[Truyền Kỳ phu nhân] Chương 011+012


Chính văn Chương 011 | Mai Nguy Hiểm

Giản Dực để không trở ngại Mai Truyền Kỳ cùng con trai bảo bối gặp nhau, chỉ đưa người đến tiểu khu dưới lầu, bỏ lại một câu ‘Quân Thanh tối hôm nay không trở lại’ rồi rời đi.

Mai Truyền Kỳ tâm tình du khoái nho nhỏ huýt sáo đi vào trong thang máy, đi tới tầng 66 cũng là tầng cao nhất. Đến trước cửa, tháo xuống kính râm và khẩu trang, đem mắt hướng vào máy quét nhận dạng ở trên cửa, xác nhận thân phận, ‘Đinh’ một tiếng, cửa phòng tự động mở.

Hít một hơi thật sâu, trong lòng cảm thấy vui vẻ lại có chút khẩn trương, đợi lát nữa nên mở miệng hướng con trai giải thích như thế nào chuyện cùng Quân Thanh ly hôn đây.

Mai Truyền Kỳ rón rén đem nửa người trên dò vào trong cửa.

Đột nhiên bị một vật cứng lạnh như băng để lên đúng thái dương. Ngay sau đó, một đạo non nớt khả ái đồng âm bên tai nghiêm túc vang lên: “Nói! Trở lại A thành, gặp qua người nào? Làm những chuyện gì?”

Nghe tiếng, Mai Truyền Kỳ lộ ra tươi cười cưng chiều, nghiêng đầu nhìn một cái, chỉ thấy người máy hình người đang ôm trong lòng tiểu nam hài trong tay đang cầm quang kích thương giơ lên. Đứa nhỏ chừng bảy tuổi, khuôn mặt nhỏ nhắn trắng nõn hồng hào, đôi mắt sáng ngời cùng nụ cười ranh mãnh, cái miệng phấn nộn nhỏ nhắn lộ ra hàm răng chỉnh tế trắng sáng, tóc ngắn màu á ma cùng quần denim nhỏ cài quai chéo, quả thực rất giống BJD búp bê, bộ dáng phi thường tinh xảo xinh đẹp.

(Màu á ma: Nâu ánh kim, có thể xen một chút đỏ và vàng)

(BJD – Ball Joint Doll: Búp bê mô phỏng theo cơ thể người thật. Những con búp bê này có đủ khớp trên cơ thể, cho phép người chơi tạo hình bất kỳ tư thế nào mình muốn.)

Y lập tức hướng tiểu nam hài, nghiêm chào theo nghi thức quân đội: “Báo cáo thủ trưởng, tôi…”

Mai Truyền Kỳ lời còn chưa dứt, trong đại sảnh vang lên một đạo thanh âm quen thuộc: “Chúc mừng hai vị trở thành hợp pháp phu phu.”

Y hơi sững sờ, đây không phải là giọng nói của Vương Chí Nghiệp sao?

Mai Truyền Kỳ hướng chỗ phát ra thanh âm nhìn sang, dáng tươi cười ở khóe miệng nhất thời cứng lại.

Ở đại sảnh trên màn hình theo dõi, chính là đang phát hình ảnh Vương Chí Nghiệp đang chúc mừng y và Phong Tĩnh Đằng.

Nói cách khác, bảo bối nhi tử của y đã biết chuyện mình và Quân Thanh ly hôn rồi lại trong nháy mắt cùng Phong Tĩnh Đằng kết hôn.

Thế nhưng, y rõ ràng đã phá hủy hệ thống theo dõi rồi cơ mà, thế nào còn có thể nhìn thấy mọi chuyện diễn ra ở cục dân chính chứ?

Bất quá, con mình thông minh tài trí, cho dù phá hủy hệ thống theo dõi cũng có thể dễ dàng đem hệ thống theo dõi khôi phục lại. Sau đó, đem hình ảnh theo dõi được truyền về nhà mình.

Thế nhưng, con trai làm sao biết y sau khi trở về thì cùng Quân Thanh tới cục dân chính ly hôn?

Mai Truyền Kỳ suy nghĩ một chút, xú tiểu tử này sẽ không phải là ở thông tấn khí của Quân Thanh cài đặt đặt máy nghe lén chứ?

Ai~~

Con trai quá thông minh, cũng không biết là tốt hay không tốt nữa.

Mai Truyền Kỳ thấy sự tình không giấu được, vì vậy mau chóng nói thẳng thắn.

“Con trai, cha xin lỗi, vừa mới cùng mẹ con ly hôn, đã lại liền lấy về cho con một người cha dượng.” Y nhào tới con trai bảo bối, lúc này biểu cảm muốn có bao nhiêu đáng thương thì có bấy nhiêu đáng thương, quả thực giống như là người bị hại vậy.

Tiểu nam hài bĩu môi: “Đồ ngốc.”

Nhóc con tận mắt chứng kiến cha ruột của mình ngu ngơ ngây thơ đến mức lại cùng với một người chẳng hề quen biết đăng ký kết hôn.

Mai Truyền Kỳ lén nhìn sắc mặt đứa con trai, tựa hồ cũng không có ý trách y và Cố Quân Thanh ly hôn.

Y cẩn thận e dè hỏi: “Con trai, baba với mẹ ly hôn, con không tức giận sao?”

Tiểu nam hài mâu quang lóe lóe: “Nếu như con tức giận, vậy hai sẽ phục hôn sao?”

Mai Truyền Kỳ thản nhiên nói: “Sẽ không.”

Tiểu nam hài mắt trợn trắng: “Đã như vậy, con đây tức giận thì có ích lợi gì?”

“Con trai thật là ngoan!” Mai Truyền Kỳ trên gương mặt trắng nõn nhỏ nhắn hung hăng hôn một cái: “Đã hơn một năm không gặp, baba nhớ con muốn chết đi được.”

Y còn tưởng rằng con trai sẽ tức giận không thèm để ý đến mình chứ, không nghĩ rằng lại thấu tình đạt lý như thế.

Tiểu nam hài bất mãn chu cái miệng nhỏ nhắn: “Cái miệng của baba đâm con đau chết đi được.”

Mai Truyền Kỳ sờ sờ mặt, quả thật có chút đâm tay: “Baba trước tiên đi tắm rồi thay quần áo khác.”

Y đi lên lầu hai, lập tức nhớ ra cái gì, dừng bước ở ngay trước của phòng, hướng dưới lầu hô một câu: “Mai Nguy Hiểm, một mình xâm nhập hệ thống theo dõi của cục dân chính là phạm pháp đấy, lần sau không được làm như vậy nữa nghe chưa.”

Vừa mới nói xong, một đạo bạch quang xoẹt qua bên tai ‘Bang’ một tiếng, lọ hoa phía sau lưng bị tia laser đánh cho thành từng mảnh nhỏ.

Mai Truyền Kỳ nhìn đống mảnh vụn đằng sau: “Ta thao, Mai Nguy Hiểm, ngươi muốn mưu sát cha ruột a.”

Dưới lầu lập tức vang lên tiếng kêu giận dữ mà non nớt: “Không được kêu tên đầy đủ của con.”

Mai Nguy Hiểm ghét nhất người khác gọi tên đầy đủ của mình, giống như chạm vào ranh giới nhẫn nại cuối cùng của nhóc vậy.

Mai Truyền Kỳ lầm bầm: “Người còn chưa có lớn, sao tính tình lại càng ngày càng tệ đi vậy.”

Tuy trong miệng nói như vậy chứ trên mặt lại không đè ép được mà giơ lên tươi cười cưng chiều.

Dưới lầu Mai Nguy Hiểm nhìn Mai Truyền Kỳ đi vào phòng, đem màn hình theo dõi dừng lại tại hình ảnh Phong Tĩnh Đằng mặc quân phục màu đen.

Nhìn Phong Tĩnh Đằng từ đầu tới chân tinh tế quan sát một lượt. Bỗng nhiên, đôi mắt xinh đẹp khẽ giương lên tiếu ý ý vị thâm trường.

Lúc này, chuông cửa vang lên.

Mai Nguy Hiểm lấy lại tinh thần, đi tới cửa, liền thấy camera theo dõi xuất hiện nam nhân mặc quân phục màu đen đang đứng ở trước của ấn chuông.

——————————————————————————————————

Chính văn Chương 012 | Trong phim chính là đều diễn như vậy

Mai Nguy Hiểm lấy lại tinh thần, đi tới cửa, liền thấy trong camera an ninh xuất hiện nam nhân mặc quân phục màu đen đang đứng ở trước cửa ấn chuông.

Đôi mắt ssng người hiện lên kinh ngạc vô cùng. Tiếp theo, đôi mắt đen láy gian xảo mà chuyển chuyển, ấn xuống phím trả lời, hỏi: “Xin chào, xin hỏi tìm ai?”

Phong Tĩnh Đằng nghe được đồng âm nộn nộn, nhướng nhướng mày: “Mai Truyền Kỳ.”

“Ba ba đang tắm.”

“Có thể mở cửa hay không để chú vào chờ baba của cháu?”

“Ba ba dặn, không được mở cửa cho người lạ vào nhà.”

Phong Tĩnh Đằng: “…”

Hắn hình như nghe được hài tử đang cười trộm.

Phong Tĩnh Đằng đợi không được hài tử mở cửa, liền nổi lên một chút tâm tư trêu trọc: “Chú là tới cấp ba ba một cái chuyển phát nhanh, cần người ký nhận.”

“Thông thường tự xưng là người chuyển phát đều là sát thủ, hơn nữa, kiện hàng chuyển phát nhanh giống nhau đều là bom cả. Chú này, xin hỏi chú là sát thủ sao?”

Phong Tĩnh Đằng đáy mắt hiện lên buồn cười: “Cháu nghe ai nói người chuyển hàng là sát thủ vậy?”

“Phim nào chẳng diễn như vậy.” Nói xong, Mai Nguy Hiểm vội vàng dùng hai tay che lại cái miệng nhỏ nhắn mà cười thầm.

Phong Tĩnh Đằng: “…”

Hắn quả thực nghe được âm thanh cười trộm.

Xem ra, hài tử này nhất định muốn trêu đùa hắn đây!

Phong Tĩnh Đằng khẽ nhếch miệng: “Tiểu bằng hữu, nhóc biết quá nhiều, cẩn thận rơi vào diệt khẩu.”

“Chú à, nếu con không biết gì cả, baba sẽ dễ dàng bị người ta lừa bán đi mất.”

Phong Tĩnh Đằng: “…”

Hắn thế nào cảm giác lời nói này của hài tử hình như đã biết chuyện hắn cùng Mai Truyền Kỳ đăng ký kết hôn.

Đúng lúc này, có người hô: “Thượng giáo, chúng tôi đem lễ vật tới rồi.”

Mai Nguy Hiểm nghe tiếng, liền thấy hai gã quân nhân mang một hộp lớn rất đẹp xuất hiện ở trước cửa, trên đó viết ‘FM trò chơi chiếm giữ tối cao’.

Đôi mắt tròn xoe đáng yêu nhất thời trở nên sáng ngời.

Nhóc bình thường trò chơi chiếm giữ cao cấp cũng chỉ có thể chơi trong 3 tiếng. Thế nhưng, trò chơi chiếm giữ tối cao vừa mới sản xuất ra lại có thể chơi 24/24. Đáng tiếc, toàn cầu chỉ có vỏn vẹn 5 bộ.

Nhóc đã từng nhờ hội chú Sí Báng tìm mua, thế nhưng đều đã bị người trong nội bộ mua mất, không nghĩ tới, lại còn có cơ hội nhìn thấy trò chơi chiếm giữ này.

Phong Tĩnh Đằng nhìn chuông cửa, ánh mắt lóe lóe: “Không cần nữa rồi, các cậu vẫn là đem nó trở về đi…”

Không chờ hắn nói hết câu, chợt nghe chuông cửa truyền đến thanh âm mừng rỡ: “Chú Phong!! Thì ra là chú a, mau vào mau vào!”

‘Đinh’ một tiếng, đại môn tự động được mở ra.

Phong Tĩnh Đằng khóe miệng giật một cái: “…”

Tiểu hài tử này rõ ràng nhận thức mình.

Hai gã quân nhân lập tức đem trò chơi đi vào tòa nhà.

Phong Tĩnh Đằng tự tiếu phi tiếu nhìn chuông cửa: “Không sợ chú là sát thủ? Không sợ trong hộp đó có bom sao?”

“Có ba ba ở đây, không sợ.”

Phong Tĩnh Đằng cười cười, đi vào thang máy, tới tầng thứ 66, liền thấy một hài tử giống như Barbie đang đứng chờ ở cửa.

Hắn đã từng thấy qua ảnh chụp của Mai Nguy Hiểm, nhưng tận mắt thấy thế này vẫn là không nhịn được kinh diễm một phen. Nếu như hài tử đứng bất động, nhất định tưởng lầm rằng đó chính là búp bê đi.

“Hài tử này thật xinh đẹp!” Cấp dưới của Phong Tĩnh Đằng ca tụng nói.

Mai Nguy Hiểm thấy trò chơi, đôi mắt thật to lấp la lấp lánh: “Chú mau vào đi.”

Chờ hai quân nhân nhấc trò chơi tiến phòng khách, lập tức chỉ vào một phòng ở tầng một nói: “Làm phiền hai chú đem trò chơi chiếm giữ để vào trong phòng đó, cảm tạ!”

Sau đó, vừa chỉ chỉ vào một phòng ở lầu hai: “Chú Phong, baba của con đang ở trong phòng tầng hai đó, chính chú tự đi tìm baba đi nha.”

Cứ như vậy, nhóc con đem baba của mình bán đi.

6 thoughts on “[Truyền Kỳ phu nhân] Chương 011+012

  1. Không lẽ anh chính là dạng không biết đặt tên con hay sao mà lại đặt tên như thế? Còn thằng con chỉ vì game bán cha nó ngay trong vòng 1 nốt nhạc? :v

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s