[Truyền Kỳ phu nhân] Chương 017+018


Chính văn Chương 017 | Văn Khải Duy

 

Dùng qua cơm tối, Phong Tĩnh Đằng liền mang theo Hạ Bạch và Trần Hải ly khai tiểu khu.

 

Mai Truyền Kỳ đem con trai tắm rửa sạch sẽ, rồi cùng con nằm trên một giường tiếp tục chơi đùa.

 

Đến 11h, bé con rốt cục không chịu đựng được, ghé vào trên người baba ngủ thiếp đi.

 

Sáng sớm hôm sau, Mai Truyền Kỳ tự mình lấy huyền phù xa, đưa con trai đến học viện Vinh Diệu.

 

Mai Nguy Hiểm trước khi xuống xe hỏi: “Ba ba, buổi chiều tan học baba sẽ đến đón con chứ?”

 

Mai Truyền Kỳ cười cười vươn tay xoa xoa đầu: “Đương nhiên rồi!”

 

Mai Nguy Hiểm ở trên mặt y hôn một cái, vô cùng vui vẻ xuống xe.

 

Mai Truyền Kỳ mỉm cười nhìn theo hài tử đi vào học viện.

 

Tuy nhiên, lại thấy rất nhiều phụ huynh cũng đưa con đến trường đều đối Mai Nguy Hiểm lộ ra ánh mắt khinh miệt, lôi kéo con mình cách Mai Nguy Hiểm rất xa.

 

Thấy một màn như vậy, y đột nhiên có loại xúc động muốn đánh người.

 

Đúng lúc này, một đạo non nớt thanh âm lo lắng truyền truyền vào tai: “Văn Tứ thiếu, chờ tớ một chút!”

 

Văn Tứ thiếu? Chẳng lẽ là em trai của Văn Khải Khang – Văn Khải Duy?

 

Mai Truyền Kỳ tò mò hướng ngoài cửa sổ tìm kiếm, liền thấy một tiểu mập mạp thở hồng hộc đuổi theo một tiểu nam hài khôi ngô.

 

Mai Truyền Kỳ híp mắt một cái, quả nhiên là Văn Khải Duy.

 

Tiểu thanh âm của mập mạp rất nhanh thì kéo theo sự chú ý của mấy đứa trẻ gần đó, mấy nhóc vừa thấy Văn Khải Duy, nhãn tình đều sáng lên, chạy đến vây xung quanh, trên mặt đều là nụ cười lấy lòng.

 

So với Mai Nguy Hiểm đang một mình tiến vào học viện, Văn Khải Duy quả thực giống như là hoàng đế cổ đại đang đi tuần tra, bên người có thật nhiều đại quan đi cùng vậy.

 

Mai Truyền Kỳ trong tròng mắt lệ quang chớp động, nhìn chằm chằm Văn Khải Duy một hồi lâu. Cuối cùng, khẽ thở dài một cái, lái xe rời đi.

 

Y vốn tính toán muốn dùng ảnh chụp Văn Khải Khang để gây khó dễ cho Văn Khải Duy. Thế nhưng, đối phương dù sao vẫn chỉ là đứa bé, nếu như  làm như vậy cũng có khác gì Văn Khải Khang đâu.

 

Ai~~

 

Chuyện của hài tử vậy cứ để hài tử giải quyết đi.

 

Mai Truyền Kỳ lái xe đến cửa hàng, mua một cái thông tấn khí.

 

Bởi vì y đầu trọc, lại đeo kính râm vì thế nhất thời cũng không có ai nhận ra đây chính là đào binh một năm về trước.

 

Mai Truyền Kỳ trở lại trong xe,  đem một loạt dãy số ghi nhớ ở trong đầu lưu vào thông tấn khi, sau đó gửi tin nhắn một loạt, thông báo cho đám bạn tốt  đêm nay hẹn ở chỗ cũ gặp mặt.

 

Lúc sau, nhận được lại một loạt tin nhắn đồng ý, trong đó có một cái là Cố Quân Thanh gửi tới: “Kỳ ca, thực sự là xin lỗi. Hôm nay phải em phải cùng Tử Hàng quay về tổ trạch gặp cha mẹ, vì thế không cách nào gặp mặt được, chờ trở lại xong sẽ mời anh ăn bữa cơm. Còn nữa làm phiền Kỳ ca tạm thời bảo mật chuyện ly hôn, sau khi trở về, tự em sẽ giải thích rõ cho cha mẹ.”

 

Mai Truyền Kỳ thấy tin tức, khóe môi vẽ lên một mạt tiếu ý, nhắn tin gửi lại: “Em có muốn nói hay không đem chuyện Nguy Nguy vốn không phải con ruột của em nói cho Lôi Tử Hàng biết?”

 

“Không có, trừ phi là Kỳ ca tự mình nói ra, còn không, cả đời này em cũng sẽ không nói cho Tử Hàng .”

 

Mai Truyền Kỳ nhướng nhướng mày: “Thiệt thòi cho em rồi.”

 

Rồi sau đó trêu đùa vài câu, liền lái xe hướng về Mai gia chủ trạch.

 

Mai gia là đại gia tộc lâu đời, số lượng người vô cùng đông đảo, trực hệ đều ở tại chủ trạch. Vì vậy, Mai gia chủ trạch diện tích phi thường rộng lớn, dùng huyền phù xa đi vào cổng chính rồi cần tiêu tốn thêm chục phút nữa mới đi tới chủ trạch cửa chính.

 

Mai Truyền Kỳ đi tới cửa chính Mai gia, đã bị binh sĩ bảo vệ ngăn lại.

 

Y hạ xe xuống, tháo bỏ kính râm đối binh sĩ thủ vệ vẽ lên nụ cười mê người.

 

Thủ vệ thấy rõ rõ người đến là Mai Truyền Kỳ, trên mặt hiện lên vẻ cổ quái, liền lui ra phía sau mấy bước, để cho xe đi vào.

 

Mai Truyền Kỳ dừng xe ở trước cổng chính, đi vào phòng khách, nhất thời, kéo theo một loạt sự chú ý của người làm, ai cũng đều kinh ngạc trợn to hai mắt.

 

Y phi thường may mắn là ngày hôm nay không phải có quốc gia đại sự gì, người Mai gia phần lớn đều không ở tại chủ trạch.

 

Ngồi ở trên ghế sa lon, nữ nhân diễm lệ thấy Mai Truyền Kỳ trở về, nhanh chóng phát ra giọng nói chói tai: “Ai u! Này không phải Đại thiếu gia chúng ta nhà sao?”

 

Mai Truyền Kỳ đối với giọng nói mỉa mai đó chẳng chút nào để ở trong lòng, cười tủm tỉm đi tới: “Dì a, mới một năm không gặp mặt thôi, mà thoạt nhìn sao hình như đã già vài tuổi rồi thì phải.”

 

Nữ nhân bị y gọi là ‘Dì’ kia chính là Bạch gia danh môn vọng tộc tiểu thư Ngân Hạnh, cũng là phụ thân của y – Mai Chính Quân cưới hỏi đàng hoàng về làm vợ, nàng đối với ai cũng đều rất hòa thuận, duy chỉ có đối con trai của người vợ trước này, từ trước đến nay đều là chua ngoa.

 

Ngân Hạnh khuôn mặt xinh đẹp nghe lời nói kia nhất thời đen lại: “Xú tiểu tử, cậu không phải ngồi ba năm tù sao? Thế nào một năm đã đi ra thế?”

 

Lập tức, nàng nghĩ đến cái gì đó, đôi mắt xinh đẹp phút chốc trừng lớn: “Không phải là vượt ngục chứ?”

 

“Dì thật hiểu con! Bởi vì sợ đệ đệ sẽ thay thế địa vị của con ở trong lòng phụ thân nên mới tìm cơ hội vượt ngục đó, làm cho phụ thân phải nhớ kỹ rằng ông ta vẫn còn một đứa con trai này.”

 

Mai Truyền Kỳ nhìn Ngân Hạnh tức giận đến nói không ra lời, đắc ý thổi một tiếng huýt sáo, cất bước đi hướng thư phòng lầu hai, lễ phép gõ cửa một cái: “Gia gia, là cháu, Truyền Kỳ đây.”

 

Trong phòng rất nhanh truyền ra giọng nói trầm hậu: “Vào đi.”

 

Mai Truyền Kỳ mở rộng cửa vào, khi thấy người đang ngồi ở trên ghế salon, dáng tươi cười nhất thời cứng đờ ở trên mặt.

 

************************************************

 

Chính văn Chương 018 | Mai Chấn Đông

 

Ngồi ở ghế salon không ai khác, chính người ngày hôm qua đã cùng Mai Truyền Kỳ kết hôn – Phong Tĩnh Đằng. Lúc này đây, hắn tự tiếu phi tiếu nhìn người đứng ở cửa đang sợ run khắp người.

 

Mai Truyền Kỳ có chút mông lung.

 

Ta kháo!

 

Hắn tại sao lại ở chỗ này?

 

Sẽ không phải là đến nói cho gia gia biết chuyện mình cùng hắn kết hôn chứ?

 

“Truyền Kỳ, đến đây đi, để ta giới thiệu cho cháu một chút, vị này chính là Phong Tĩnh Đằng Thượng giáo.” Mai gia gia chủ Mai Chấn Đông mỉm cười hướng Mai Truyền Kỳ vẫy vẫy tay. Sau đó, lại cùng Phong Tĩnh Đằng giới thiệu: “Tĩnh Đằng, đây chính là đứa cháu lớn không có nhiều tiền đồ lắm của ta – Mai Truyền Kỳ.”

 

Mai Truyền Kỳ âm thầm thở phào, nghe gia gia lời này, người còn chưa biết chuyện kết hôn.

 

Y hướng bọn họ đi tới, ngồi ở bên cạnh Phong Tĩnh Đằng.

 

Trong lòng liên tục suy đoán gia gia cùng Phong Tĩnh Đằng quan hệ hẳn là tốt, nếu không, gia gia cũng sẽ không đem Phong Tĩnh Đằng gọi Tĩnh Đằng thân thiết như vậy.

 

Thế nhưng, trước đây y căn bản chưa nghe qua gia gia nhắc qua Phong Tĩnh Đằng bao giờ, mới có một năm, người ở chỗ nào chui ra vậy?

 

Còn nữa, gia gia thế nào đối với chuyện y sớm ra tù một chút cũng không cảm thấy kinh ngạc, lẽ nào gia gia đã sớm nhận được tin tức hoặc là cùng chuyện ra tù có liên quan?

 

Mai Chấn Đông thấy Mai Truyền Kỳ trực tiếp ngồi ở trên ghế sa lon, khuôn mặt tươi cười phút chốc nghiêm lại, trầm giọng nói: “Làm sao vậy? Ở trong ngục mới có một năm, thế nào đã quên nhìn thấy thượng cấp lãnh thì chào theo lễ nghi quân đội rồi?”

 

Mai Truyền Kỳ cười nói: “Gia gia, cháu đã không còn là quân nhân nữa, mấy cái lễ tiết cứng nhắc này miễn đi thôi!”

 

Kỳ thực y rất không thích ở Mai gia chào quân lễ, nhất là mỗi lần gặp một một trưởng bối đều phải kính một lễ, điều này làm cho y cảm giác không giống một gia đình chút nào, trái lại giống trại quân đội mới đúng.

 

Mai Chấn Đông nghe được lời này, nghiêm nghị trong nháy mắt trầm xuống.

 

Mai Truyền Kỳ biết lời mình nói làm gia gia khổ tâm liền nhanh hướng Phong Tĩnh Đằng đưa tay phải ra, cùng Phong Tĩnh Đằng chào hỏi để dời đi lực chú ý của Mai Chấn Đông: “Xin chào, Phong thượng giáo, rất vui mừng khi được gặp ngài.”

 

Phong Tĩnh Đằng nắm lấy tay, mỉm cười nói: “Tôi cũng rất hân hạnh được biết anh.”

 

Mai Truyền Kỳ thu tay về, ai dè lại bị Phong Tĩnh Đằng nắm quá mức chặt chẽ, rút thế nào cũng không ra được.

 

Y lại không muốn làm chuyện không hay trước mặt gia gia, không thể rút trở về, không thể làm gì khác hơn là mặc kệ để đối phương nắm.

 

Với cả đều là nam nhân, nắm tay chặt một chút cũng chẳng thiệt thòi gì. Thế nhưng, Phong Tĩnh Đằng chết tiệt lại dùng ngón tay trỏ cọ cọ lòng bàn tay mình, làm cho y cảm thấy ngứa ngáy khó nhịn.

 

Mai Truyền Kỳ hung hăng trừng mắt Phong Tĩnh Đằng, ngoài cười nhưng trong không cười nói: “Phong thượng giáo, thực sự là tuổi trẻ tài cao, tuổi còn trẻ vậy mà đã mang quân hàm thượng giáo, tiền đồ bất khả hạn lượng a.”

 

Phong Tĩnh Đằng độ cung khóe miệng cong thêm vài phần: “Truyền Kỳ, anh không cần khách khí, gọi Tĩnh Đằng là được rồi, đương nhiên, nếu như nghĩ gọi Tĩnh Đằng phiền phức quá, liền trực tiếp gọi ‘Đằng’ thì càng tốt.”

 

Mai Truyền Kỳ khóe miệng giật một cái.

 

Ai mà mắc ói như vậy gọi hắn là ‘Đằng’ chứ.

 

Mai Chấn Đông khôi phục tâm tình, cười nói: “Tĩnh Đằng, ta có nghe ngày hôm qua cậu cùng Văn gia Tam thiếu đăng ký kết hôn phải không, đến lúc ấy nhớ đừng quên mời ta đến uống rượu mừng đó.”

 

Lộp bộp một chút, Mai Truyền Kỳ chột dạ, dùng sức nắm chặt Phong Tĩnh Đằng, ý bảo hắn không được nói chuyện lung tung.

 

Phong Tĩnh Đằng phảng phất như không có chú ý tới ám hiệu của y, cười nói với Mai Chấn Đông: “Thượng tướng, tôi không có cùng với Văn gia Tam thiếu đăng ký kết hôn.”

 

Mai Chấn Đông sửng sốt: “Không đăng ký kết hôn?”

 

“Vâng! Mặc dù không cùng Văn gia Tam thiếu đăng ký, thế nhưng…”

 

Phong Tĩnh Đằng nói xong, ý vị thâm trường hướng Mai Truyền Kỳ nhìn qua.

 

—————————————————–

Chương tiếp theo sẽ là chương có thể nói là hot nhất từ đầu truyện đến giờ.

 

Và ít nhất 100 chương về sau sẽ không hot được như chương này đâu.

Cho nên mọi người hãy cùng đón chờ nhé =3

7 thoughts on “[Truyền Kỳ phu nhân] Chương 017+018

  1. ban oi cho hoi bo nay co ten nao khac ko vi to muon tim ban qt de doc cho do them thanhk -..-

    • Bộ này tên chính xác là vậy đó bạn, mình không có bóp méo đi chút nào hết, còn về QT thì bộ này vẫn chưa hoàn nên hiện giờ có lẽ chưa có qt đâu ^^

  2. Bạn ơi, bạn có thể cho mình link onl của bộ này ko?
    Cảm ơn bạn nhiều❤

  3. *lót dép ngồi chờ chương tới* chủ nhà sao lại post tụt mood thế lày :(((

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s