[Truyền Kỳ phu nhân] Chương 015+016


Chính văn Chương 015 | Có ý tứ

 

Mai Truyền Kỳ theo tiếng nhìn lại, là một sĩ quan đang ngồi chen chúc với một đống đồ lỉnh kỉnh ở trên ghế sô pha, thoạt nhìn hết sức khôi hài.

 

Y cười nói: “Năm đó đặt cho Nguy Nguy cái tên này, còn phải nói từ lúc gia gia đặt tên cho baba.”

 

Mai Nguy Hiểm tò mò nghiêng đầu nhỏ: “Thái gia gia cho baba tên thì có liên quan gì?”

 

“Phương diện này quan hệ rất lớn! Năm mà baba sinh ra, thái gia gia của con một lòng muốn con cháu có thể làm rạng rỡ tổ tông, hy vọng có một ngày, cháu mình danh tiếng sẽ còn ưu việt hơn tổ tổng của Mai gia, sáng tạo ra một thần thoại truyền kỳ mới. Vì thế, ông mới đặt tên là Truyền Kỳ, thế nhưng, lão nhân gia lại quên một vấn đề rất trọng yếu, đó chính là chúng ta họ Mai…”

 

Sĩ quan tính tình ngay thẳng, nghe đến đó, rất không khách khí cười to: “Mai Truyền Kỳ, Một Truyền Kỳ, ha ha, có ý tứ!”

(Một [ 没 ] – Không có)

 

Đang lắp đặt trò chơi Phong Tĩnh Đằng dừng lại động tác, nhìn vẻ mặt bất đắc dĩ của Mai Truyền Kỳ, môi mỏng kiên nghị hơi câu dẫn ra một tia nhợt nhạt tiếu ý.

 

Mai Truyền Kỳ tự giễu: “Rất may mắn, ba không có cô phụ ‘Mai Truyền Kỳ’ cái tên này. Cho tới bây giờ, còn thật sự chưa cấp Mai gia sáng tạo ra cái gì truyền kỳ, trái lại còn làm cho Mai gia mất mặt.”

 

Sĩ quan nghĩ đến Mai Truyền Kỳ là đào binh chuyện tình, có chút lúng túng ho nhẹ một tiếng.

 

“Tôi tin tưởng rồi sẽ có một ngày, anh sẽ tự mình tạo ra một truyền kỳ chỉ thuộc về mình anh.” Phong Tĩnh Đằng nói.

 

Giọng nói khẳng định khiến Mai Truyền Kỳ ngẩn ngơ, quay đầu nhìn về phía Phong Tĩnh Đằng, người cũng đã cúi đầu tiếp tục lắp đặt trò chơi.

 

“Ba ba còn chưa nói vì sao cho con cái tên này.” Mai Nguy Hiểm ở trên đầu trọc Mai Truyền Kỳ vỗ vỗ.

 

Mai Truyền Kỳ kéo xuống cái tay đang quấy rối, tiếp tục nói: “Lúc con chào đời, ba ba chỉ có nguyện vọng duy nhất là muốn Nguy Nguy có thể bình an lớn lên, có thể trải qua mỗi ngày thật vui vẻ. Thế nên, muốn cấp cho Nguy Nguy một cái tên đặc biệt cát lợi. Tuy nhiêu, ai bảo chúng ta họ Mai, đặt tên tốt đẹp kiểu gì cũng sẽ biến thành điềm xấu hết. Ba ba không muốn Nguy Nguy giống như tên của baba, mới có thể cấp Nguy Nguy gọi là Mai Nguy Hiểm, không có nguy hiểm chẳng khác nào ý chỉ bình an.”

 

Sĩ quan cười nói: “Nghe Mai tiên sinh giải thích như vậy, Mai Nguy Hiểm thật đúng là một tên rất hay.”

 

Mai Nguy Hiểm dùng bàn tay nhỏ bé ôm mặt Mai Truyền Kỳ: “Ba ba, từ hôm nay trở đi, con cho phép người mỗi ngày kêu tên đầy đủ một lần, thế nhưng, nếu như quá nhiều, con vẫn sẽ tức giận.”

 

Mai Truyền Kỳ gương mặt nhỏ nhắn đáng yêu giả vờ nghiêm túc, thực sự không nhịn được nghĩ muốn trêu chọc một chút: “Ba ba nếu như muốn mỗi ngày phải gọi vài lần, làm sao bây giờ?”

 

Mai Nguy Hiểm ngoẹo đầu nhỏ chăm chú suy nghĩ một chút: “Nếu như ba ba thực sự muốn kêu vài lần, hoặc vào những lúc con không có mặt hoặc là đi tới trước cổng rừng Vô Cảnh mà gọi.”

 

Sĩ quan lại một lần nữa nhịn không được phụt một tiếng, bật cười.

 

Ngay cả Phong Tĩnh Đằng đang giả bộ chú ý vào trò chơi chiếm giữ cũng bị lời nói Mai Nguy Hiểm khiến cho nở nụ cười.

 

Mai Truyền Kỳ giận cười nhéo nhéo cái mũi Mai Nguy Hiểm: “Cái đồ xấu xa này.”

 

RừngVô Cảnh là chỗ nguy hiểm nhất tinh cầu bọn hắn, bên trong có rất nhiều sinh vật biến dị vô cùng lợi hại. Nếu như y thực sự chạy vào trong đó kêu Mai Nguy Hiểm, phỏng chừng người khác sẽ nghĩ mình là người điên mất. Hoặc là có người lại không biết bởi vì y kêu ‘Không nguy hiểm’ mà lớn mật xông vào rừng, đây chẳng phải là hại chết nhà người ta sao.

 

Đúng lúc này, chuông cửa vang lên.

 

——————————————————-

 

Chính văn Chương 016 | Phạt ba ba bất cử

 

“Chắc là Hạ Bạch mua thức ăn đã trở về.” Sĩ quan tên Trần Hải đứng dậy đi ra ngoài.

 

Mai Truyền Kỳ lúc này mới nhớ tới bây giờ là lúc ăn cơm, nhi tử nhất định là đói bụng lắm, y làm ba ba cũng thật thất trách.

 

Buông Mai Nguy Hiểm xuống, đi ra ngoài chuẩn bị cơm tối.

 

Sau lưng Phong Tĩnh Đằng lại đạm thanh nói rằng: “Cơm tối cứ để cho bọn họ làm đi.”

 

Mai Truyền Kỳ cũng không khách khí với hắn, quay người lại lôi kéo Mai Nguy Hiểm ngồi vào một bên mở quang não chiến trò chơi.

 

Hai người chọn xong nhân vật, rồi bắt đầu điên cuồng chém giết, không ai nhường ai, chơi đến quên trời quên đất.

 

Ngắn ngủi 10 phút, Mai Truyền Kỳ liên tục chiến bại, đau lòng tức giận nói: “Mai Nguy Hiểm, ta là baba của con, không thể nhường một chút sao?”

 

Mai Nguy Hiểm trừng mắt tròn tròn mắt: “Ba ba, đến hài tử còn chẳng thắng được, không cảm thấy rất mất mặt sao?”

 

“Cái tên tiểu bại hoại này!” Mai Truyền Kỳ dùng hai tay trên gương mặt đáng yêu nhéo nhéo một cái: “Chúng ta tiếp tục tái chiến.”

 

Hai người chơi một hồi, rốt cục mệt mỏi.

 

Mai Nguy Hiểm leo lên đùi baba, ở quang não nhẹ nhàng rơi xuống vài chữ: “Ba ba, con rất nhớ người, rất nhớ người.”

 

Mai Truyền Kỳ nhìn dòng này trên quang não, hai tay không khỏi ôm chặt lấy hài tử, trong mắt chứa tràn đầy đau lòng cùng yêu thương.

 

Y bởi vì phải đến trường quân đội nguyên nhân, mỗi tháng chỉ có hai ngày về nhà bồi hài tử. Hai năm trước, thật vất vả mới đợi được tốt nghiệp thế nhưng, ở nhà còn chưa được một tuần đã nhận được thông báo tiến vào quân đội huấn luyện, mà luyện một phát đến hơn nửa năm

 

Hồi đó y cũng chỉ gặp hài tử có một lần, sau đó là trùng tộc đột kích, chẳng hiểu sao bị gắn vào tội danh đào binh rồi bị nhốt tới một năm.

 

“Ba ba sau từ giờ về sau sẽ ở cùng với con, bất quá, Nguy Nguy phải chịu trách nhiệm nuôi ba ba nha.”

 

Mai Nguy Hiểm nhãn tình sáng lên: “Thật không?”

 

Mai Truyền Kỳ hướng hắn bảo chứng: “Thật!!”

 

“Nếu như ba ba làm không được, vậy làm sao bây giờ?”

 

Mai Truyền Kỳ buồn cười hỏi: “Vậy thử nghĩ xem thế nào?”

 

Mai Nguy Hiểm nghiêng đầu nhỏ suy nghĩ một chút, bỗng nhiên, vung lên khả ái tươi cười: “Vậy phạt ba ba bất cử đi!”

 

Mai Truyền Kỳ khóe miệng hung hăng kéo xuống, cắn răng nói: “Ai dạy con  nói những lời này hả?”

 

Mai Nguy Hiểm vô tội nhìn ba ba của mình: “Con bình thường nghe chú Sí Bàng hướng hội chú Thái Dương thề như vậy.”

 

Mai Truyền Kỳ khẽ nguyền rủa một tiếng: “Giản Dực chết bầm, lão tử sẽ lột da hắn, dám làm hư con trai lão tử à.”

 

Phong Tĩnh Đằng nhìn hai cha con bọn họ chơi đùa, liền chính hắn cũng không phát hiện ra được đôi mắt thâm thúy dâng lên những tiếu ý đầy ôn nhu sủng nịch.

 

“Nguy Nguy, ba ba cháu về sau sẽ do chú nuôi.”

 

Nghe tiếng, hai cha con đồng thời quay đầu nhìn về phía hắn, Mai Nguy Hiểm bất mãn bĩu môi: “Ba ba tại sao muốn để chú nuôi?”

 

Mai Nguy Hiểm kéo kéo thần: “Đúng vậy, lão tử tại sao để ngài nuôi? Hơn nữa, nhi tử dưỡng lão tử là thiên kinh địa nghĩa, hơn nữa, có nhi tử nuôi ba ba giống như khối bảo, đúng không bảo bối?”

 

Mai Nguy Hiểm cố sức gật đầu.

 

Bộ dáng đáng yêu khiến Mai Truyền Kỳ lại một lần nữa không nhịn ở trên khuôn mặt nhỏ nhắn thắm thiết hôn một cái.

 

Phong Tĩnh Đằng khẽ cười: “Đúng là như vậy, thế nhưng, có bạn lữ yêu thương ba ba cũng tuyệt đối là khối bảo.”

 

Mai Truyền Kỳ: “…”

 

Mai Nguy Hiểm: “…”

 

Hai cha con đồng thời vong trận.

 

———————————————————–

4 thoughts on “[Truyền Kỳ phu nhân] Chương 015+016

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s