[Truyền Kỳ phu nhân] Chương 020


Chính văn Chương 020 | Cây to đón gió

 

Mai Truyền Kỳ nghe được tiếng cửa mở, mạnh mở hai mắt, cấp tốc đem lý trí quay về, nhanh chóng đẩy Phong Tĩnh Đằng ra, xoay người ngồi thẳng lên, sửa sang lại y phục trên người.

 

Cảm giác mình đúng là điên thật rồi.

 

Đang trong thư phòng của gia gia, lại cùng với nam nhân mới chỉ quen được một ngày hôn đến hồn nhiên vong ngã, thậm chí còn sinh ra dục vọng, nếu như không phải gia gia đi ra, chỉ sợ vật dưới lớp quần áo bọn họ đã sớm đứng thẳng rồi.

 

Phong Tĩnh Đằng không chiếm được thỏa mãn, sắc mặt hết sức khó coi, trong đầu không biết là đem Mai Chấn Đông mắng bao nhiêu lần rồi.

 

Mai Chấn Đông từ trong phòng nghỉ đi ra, liền thấy Mai Truyền Kỳ và Phong Tĩnh Đằng đang ngồi vào trên ghế sa lon, trên mặt đều có chút không được tự nhiên, hơn nữa, phi thường ăn ý cùng nhau gác chân, như là ở che giấu chuyện gì.

 

Mai Truyền Kỳ che miệng, thấp giọng nói: “Thượng giáo, tôi mong muốn ngài có thể bảo mật chuyện chúng ta kết hôn.”

 

Kỳ thực y cũng không sợ Phong Tĩnh Đằng đem chuyện này nói ra, chỉ cần cùng với gia gia giải thích rõ hiểu lầm trong đó là được rồi.

 

Thế nhưng, y đã đáp ứng Quân Thanh, tạm thời bảo mật chuyện bọn họ ly hôn. Vì vậy, y không thể nuốt lời.

 

Phong Tĩnh Đằng đôi mắt sắc bén hiện lên một mạt tiếu ý, đè nặng âm thanh: “Được, chỉ cần anh đến ở cùng với tôi.”

 

Mai Truyền Kỳ khẽ nhíu mày, đây quả thực là uy hiếp mình mà.

 

Nhìn Mai Chấn Đông đang đến gần, vội đáp: “Được rồi!”

 

Chờ Quân Thanh trở về hướng cha mẹ nàng giải thích rõ, y sẽ rời khỏi nhà Phong Tĩnh Đằng.

 

Phong Tĩnh Đằng đến Mai gia mục đích đã đạt được, liền đối với Mai Chấn Đông nói: “Thượng tướng, tôi có chuyện quan trọng trong người, bất tiện ở lâu, lúc rảnh rỗi sẽ lại tới thăm thượng tướng.”

 

Mai Chấn Đông ngẩn người.

 

Ông còn tưởng rằng Phong Tĩnh Đằng tìm đến mình là có chuyện quan trọng muốn bàn bạc. Thế nhưng vẫn là nói những chuyện đều không có gì khẩn cấp cả. Hiện tại lại đột nhiên rời đi, thật không biết hắn đến Mai gia là vì cái gì, lẽ nào thật chỉ là đơn thuần đến gặp ông?

 

“Nếu đã có chuyện bận rộn, vậy không giữ cậu ở lại nữa.”

 

Mai Chấn Đông mở thông tấn khí, gọi quản gia đến thay ông tiễn khách.

 

Phong Tĩnh Đằng lúc đứng lên, cố ý đưa tay chống tại Mai Truyền Kỳ trên đùi, thừa dịp đứng dậy ngăn trở tầm mắt của Mai Chấn Đông, lấy tay kẽ xoa nắn bộ vị đang nhô ra giữa hai chân Mai Truyền Kỳ.

 

Mai Truyền Kỳ cảm thấy thoải mái đến suýt chút nữa đã rên thành tiếng, liền cắn chặt môi dưới, hung hăng liếc mắt trừng hắn.

 

Nam nhân đáng chết này, ngang nhiên dám làm trò hạ lưu như vậy trước mặt Mai Thượng tướng.

 

Phong Tĩnh Đằng câu dẫn ra nụ cười ý vị thâm trường, đứng dậy theo vào quản gia rời khỏi thư phòng.

 

Mai Truyền Kỳ khóe mắt híp lại, nhận thấy được  tiểu huynh đệ dưới thân càng ngày càng lên tinh thần, có chút không được tự nhiên giật giật thân thể.

 

Trong phòng chỉ còn lại hai người Mai Truyền Kỳ và Mai Chấn Đông, bầu không khí trở nên thập phần yên tĩnh.

 

Một lát sau, Mai Chấn Đông mới hỏi: “Nói cho ta biết chuyện trùng tộc đại chiến hôm đó.”

 

Mai Truyền Kỳ mặt lấy lại vẻ bình tĩnh, hồi tưởng lại chuyện tình ngày hôm đó: “Lúc đầu mới chỉ là một tân binh bị điều đến quân đội dự bị. Sau đó, nhận được vệ mệnh lệnh của Vệ Long thiếu giáo, dẫn đầu đem đám tân binh cùng cơ giáp đi về phía nam tinh cầu thủ vệ. Ngay trên đường đi, cháu thấy một đội quân đội đang cùng trùng tộc kịch liệt giao chiến, thấy bên mình vì không đủ hỏa lực mà song phương bị vây trong thế giằng co.

“Cháu suy nghĩ một hồi, nghĩ hẳn là trước tiên vẫn nên suất lĩnh cơ giáp tân binh công kích lại trùng tộc, vì thế đem bọn họ đi thượng chiến thượng chiến. Trong vòng ngắn ngủn nửa tiếng đồng hồ, chúng cháu giành được chiến thắng. Sau đó, liền mang cơ giáp tân binh chạy tới phía nam, ai ngờ lại bị một đội chiến sĩ cơ giáp chặn lại, vì phạm tội đào binh mà đem cháu bắt lại.”

“Ra tòa án quân sự, những cơ giáp tân binh đi theo lại một mực khẳng định là cháu muốn chạy trốn, camera theo dõi có thể làm chứng cho cháu thì đã bị người ta xóa đi. Vệ Long thiếu giáo cũng không biết đi đâu, có người nói hắn đã chết ở trên chiến trường. Cứ như vậy, bản thân đeo trên người tội đào binh, bị kết án ba năm tù.”

 

Y lúc đó nghe lệnh mặc dù không lập tức chạy tới phía nam, thế nhưng, có thể giúp quân đội trong vòng nửa tiếng đồng hồ ngắn ngủi giành được chiến thắng, nếu không được ngợi khen, thì cũng có thể lấy công chuộc tội, không bị trừng phạt mới phải.

 

Mai Chấn Đông không nén được tức giận: “Ta cũng biết là có người hãm hại vu vạ cho cháu, thế nhưng lại tìm không được chứng cứ. Ta cũng đã từng đến Hắc Sắc ngục giam nhưng lại bị quản ngục chặn ở ngoài cửa.”

 

Mai Truyền Kỳ cười nhạt: “Có thể ngăn cản được một Thượng tướng như gia gia, thân phận của người kia thật không đơn giản.”

 

Mai Chấn Đông khe khẽ thở dài: “Cây to đón gió!”

 

Mai Truyền Kỳ giật giật mi tâm, không nói.

 

Cái cây Mai gia này quả thật quá to rồi.

 

Người hãm hại y chắc chắn là do cảm thấy rất ngứa mắt với Mai gia mỗi đời đều có một vị danh tướng

 

Mai Chấn Đông hỏi: “Sau này có dự tính gì không?”

 

“Cháu định ở nhà dưỡng lão.”

 

Mai Chấn Đông trừng mắt, tức giận nói: “Tuổi còn trẻ mà dưỡng lão cái gì? Chẳng lẽ không định đi kiếm việc để làm à?”

 

Mai Truyền Kỳ hỏi ngược lại: “Gia gia, ngài nghĩ dựa vào cái gương mặt này, có thể tìm được công việc sao?”

 

Hiện tại toàn bộ người nhìn thấy hẳn là muốn đánh mình đi!

 

Mai Chấn Đông trầm mặc.

 

Mai Truyền Kỳ không muốn để cho gia gia lo nghĩ quá nhiều, cười nói: “Gia gia, người yên tâm, có nhi tử nuôi cháu rồi, không lo chết đói .”

 

Mai Chấn Đông bị chọc cười: “Nguy Nguy bây giờ còn chưa lớn, biết xấu hổ sao mà để nó nuôi cháu?”

 

Nghĩ đến hài tử đáng yêu kia, ngực không khỏi mềm mại, thở dài nói: “Nếu không làm việc, vậy ở nhà bồi Nguy Nguy nhiều một chút.”

 

“Cháu đã biết, mà đúng rồi, gia gia, người biết vì sao cháu lại ra tù trước thời hạn không?”

 

Mai Chấn Đông lắc đầu: “Ta cũng mới chỉ nhận được tin cháu ra tù sáng sớm hôm qua, ta cũng đã tìm người hỏi qua chuyện này, nhưng ai cũng đều nói không biết. Ta đoán chắc đó là chuyện cơ mật. Mặc kệ thế nào, có thể ra ngoài là tốt rồi, lúc trước, ta còn lo lắng cho cháu ở trong Hắc Sắc trong ngục giam sẽ không chịu đựng được.”

 

Mai Truyền Kỳ nghĩ đến phạm nhân trong đó, hảo cười một tiếng nhưng cũng không nói với Mai Chấn Đông chuyện trong Hắc Sắc ngục giam.

 

Cùng gia gia hàn huyên một ít việc nhà, rồi từ chối ở lại ăn cơm trưa, lái xe ly khai Mai gia.

 

3 thoughts on “[Truyền Kỳ phu nhân] Chương 020

  1. ” mạnh mở hai mắt ra,”: mở mạnh hai mắt ra,
    ” nếu như điều không phải gia gia đi ra, ”: nếu như không phải gia gia đi ra,
    ”như là ở che giấu chuyện gì.”: như là đang che giấu chuyện gì.
    ”Trong phòng chỉ còn lại hai người Mai Truyền Kỳ và Mai Chấn Đông người,”: Trong phòng chỉ còn lại hai người Mai Truyền Kỳ và Mai Chấn Đông
    Chương này còn vài lỗi nữa!!! Nàng lên face đc không???

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s