[Truyền Kỳ phu nhân] Chương 023+024


Truyền Kỳ phu nhân

Edit: Bơ

Beta: huong96

Chính văn Chương 023 | Trò hay đã muốn mở màn

 

Tiêu Lập câu thần cười: “Xem ra cậu trong tù cùng với Kim lão đại ở chung cũng không tệ.”

 

Nếu không Kim lão đại cũng sẽ không đem cơ giáp cách đấu thi đấu nói cho Mai Truyền Kỳ biết.

 

Mai Truyền Kỳ nhìn thấy trên mặt hắn cảnh giác đã giảm đi rất nhiều, cười cười: “Lập ca cũng đã đoán ra được mục đích chuyến này của tôi.”

 

Tiêu Lập ngưng lại tiếu ý: “Mai đại thiếu gia, thứ cho tôi nói xin lỗi, tôi thực sự không có khả năng tin tưởng một đào binh sẽ lại không trước khi bắt đầu thi đấu liền đào tẩu. Ngài phải biết rằng ở phương diện này tổn thất vốn là không cách nào lường trước được.”

 

Mai Truyền Kỳ không những không giận ngược lại còn cười nói: “Thì ra Lập ca coi thường người đi ra từ Hắc Sắc ngục giam như vậy! “

 

Có thể rời khỏi Hắc Sắc ngục giam mà vẫn nguyên vẹn thì cũng tuyệt đối không thể là người đơn giản.

 

Tiêu Lập híp mắt một cái: “Tôi chỉ là không tin một đào binh mà thôi. Mai đại thiếu gia, nếu tôi thực sự cho ngài dự thi, ngài có thế cho tôi lợi ích gì?”

 

“Các ngài tổ chức cơ giáp cách đấu thi đấu, đơn giản chính là kiếm tín dụng điểm. Nếu như để tôi tham gia vào, tôi có thể đảm bảo, mỗi ngày ngài đều có thể kiếm được một số lớn tín dụng điểm.”

“Bất quá, tôi có ba yêu cầu. Điều thứ nhất, lúc tôi cách đấu thi đấu chỉ có thể là ban ngày, hơn nữa, càng không thể vào cuối tuần. Điều thứ hai, tôi không đánh giả cơ. Thứ ba, thân phận của tôi phải tuyệt đối bảo mật, không thể để cho người thứ ba biết, cũng không thể ghi lại ở trên quang não, chỉ dùng bằng hình thức tài liệu và chỉ cho một mình ngài.”

 

Nếu như không phải muốn bảo mật thân phận, còn có thể hợp lý an bài thời gian bồi nhi tử, y cũng sẽ không đi tìm Tiêu Lập, trực tiếp tới nơi thi đấu đăng ký tên xong liền có thể dự thi.

 

Tiêu Lập cười nhạt: “Tôi còn chưa đáp ứng, vậy mà ngài đã ra yêu cầu với tôi rồi.”

 

Mai Truyền Kỳ khẳng định nói: “Ngài sẽ đáp ứng, bởi vì đối với ngài mà nói vốn chẳng có bất kỳ tổn thất nào.”

 

Phòng khách trong nháy mắt yên tĩnh trở lại.

 

Tiêu Lập ánh mắt lạnh lùng bắn tới trên người Mai Truyền Kỳ, người sau chỉ mỉm cười, không sợ hãi chút nào, làm hắn có cảm giác xúc động như đang nắm tay đánh vào cây bông vậy, có chút khó chịu.

 

Đợi một lúc lâu sau, hắn mới mở miệng nói: “Mai đại thiếu gia, tôi nói trước, cậu nếu như vẫn muốn tham gia vào cách đấu thi đấu, như vậy sinh tử của cậu sẽ cùng chúng ta không có quan hệ, chúng tôi cũng sẽ không bồi thường tiền chữa bệnh hay bất luận cái gì cả. Nếu Mai gia hoặc là những người khác tới tìm cậu gây phiền phức, chúng tôi sẽ coi như cậu không tham gia, ngược lại, nếu có chuyện gì thì tự cậu đứng ra xử lý. Nếu như không có ý kiến nào khác, liền đem IDC của cậu đưa cho tôi.”

(Mấy chương trước mình để là Chứng minh thư, nhưng giờ đổi lại là IDC – Identification Card cho nó có vẻ tân tiến. Về cơ bản chúng đều là 1 ý mà ^^!)

 

“Thật là một giao dịch không công bằng, bất quá, tôi chấp nhận.” Mai Truyền Kì đưa IDC của mình cho Tiêu Lập.

 

Tiêu Lập lấy IDC đặt vào quang não, tìm thấy được tư liệu liên quan đến Mai Truyền Kỳ, khi thấy gen B cấp, thể năng chỉ có cấp 5, cùng với bảng điểm tệ hại, mi đầu không khỏi nhíu chặt: “Hệ cơ giáp 7 môn, lần lượt 61 điểm, 62 điểm, 63 điểm, 64 điểm, 65 điểm, 66 điểm, 67 điểm, cậu cho là đang đánh đàn piano với đồ rê mi fa sol la si đấy hả?”

 

Những thành tích này ở trong trường học chính là vừa đạt đến chuẩn được tuyển.

 

Tiêu Lập ngẩng đầu nhìn Mai Truyền Kỳ: “Với cái thành tích này của cậu mà tham gia chung cấp thi đấu, phải chết không thể nghi ngờ. Bất quá, theo tôi được biết, Mai gia gen ít nhất cũng phải đạt A cấp, thể năng đạt 7 cấp trở lên. Cậu xác định mình thật là người của Mai gia?”

 

Gen B cấp và thể năng cấp 5 mới chỉ đạt tới điều kiện cơ bản để mở ra cơ giáp mà thôi, tại chỗ này của hắn, chỉ có thể miễn cưỡng lắm mới đưa đến sơ cấp thi đấu.

 

Mai Truyền Kỳ cười mà không nói.

 

Tiêu Lập nhìn bảng điểm trên màn hình, ánh mắt lóe lóe, có thể tạo ra thành tích như vậy chắc không phải là người tầm thường.

 

Hắn đem ‘giao dịch không công bằng’ kia đánh thành tài liệu, giao cho Mai Truyền Kỳ: “Nếu không có bất cứ vấn đề gì, liền ký một chữ, ấn dấu tay xuống.”

 

Mai Truyền Kỳ tinh tế nhìn một chút, thấy yêu cầu của mình đều được viết ở bên trong, hài lòng ký hợp đồng.

 

“Cậu chuẩn bị khi nào thì bắt đầu đả cách thi đấu?” Tiêu Lập hỏi.

 

“Ngày…” Mai Truyền Kỳ ngừng nói, chợt nhớ tới đáp ứng với Phong Tĩnh Đằng, buồn bực nói: “Ngày mai còn có việc, ngày kia lại là cuối tuần, vậy thứ hai bắt đầu đi.”

 

Tiêu Lập gật đầu: “Mười giờ sáng, nhớ đến trường đấu đúng giờ.”

 

Mai Truyền Kỳ lấy lại IDC, đứng dậy đeo kính râm, vươn tay nói: “Hợp tác vui vẻ!”

 

Tiêu Lập đứng lên nắm tay đáp lại: “Hợp tác vui vẻ!”

 

Mai Truyền Kỳ đi tới cửa, Tiêu Lập liền nghĩ tới điều gì, vội hỏi: “Tham gia thi đấu cậu muốn dùng biệt danh gì?”

 

Mai Truyền Kỳ dừng bước lại, trầm mặc chỉ trong chốc lát, khóe miệng bỗng cong lên: “Truyền Kỳ.”

 

Dứt lời, mở cửa phòng, đi ra phòng khách, Nghiêm Thái đang đứng chờ ở bên ngoài thấy vậy hung hăng trừng mắt một cái, rồi đi vào phòng khách hỏi: “Lập ca, tiểu tử kia tìm anh có chuyện gì?”

 

Tiêu Lập nhíu mày: “Cũng không có chuyện gì, chẳng qua là Kim lão đại bảo hắn đến nói mấy câu mà thôi. Được rồi, Vạn Hà, mười giờ sáng thứ hai, an bài một trận chung cấp thi đấu, trên bảng thông báo đánh dấu người dự thi B cấp khiêu chiến người dự thi AA cấp.”

 

Vạn Hà sửng sốt.

 

Nghiêm Thái cười nhạt: “Lại có người không sợ sống chết đến tham gia tranh tài.”

 

Tiêu Lập không nói, câu thần thâm ý cười.

 

Trò hay đã muốn bắt đầu.

——————————————————–

Chính văn Chương 024 | Lại học xấu

 

 

Mai Truyền Kỳ rời khỏi tòa nhà, trực tiếp về nhà, tùy ý làm một ít thức ăn, xong lên phòng ngủ trưa.

 

Đến bốn giờ chiều, đúng giờ rời giường lái xe đến học viện Vinh Diệu đón con trai. Cổng chính lúc này đang đứng rất nhiều cha mẹ đến đón con.

 

Học viện cổng lớn vừa mở, bọn trẻ thi nhau ùa ra, cha mẹ đón được con mình xong vô cùng cao hứng lái xe rời đi.

 

Mai Truyền Kỳ kiên nhẫn ngồi ở trong xe chờ đợi, đúng lúc này, cổng chính truyền tới một trận xôn xao.

 

Các vị phụ huynh nhìn một tiểu nam hài khôi ngôi từ trong học viện đi ra, châu đầu ghé tai nhỏ giọng thảo luận.

 

“Các vị mau nhìn, kia chính là Văn gia tứ thiếu gia, chậc chậc, bộ dáng kiểu gì nhìn cũng tuấn tú giống y như anh trai mình vậy, sợ rằng sau đó cũng sẽ anh trai nó, chạy đến trang web mại dâm. Thảo nào Văn gia lại giàu có như vậy, tôi xem Văn gia lão gia chính là đều dựa vào bán cái mông của con trai mà kiếm được tiền.”

 

Những góc khuất trên thương trường, bọn họ ít nhiều cũng biết được một ít tin tức.

 

“Lời này mà cũng dám nói, không sợ sẽ bị con trai Văn lão gia xử lý sao?.”

 

“Hứ,  nói những lời này cũng không chỉ có mình tôi, con trai Văn lão gia nếu thật có bản lĩnh thì đi đối phó với mấy người cũng quyền thế giống như hắn xem, những người đó ở sau lưng nghị luận Văn gia cũng chẳng ít hơn so với mấy người như chúng ta đâu.”

 

“Tôi nghe nói Văn gia sinh ý trong một đêm xuống dốc không phanh, hiện tại Văn gia bận rộn tới sứt đầu mẻ trán. Đúng rồi, Văn gia không phải muốn cùng Phong gia kết làm thông gia sao? Hiện tại đã bị từ hôn rồi.”

 

“Tôi cũng nghe nói chuyện này, Văn Tam thiếu cùng Phong gia kết thân đối tượng chính là vị anh hùng của toàn dân đấy, thực sự làm xấu mặt Phong thượng giáo mà. Bất quá, nghe nói bọn họ cũng không có đăng ký thành công, nếu không, thực sự là cảm thấy chẳng đáng thay cho Phong thượng giáo.”

 

“Tôi nghĩ Văn Tam thiếu là bị người hãm hại, chắc là Văn gia đắc tội với ai đó, Văn Tam thiếu mới có thể bị người chụp ảnh ném lên trên mạng.”

 

“Mặc kệ Văn Tam thiếu đắc tội với ai, chúng ta cũng không thể con cái đến gần quá Văn Tứ thiếu mới được, tránh khỏi gặp ngư trì chi ương.”

(Ngư trì chi ương: Không có tội, vì liên luỵ mà gặp tai hoạ.)

 

“Đúng vậy!!”

 

Các phụ huynh đều đối với con mình đang vây quanh bên người Văn Khải Duy kéo ra xa, lưu lại Văn Khải Duy gương mặt đen lại đi ra cổng học viện, đơn độc ngồi trên xe của Văn gia tới đón rời khỏi học viện.

 

So với sáng sớm bị đám nhóc vây khắp xung quanh, đơn giản là khác nhau một trời một vực.

 

Nhìn đến đây, Mai Truyền Kỳ cười lạnh một tiếng.

 

Mọi người đùa cợt thế nào, phỉ nhổ ra sao y đều có thế chấp nhận, cũng sẽ không đem việc này để ở trong lòng. Thế nhưng, tuyệt đối không cho phép người khác làm thương tổn người nhà cùng bạn bè của y, bằng không kẻ đó sẽ phải trả giá gấp trăm lần.

 

‘Cốc cốc cốc’ âm thanh cửa kính trong suốt bị gõ vào cắt đứt mạch suy nghĩ của Mai Truyền Kỳ.

 

Y lấy lại tinh thần, trông thấy một gương mặt tinh xảo đáng yêu ở ngoài cửa, ánh mắt trở nên dịu dàng, nhanh chóng mở cửa xe để con trai đi vào.

 

“Ba ba!” Mai Nguy Hiểm thấy Mai Truyền Kỳ trong nháy mắt gương mặt lập tức nở ra nụ cười sáng lạn, dùng chân nhỏ nhắn, có chút cố sức leo lên xe.

 

“Bảo bối, ngày hôm nay ở trong trường học có vui không?” Mai Truyền Kỳ đem con trai ôm vào trong lòng, nghĩ đến sáng nay thân ảnh cô độc một người đi vào học viện, đặc biệt yêu thương.

 

“Vui lắm ạ!” Mai Nguy Hiểm ở học viện làm chuyện xấu đem kể lại cho ba ba nghe: “Ngày hôm nay con lén chạy đến trong phòng viện trưởng làm việc, đem ảnh của anh trai Văn Khải Duy gửi đến màn hình TV của từng lớp học một lượt, hơn nữa, trên mỗi bức ảnh đều ghi rõ đây chính là anh trai của Văn Khải Duy.”

 

Mai Truyền Kỳ: “…”

 

Mai Nguy Hiểm thấy ba ba không nói, cho là đang lo lắng cho mình, liền vỗ vỗ bả vai xoa dịu: “Ba ba, người yên tâm, con trước khi rời đi, đã xóa đi camera ghi hình rồi, không có ai phát hiện là con làm đâu. Vì thế, ba ba không cần lo lắng sẽ bị thầy giáo gọi vào giáo huấn đâu.”

 

Mai Truyền Kỳ đỡ trán: “Con trai, con lại học xấu rồi.”

 

Mai Nguy Hiểm bĩu môi: “Con đều nghe theo lời của ba ba mà, không phải ba ba đã nói, đối phó với kẻ thù phải giống như ngày đông giá rét lãnh khốc vô tình sao?”

 

Mai Truyền Kỳ nhìn mặt đứa nhỏ chứa đầy ủy khuất, cảm thấy buồn cười liền ở trên mặt hôn một cái: “Vâng vâng vâng! Con trai giỏi nhất, ba ba tối nay đưa con đến nhà hàng của chú Thái Dương ăn tiệc nhé.”

 

Mai Nguy Hiểm đôi mắt sáng ngời: “Chúng ta mau đi nhanh thôi.”

 

Mai Truyền Kỳ cười đưa bé con xuống chỗ ngồi kế bên tài xế, lái xe rời học viện.

 

 

 

2 thoughts on “[Truyền Kỳ phu nhân] Chương 023+024

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s