[Truyền Kỳ phu nhân] Chương 013+014


Chính văn Chương 013 | Có phải hay không của tôi lớn hơn

 

Phong Tĩnh Đằng quan sát căn nhà, hết sức rộng rãi, bố trí cũng vô cùng ấm áp, tầng một trên cửa mỗi phòng đều treo lên bảng hiệu rất đáng yêu, trên bảng hiệu viết công dụng của từng phòng.

 

Trong khi đó Mai Nguy Hiểm mang theo cấp dưới của hắn vào phòng gắn bảng hiệu ‘Phòng đồ chơi Nguy Nguy’, còn có hai phòng khác ghi là ‘Phòng làm việc của Nguy Nguy’ và ‘Thư phòng của Nguy Nguy’.

 

Phong Tĩnh Đằng ánh mắt đột nhiên dừng lại ở máy chiếu trong phòng khách, hơi ngẩn người.

 

Người trong màn hình không phải là hắn hay sao?

 

Phong Tĩnh Đằng tiến lên nhấn lại từ đầu truyền phát tin, liền thấy trên màn hình, Vương Chí Nghiệp đi vào phòng làm việc, thay hắn cùng Mai Truyền Kỳ làm đăng ký kết hôn.

 

Hắn mỉm cười, hài tử này quả nhiên biết hắn cùng Mai Truyền Kỳ kết hôn.

 

Phong Tĩnh Đằng xoay người đi lên lầu hai, tránh ra người máy đang thu dọn những mảnh vỡ, đứng ở trước cửa phòng Mai Nguy Hiểm đã chỉ.

 

Cửa phòng đang mở, trong phòng truyền ra tiếng nước cùng với thanh âm trầm thấp của nam tử đang ngân nga một tiểu khúc. Gian phòng dùng lam đậm làm màu chủ đạo, màu trắng làm phụ trợ, bố trí thập phần giản đơn, chỉ để năm vật dụng màu trắng bên trong.

 

Phong Tĩnh Đằng đối phòng này cảm thấy phi thường hài lòng, bởi vì không có phát hiện ra vết tích đã ở qua của người khác.

 

Đi vào phòng, đập vào mắt là ảnh chụp chung của Mai Truyền Kỳ, Mai Nguy Hiểm và Cố Quân Thanh để ở tủ đầu giường.

 

Phong Tĩnh Đằng không khỏi híp lại đôi mắt sắc bén, tiến lên đem ảnh chụp chung nhẹ nhàng úp xuống phát ra một tiếng ‘kịch’ khe khẽ.

 

Cùng lúc, cửa phòng vệ sinh ‘cạch’ một tiếng, bỗng nhiên bị người đẩy ra.

 

Phong Tĩnh Đằng ngẩng đầu, chỉ thấy Mai Truyền Kỳ người trần như nhộng đứng ở cửa phòng vệ sinh, giơ kích quang thương (súng laser) màu trắng hướng vào hắn, giống như một dã lang bị người xâm phạm lãnh địa, nhãn thần cực kỳ ác liệt.

 

Mai Truyền Kỳ thấy rõ người tới, ngẩn người: “Thượng giáo, ngài tại sao lại ở chỗ này?”

 

Lúc y đang tắm, chợt nghe chuông cửa vang lên, với cả, còn nghe được hài tử kêu một tiếng cái gì thúc thúc tới, cứ tưởng rằng là bạn tốt biết được mình ra tù, đặc biệt chạy đến gặp mình nên cũng không có lưu ý, thẳng đến khi có người đi vào trong phòng.

 

Bình thường bạn bè đi vào trong phòng sẽ liền gọi ngay. Thế nhưng, mãi mà không có nghe được đối phương mở lời. Vì vậy mới nghĩ rằng có người xấu lừa gạt con mình để mở cửa, tới tìm y gây phiền phức.

 

Phong Tĩnh Đằng quét mắt nhìn khắp thân thể xích lõa trắng nõn cùng rắn chắc, mâu sắc dần ám trầm xuống. Cuối cùng, ánh mắt dừng lại ở trên mặt Mai Truyền Kỳ, trêu đùa hỏi vặn lại: “Bạn lữ hợp pháp của tôi ở chỗ này, vậy anh nói tôi tại sao lại đến đây?”

 

Mai Truyền Kỳ buồn cười liếc hắn một cái: “Tôi là thấy Thượng giáo bởi vì không biết làm sao cùng người nhà hoặc là với Văn gia giải thích chuyện kết hôn, mới đến chỗ này tìm tôi nha?”

 

Y đem kích quang thương phóng tới bồn rửa mặt, ngay trước mặt Phong Tĩnh Đằng tiếp tục xả đi bọt xà phòng trên người, không có chút bất kỳ cố kỵ nào.

 

Phong Tĩnh Đằng đi lên dựa vào cạnh cửa nhà tắm, để cho mình thấy rõ ràng hơn một chút. (>o<)

 

Nước nóng tạo ra một luồng sương khói màu trắng nhẹ nhàng vương vấn xung quanh cơ thể, trong suốt bọt nước trong suốt theo đường cong rắn chắc chảy xuống, khiến cho thân thể xích lõa khiết bạch thon dài càng thêm gợi cảm mê người, nhất là đôi chân dài đang khép lại kia, sự mê hoặc hấp dẫn của nó còn muốn đáng sợ hơn.

 

Hắn nghĩ Mai Truyền Kỳ lớn lên nhìn hết sức đẹp, gương mặt trắng nõn, lông mi đậm, mũi cao thẳng, xinh đẹp khóe môi bất kể là mím môi hay dương khởi, đều lộ ra một cỗ vị đạo ma mãnh cùng biếng nhác, còn có đôi mắt phượng kia, đặc biệt có tính khiêu khích, tùy ý liếc một cái là có thể dễ dàng địa khơi mào dục vọng của người khác.

(Thế còn quả đầu trụi lủi của em nó thì sao?? =)))

 

Người như vậy thoạt nhìn rất mâu thuẫn, tính tình rất tùy ý, một điểm cũng không giống người của quân đội. Thế nhưng, lúc phát ra khí thế mãnh liệt, lại làm cho người khác khó có thể bỏ qua.

 

Đợi mãi, Mai Truyền Kỳ cũng không thấy Phong Tĩnh Đằng mở miệng nói chuyện, nghi hoặc ngẩng đầu lên, chỉ thấy Phong Tĩnh Đằng nhìn mình giống như đang suy nghĩ gì đó.

 

Khóe môi nhất câu, ưỡn thẳng thân dưới, chọc ghẹo nói: “Thượng giáo, có đúng hay không nghĩ tôi lớn hơn của ngài, khiến ngài nhìn mà thèm muốn a?”

 

—————————————————

 

Chính văn Chương 014 | Thật là xấu

 

Phong Tĩnh Đằng nhìn lướt qua, ý vị thâm trường nói: “Đúng là lớn thật!”

 

Bất quá, hắn nói đều không phải phía trước, mà là phía sau.

 

Mai Truyền Kỳ cười đắc ý, xoay người đưa lưng về phía Phong Tĩnh Đằng, đem chân gác lên bồn tắm, bắt đầu tẩy rửa.

 

Phong Tĩnh Đằng gắt gao nhìn cái mông đang vểnh lên, mâu sắc càng phát ra thâm trầm. Lập tức xoay người rời đi, tháo xuống nón lính đặt lên đầu tủ, ngã xuống giường nhắm mắt dưỡng thần.

 

Mai Truyền Kỳ tắm rửa xong, quấn khăn tắm đi ra, liền thấy nằm Phong Tĩnh Đằng nằm ở trên giường, không khỏi quay hẳn sang nhìn.

 

Người đàn ông này thực sự cũng tự nhiên quá đi, thật sự coi chính mình là bạn lữ của hắn, đem nơi này thành nhà của hắn a.

 

Mai Truyền Kỳ ngồi vào chiếc ghế đặt gần cửa sổ, nhấc chân gác lên trên bàn: “Nói đi! Thượng giáo tới nhà của tôi có việc gì?”

 

Phong Tĩnh Đằng mở mắt, vỗ vỗ chỗ bên cạnh ở trên giường, giọng nói khàn khàn: “Đến đây!”

 

Mai Truyền Kỳ đáy mắt hiện lên một chút ngập ngừng, đứng dậy đi qua ngồi xuống.

 

“Nằm xuống đi.”

 

Mai Truyền Kỳ trợn mắt một cái, nằm xuống hỏi: “Có thể nói được chưa?”

 

Phong Tĩnh Đằng nhìn một chút khoảng cách giữa hai người, phi thường không hài lòng, ôm đầu Mai Truyền Kỳ, đặt lên trên cánh tay của mình, kéo gần vào rồi mới nói: “Chuyển đến nhà của tôi đi.”

 

Mai Truyền Kỳ sửng sốt: “Có ý gì?”

 

Phong Tĩnh Đằng trong mắt lộ ra chuyên chú: “Anh cùng con trai chuyển đến biệt thự của tôi, chúng ta sẽ sống cùng nhau.”

 

“Ha!! Ngài không có lầm chứ?”

 

Mai Truyền Kỳ khó có thể tin mà nhìn hắn.

 

Người đàn ông này có phải bị bệnh hay không vậy?

 

Chẳng qua chỉ là nhầm đối tượng kết hôn, có cần thiết phải dời đến ở cùng nhau sao?

 

“Cho anh một ngày để dọn dẹp quần áo và đồ dùng hàng ngày.”

 

“Tôi không chuyển.” Mai Truyền Kỳ muốn đứng dậy.

 

Không ngờ, Phong Tĩnh Đằng nghiêng người, đem y kéo trở về: “Tôi đến chỉ là nói cho anh biết chuyện này, chứ không phải đang hỏi ý kiến của anh.” (Hảo bá đạo ಥ_ಥ)

 

Mai Truyền Kỳ buồn cười nhìn hắn: “Thượng giáo, ngài chẳng qua kết hôn nhầm người mà thôi. Một năm sau chúng ta sẽ ly hôn, ngài nghĩ còn cần phải ở cùng một chỗ như vậy sao?”

 

“Cần!” Phong Tĩnh Đằng nửa người trên chống dậy, nhanh chóng ở trên môi Mai Truyền Kỳ dùng sức hôn một cái.

 

Mai Truyền Kỳ phút chốc trợn to hai mắt.

 

Phong Tĩnh Đằng buông ra, hài lòng liếm liếm đôi môi ướt á, không đợi người lấy lại phản ứng, đứng dậy đi tới cửa phòng.

 

Mai Truyền Kỳ lấy lại tinh thần, cấp tốc cầm lên gối đầu hướng Phong Tĩnh Đằng cố sức ném tới: “Cút ngay!”

 

Mẹ nó!

 

Cư nhiên bị người cường hôn.

 

Phong Tĩnh Đằng giống như có mắt ở sau gáy, linh mẫn  xoay người tiếp được gối đầu đang bay tới, chụp lấy, đem gối đầu ném quay về trên giường, rời khỏi phòng.

 

Mai Truyền Kỳ hung hăng trừng mắt nhìn cánh cửa, đứng dậy mặc một bộ quần áo thoải mái màu trắng vào rồi đi ra khỏi phòng. Chợt nghe đếntiếng cười khanh khách sung sướng của đứa con, tâm tình bất tri bất giác cũng bị nhiễm theo, đáy lòng phiền muộn quét đi sạch sẽ, khóe môi không khỏi giương lên mỉm cười.

 

“Chú Phong thật lợi hại!”

 

Nghe tiếng, Mai Truyền Kỳ dáng tươi cười nhất thời cứng ở trên mặt, đi tới cửa phòng đồ chơi, liền thấy Phong Tĩnh Đằng đang chuyên chú lắp đặt trò chơi, động tác phi thường thành thạo, có chút rất giống nhân viên chuyên lắp đặt trò chơi.

 

“Baba!” Mai Nguy Hiểm vui vẻ ôm lấy chân của baba nhà mình.

 

Mai Truyền Kỳ cười đem nhóc bế lên, hôn một cái vào gương mặt nhỏ nhắn nộn nộn.

 

Mai Nguy Hiểm tò mò sờ sờ lên cái đầu trụi lủi của Mai Truyền Kỳ, mi nhỏ nhăn lại: “Ba ba không có tóc, thật là xấu!”

 

Mai Truyền Kỳ vỗ nhẹ cái mông nhỏ, giả vờ tức giận nói: “Mai Nguy Hiểm, còn dám nói ba ba xấu, có phải muốn ba ba cù chết nhà con không hả?”

 

Mai Nguy Hiểm thở phì phò chu cái miệng nhỏ nhắn nhìn y chằm chằm: “Ba ba còn kêu tên đầy đủ của con thêm lần nữa, con sẽ giận thật đấy!”

 

Đột nhiên có người phụt cười, hỏi: “Mai tiên sinh, ngài làm sao lại đặt cho con trai cái tên… đặc biệt như vậy?”

6 thoughts on “[Truyền Kỳ phu nhân] Chương 013+014

  1. ”Hắn nghĩ Mai Truyền Kỳ lớn lên nhìn hết sức dẹp, ”: Hắn nghĩ Mai Truyền Kỳ lớn lên nhìn hết sức đẹp
    P/s: Cầu nàng đây không phải truyện chậm nhiệt a!!!!QAQ

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s