng vẻ bề ngoài con người mà phán đoán tuổi tác và năng lực được.

 

Nam nhân đem chứng minh nhân dân đưa cho Vương Chí Nghiệp: “Làm phiền ngài.”

 

Vương Chí Nghiệp tiếp nhận chứng minh thư, cười nói: “Không phiền, không phiền! Bất quá, xin Thượng giáo tháo kính xuống, để tôi thuận tiện xác định thân phận.”

 

Nam nhân tương kính râm gỡ xuống, lộ ra con ngươi đen thâm thúy, ánh mắt sắc bén khiến Vương Chí Nghiệp sợ hãi.

 

Mai Truyền Kỳ thấy nam nhân khuôn mặt tuấn nghị, trong nháy mắt giật mình!

 

Gương mặt này cảm thấy vô cùng quen thuộc, hình như đã gặp qua ở nơi nào.

 

“Thượng. . . Thượng giáo, ngài nhất định phải cùng…” Vương Chí Nghiệp nói rồi dừng một chút, liếc mắt nhìn Mai Truyền Kỳ đang ngắm nam nhân đến đờ cả người ra, tiếp tục hỏi: “Kết hôn sao?”

 

Nam nhân đưa mắt nhìn lại Mai Truyền Kỳ, gật đầu đáp: “Ừm.”

 

Vương Chí Nghiệp vô pháp đối diện với đôi mắt sắc bén đó lâu hơn nữa, nhanh chóng đưa mắt chuyển tới Mai Truyền Kỳ, đem chứng minh thư trên tay Mai Truyền Kỳ rút ra, khẩu khí phi thường không tốt: “Không cần hỏi, ngài cũng nguyện ý đi.”

 

Mai Truyền Kỳ lấy lại tinh thần: “A? Cái gì nguyện ý?”

 

Y nhìn chứng minh thư trong tay Vương Chí Nghiệp, nghĩ Vương Chí Nghiệp chắc là đang hỏi mình chuyện ly hôn, lập tức nói: “Đương nhiên nguyện ý!”

 

Nếu không nguyện ý, cũng sẽ không đến cục dân chính ly hôn.

 

Nam nhân nghe được Mai Truyền Kỳ nói nguyện ý, đáy mắt rất nhanh hiện lên tia sáng ngời không rõ.

 

Vương Chí Nghiệp hừ lạnh một tiếng, xoay người ngồi vào trước bàn làm việc.

 

Mai Truyền Kỳ kỳ quái nhìn về phía Vương Chí Nghiệp: “Thủ tục còn chưa xong xuôi sao?”

 

Thực sự là kỳ quái.

 

Quân Thanh đã đi, thế nào thủ tục còn chưa có xong a.

 

Vương Chí Nghiệp tức giận trả lời một câu: “Ngài đây không phải nói lời vô ích sao?”

 

Mai Truyền Kỳ đối với Vương Chí Nghiệp thái độ ác liệt không thèm để ý chút nào.

 

Y nghĩ đối phương không có đối mình chửi ầm lên hoặc là thông cáo tất cả mọi người ‘Đào binh Mai Truyền Kỳ đang ở nơi này’ cũng đã là rất khách khí rồi.

 

Mai Truyền Kỳ tiếp tục nhìn về phía nam nhân, nghĩ người này thực sự đặc biệt nhìn quen mắt, nhưng lại nhớ không nổi đã gặp qua ở đâu.

 

Nam nhân tùy ý để Mai Truyền Kỳ nhìn mình chằm chằm, cũng chẳng có chút nào cảm thấy không được tự nhiên.

 

“Các vị ở chỗ này án một vân tay!” Vương Chí Nghiệp đẩy lên máy xác nhận dấu vân tay đưa tới trước mặt bọn họ.

 

Mai Truyền Kỳ đè xuống vân tay, nghĩ thầm người đàn ông này dĩ nhiên cũng tới ly hôn.

 

Thế nhưng, mình vừa nghe được nhân viên công tác hình như nhắc tới chính là kết hôn, chẳng lẽ là nghe lầm?

 

Vương Chí Nghiệp lại đem văn kiện lật tới một trang cuối cùng, chỉ vào chỗ trống nói: “Các vị ở chỗ này ký một chữ.”

 

Thế nào ly hôn so với kết hôn còn rắc rối hơn vậy.

 

Mai Truyền Kỳ trong lòng nói thầm một tiếng, ngay trên văn kiện ký tên của mình.

 

Bên cạnh nam nhân mở ra phía trước số trang nhìn lướt qua, mới ký tên lên.

 

Vương Chí Nghiệp tiếp nhận hai phần văn kiện: “Xin chờ một chút.”

 

Mai Truyền Kỳ cùng nam nhân lặng im đứng ở một bên, ước chừng mười phút trôi qua, Vương Chí Nghiệp đem chứng minh thư trả về trong tay bọn họ: “Chúc mừng hai vị trở thành một đôi phu phu hợp pháp!”

 

————————————————————-

Bạn Kỳ thông minh, cá tính mạnh mẽ là thế mà chẳng hiểu sao trước mặt bạn Đằng lại ngây thơ như gà tơ vậy =))))))))

Truyện mới post được vài chương nhưng đã nhận được sự nhiều sự quan tâm của các reader. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ.

Và cũng đừng lo lắng vì nhiều chương mà mình sẽ bỏ cuộc, ngược lại mình chỉ lo không có người  yêu mến để đi theo mình đến cùng bộ này mà thôi😀

13 thoughts on “[Truyền Kỳ phu nhân] Chương 007+008

  1. Nhìn cách em Kỳ trả thù thấy thật đáng sợ a!!!!!QAQ
    P/s; Truyện có dài hông nàng? Bao chương vậy? Nàng cố lên nha!!!^^

  2. Cái từ PS nên để là “Photoshop”, đọc 1 hồi mới nghĩ đến cái từ đó. Làm tưởng PS là lời nói thêm vào

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s