[Truyền Kỳ phu nhân] Chương 025+026


Truyền Kỳ phu nhân

Edit: Bơ

Beta: huong96

 

 

Chính văn Chương 025 | Bạn bè gặp gỡ

 

Noãn Dương là nhà hàng thuộc loại nhất nhì tại A thành, ước chừng cao đến trăm tầng, tầng bảy có những phòng ăn lớn là nơi chuyên dùng để tổ chức đại tiệc, thiết kế tao nhã khí phái, phục vụ là số một.

 

Mai Nguy Hiểm vừa vào đại sảnh, liền quen đường quen lối lôi kéo Mai Truyền Kỳ vào thang máy trực tiếp lên thẳng tầng bảy.

 

Từ thang máy đi ra, tiếp tân lập tức nhận ra Mai Nguy Hiểm, lộ ra dáng cười thân thiện kính cẩn nói rằng: “Tiểu thiếu gia, tổng tài bọn họ đã ở trong bao sương (phòng VIP) chờ đợi đã lâu.”

 

Nói xong, ánh mắt của hắn lặng lẽ hướng sang nhìn Mai Truyền Kỳ, thấy Mai Nguy Hiểm vô cùng thân thiết nắm tay liền hướng Mai Truyền Kỳ lễ phép cười.

 

Mai Nguy Hiểm đẩy cửa phòng ra, hướng về ba tuấn nam một mỹ nữ đang ngồi trên ghế sa lon chạy tới, vui vẻ hô: “Chú Thái Dương, chú Sí Bàng, chú Quân Tử, cô Hi Hi!”

 

Ngồi  trên ghế sa lon là Liên Trạch Dương anh tuấn cao lớn, sang sảng cười, chạy tới ôm Mai Nguy Hiểm ở trên đùi, ở trên khuôn mặt nhỏ nhắn hôn một cái.

 

“Tiểu bảo bối của chú, chú nhớ con muốn chết!”Giản Dực đem Mai Nguy Hiểm ôm lấy.

 

Bên cạnh Trác Quân, Nông Duyệt Hi thấy Mai Truyền Kỳ đi theo sau lưng Mai Nguy Hiểm, kích động đứng lên.

 

Trác Quân giang hai tay ra ôm lấy Mai Truyền Kỳ.

 

Mai Truyền Kỳ xoay người lại ôm thật chặt hắn.

 

Anh em trong lúc này, cái gì cũng đều không cần phải nói, chỉ cần một ôm là có thể minh bạch đối phương đối với mình quan tâm như thế nào.

 

Nông Hi Duyệt đẩy Trác Quân qua, ôm lấy eo Mai Truyền Kỳ: “Kỳ ca, chúc mừng anh đã ra tù sớm.”

 

Mai Truyền Kỳ mỉm cười nhẹ nhàng gõ gõ lên trán nàng, mang nàng ngồi vào bên cạnh Liên Trạch Dương.

 

Liên Trạch Dương nói: “Giản Dực đã nói với chúng tôi chuyện của cậu, bọn tôi cũng không hỏi thêm nữa. Thế nhưng, nếu đám anh em có thể giúp đỡ được gì thì nhất định phải nói một tiếng đấy.”

 

“Đương nhiên.” Mai Truyền Kỳ cười cười đưa tay khoác lên trên vai của hắn.

 

Trác Quân hỏi: “Cậu ngày hôm nay quay về Mai gia phải không? Mai thượng tướng nói như thế nào?”

 

Mai Truyền Kỳ nhướng nhướng mày: “Gia gia bảo sẽ âm thầm điều tra việc này.”

 

“Vậy sau này có tính toán gì không?”

 

Mai gia đời nào cũng đều là quân nhân, bất luận nam nữ, sau khi sinh ra sẽ dựa vào hai chữ quân nhân này làm mục tiêu để huấn luyện. Bây giờ Mai Truyền Kỳ đã bị khai trừ, không thể trở lại trong quân đội, cũng liền đại biểu chỉ có thể làm người thường, đối với người trong quân nhân thế gia mà nói, là một chuyện phi thường tàn nhẫn.

 

Huống chi Mai Truyền Kỳ bởi vì đào binh thân phận đã công khai ra bên ngoài, muốn tìm công việc lại càng thêm khó khăn.

 

Đương nhiên, bọn họ là anh em cũng có thể giúp một tay, thế nhưng, hắn tin tưởng đây tuyệt đối điều không phải điều Mai Truyền Kỳ mong muốn.

 

“Ở nhà nghỉ ngơi một đoạn thời gian.”

 

Lúc này,ngoài phòng bị người gõ cửa, được Liên Trạch Dương đồng ý, người phục vụ bên ngoài đẩy cửa vào, hỏi Liên Trạch Dương bọn họ muốn ăn gì.

 

Mai Nguy Hiểm ngồi trong lòng Giản Dực, lúc phục vụ đẩy cửa tiến vào, trong nháy mắt thấy được từ ngoài cửa phòng có hai người đi qua, đôi mắt long lanh khẽ động, hướng Mai Truyền Kỳ nói: “Ba ba, con muốn ra bên ngoài chơi.”

 

Nơi này là địa bàn của Liên Trạch Dương, hơn nữa toàn bộ nhân viên làm tại Noãn Dương đều biết Mai Nguy Hiểm.Vì thế, Mai Truyền Kỳ không chút nghĩ ngợi đồng ý để Mai Nguy Hiểm đi ra ngoài hít thở không khí một chút, để lại không gian cho y cùng các anh em nói chuyện.

 

Chờ Mai Nguy Hiểm và người phục vụ rời đi, Liên Trạch Dương lập tức hỏi: “Tôi nghe Giản Dực nói cậu cùng Quân Thanh ly hôn?”

 

Mai Truyền Kỳ gật đầu: “Đúng vậy.”

 

“Nguy Nguy biết chuyện này chưa?”

 

“Đã biết rồi.”

 

“Vậy nó không có tức giận hoặc là tranh cãi ầm ĩ gì chứ?”

 

“Không có.”

 

Giản Dực có chút khó tin: “Không thể nào? Lúc đầu, nhóc con biết được Quân Thanh và Lôi Tử Hàng cùng nhau, tức giận vô cùng ấy. Hiện tại, cậu cùng Quân Thanh ly hôn, nó làm sao một điểm phản ứng cũng không có vậy? Đây cũng quá kỳ quái đi.”

 

Mai Truyền Kỳ nhíu nhíu mày.

 

Kỳ thực y cũng hiểu được phản ứng của con trai có chút dị thường, bởi vì thật sự quá là bình tĩnh.

 

Lúc này, hài tử đang được đám người đem ra thảo luận, đang lén lén lút lút đi đến cửa phòng bên cạnh.

 

———————————————————–

 

Chính văn Chương 026 | Bạn lữ nhà chú có biết không?

 

Mai Nguy Hiểm ở cửa bao sương đứng chờ ba phút, cửa phòng đã bị người mở ra.

 

Nhóc con hướng về phía người phục vụ làm một động tác phẩy tay, ý bảo không được đóng cửa.

 

Người phục vụ thấy hành động đáng yêu của hài tử, không nhịn được mím môi cười.

 

Hắn tất nhiên là nhận ra được cháu trai bảo bối của Tổng tài nhà mình, đồng thời biết hài tử này rất thích chơi đùa, bất quá, lại rất hiểu chuyện, chưa bao giờ làm ra cái gì phiền toái quá mức cả, liền tùy ý hài tử tự mình đi chơi.

 

Mai Nguy Hiểm đem cửa phòng mở ra một khe nhỏ, chợt nghe từ trong phòng truyền đến thanh âm lo lắng của nam tử: “Phong thượng giáo, chúng ta Văn gia mấy đời đều là thương nhân, điều tốt đẹp nhất chính là danh dự cùng uy tín, làm việc quy củ, chưa bao giờ dùng thủ đoạn bất chính nào để thu lợi nhuận, càng không thể nào dùng mấy cái thủ đoạn tầm thường để mưu lợi ích…”

 

Không đợi hắn nói xong, một giọng nói trầm thấp cắt đứt lời của hắn: “Văn Tam thiếu gia, ngài mời tôi tới nơi này, là kể cho tôi nghe Văn gia các vị thành tín vi thương như thế nào sao?”

 

Văn Khải Khang sửng sốt, vội vàng nói: “Tất. . .Tất nhiên không phải. Tôi mời Phong thượng giáo đến đây là muốn giải thích chuyện ảnh chụp trên mạng. Chiều hôm qua, tôi tới cục dân chính thì bị người đánh ngất xỉu ở trong phòng vệ sinh, còn bị người chụp ảnh vô cùng khó coi rồi đem truyền lên mạng nhằm bôi nhọ Văn gia chúng tôi, mục đích chính là khiến Văn gia và Phong gia không thể kết thân, mong rằng Phong thượng giáo không nên hiểu lầm.”

 

Lời này cơ hồ là nghiến răng nghiến lợi nói ra, trong hốc mắt của hắn dần dần toát ra những tơ máu đỏ.

 

Chiều hôm qua bị đánh ngất, cho tới buổi trưa hôm nay mới được người phát hiện hắn bị trói bằng áo khoác ở trong phòng vệ sinh, trên mặt tất cả đều là những vật bài tiết ra thật kinh tởm. Chịu đựng nhục nhã lớn như vậy, thế mà vừa về đến nhà còn chưa được nghỉ ngơi đã bị cha hung hăng cho một cái tát, lệnh cho hắn đi gặp Phong Tĩnh Đằng giải thích rõ mọi chuyện, nhất định phải bảo trụ quan hệ kết thân này.

 

Văn Khải Khang nghĩ tới đây, đáy mắt trào lên lệ khí và tức giận.

 

Nếu như hắn biết là ai đánh hắn ngất xỉu ở trong phòng vệ sinh, nhất định phải làm cho người kia sống không bằng chết.

 

Phong Tĩnh Đằng liếc mắt nhìn Văn Khải Khang đang bất tri bất giác toả ra một cỗ khí tức hung ác nham hiểm, đạm thanh nói: “Văn tam thiếu gia, ngài căn bản không cần hướng tôi giải thích những chuyện này. Mặc kệ có người bôi nhọ Văn gia các ngài hay không, tôi cũng sẽ không cùng ngài kết hôn.”

 

Văn Khải Khang ngẩn ra: “Nếu như không muốn cùng tôi kết hôn, tại sao ngài lại đồng ý đến cục dân chính chứ?”

 

Phong Tĩnh Đằng thu tầm mắt xuống che đi những tâm tư nơi đáy mắt: “Tôi tới cục dân chính chỉ là vì muốn trước mặt ngài nói rõ rằng tôi sẽ không kết hôn với ngài.”

 

Nói xong, hắn liền đứng lên.

 

“Khoan đã.”Văn Khải Khang hoảng hốt vội vàng đứng dậy kéo góc áo của hắn.

 

Đúng lúc này, cửa phòng bị người đẩy ra, một thân ảnh nho nhỏ chạy vào.

 

“Chú Phong!!!”

 

Phong Tĩnh Đằng thấy Mai Nguy Hiểm, đáy mắt hiện lên một mạt tiếu ý, rất tự nhiên cúi người xuống ôm lấy hài tử đang chạy tới: “Nguy Nguy, tại sao lại ở chỗ này?”

 

Mai Nguy Hiểm hai tay ôm lấy cổ Phong Tĩnh Đằng: “Chú Phong, chú đường hoàng như thế mà lại mang theo một người nam nhân đến nhà hàng hẹn hò như vậy, bạn lữ nhà chú có biết không?”

 

Phong Tĩnh Đằng khóe miệng nhất loan: “Không biết, bất quá, sẽ không có lần sau nữa.”

 

Hài tử này luôn luôn có bản lĩnh làm cho mình dở khóc dở cười.

 

Văn Khải Khang khó có thể tin hét to: “Cái gì? Phong thượng giáo đã có bạn lữ?”

 

Mai Nguy Hiểm đến một cái liếc mắt cũng không thèm bố thí cho Văn Khải Khang, hài lòng gật đầu: “Nghe vậy còn được.”

 

Nhóc con đưa tay xoa xoa bụng nhỏ: “Chú Phong, cháu đói bụng rồi, chúng ta sang phòng bên cạnh ăn cơm đi.”

 

Phong Tĩnh Đằng nghĩ đến Mai Truyền Kỳ rất có thể ở phòng sát bên cạnh, thậm chí chẳng cùng Văn Khải Khang nói lời từ biệt, liền ôm hài tử đi ăn nhờ.

 

“Phong thượng giáo!”Văn Khải Khang hoàn hồn, vội vã gọi.

 

Phong Tĩnh Đằng dường như không nghe thấy.

 

Mai Nguy Hiểm hướng hắn làm ra một cái mặt quỷ, thấy người phục vụ đem rượu vào, ngay lập tức chỉ vào Văn Khải Khang đang đuổi theo, nói: “Ca ca, cái chú kia muốn đánh cháu.”

 

Người phục vụ nghe được có người muốn đánh tâm can bảo bối của tổng tài bọn họ, vừa nghe xong liền vội vàng dùng thông tấn khí điều động bảo vệ, sau đó ngăn cản Văn Khải Khang ở trước cửa.

 

Văn Khải Khang tức giận muốn xông lên xé nát gương mặt của xú tiểu tử kia, chờ hắn đẩy được người phục vụ, chạy ra khỏi phòng thì đã không còn thấy bóng dáng của Phong Tĩnh Đằng nữa.

 

Chỉ chốc lát sau, bảo vệ tới đem Văn Khải Khang ra khỏi nhà hàng.

 

Văn Khải Khang nhất thời mất đi văn nhã, hướng nhà hàng chửi ầm lên. Trong nháy mắt, đưa tới rất nhiều chú ý của khách nhân.

 

Đợi hắn ngồi trên huyền phù xa của quản gia xong tâm tình mới dần dần tỉnh táo lại, hồi tưởng lại chuyện lúc trước, mới phát hiện xú tiểu tử kia chính là con trai của Mai gia tiểu thiếu gia.

 

Văn Khải Khang đáy mắt lập tức trào lên một cái âm lãnh lệ khí.

 

———————————————————

Hôm nay gặp gỡ bạn bè nhà đằng vợ, hồi sau gặp gỡ bạn bè bên đằng chồng.

Mà khổ nỗi hai bên, bên nào cũng đặc sắc hết =)))))

5 thoughts on “[Truyền Kỳ phu nhân] Chương 025+026

  1. Thằng bé Nguy Nguy quá đáng cưng(sợ) =)))
    Con hơn cha nhà có phúc mà :)) thằng bé lanh lợi lại thông minh nữa.
    Cảm thấy hai bên có duyên với nhau quá đi ý đi hết vòng lại gặp nhau, cái nì đều nhờ công tác giả này =)))
    Mị cảm thấy có thể là Tĩnh Đằng và Truyền Kỳ trước kia đã gặp nhau chỉ là trí nhớ Truyền Kỳ không tốt thôi :))) Chứ không đâu Tĩnh Đằng lại muốn kết hôn với người vừa gặp mặt đâu, lại còn đối xử tốt với hai ba con Truyền Kỳ, rõ ràng từ đầu mọi chuyện đều nằm trong sắp xếp của Tĩnh Đằng. Chỉ là không chắc người ở sau giúp Truyền Kỳ ra tù sớm có phải là Tĩnh Đằng không thôi.
    Lại tò mò vì sao Tĩnh Đằng lại muốn kết hôn với kẻ đào binh như Truyền Kỳ thôi =)))
    Cảm ơn chủ nhà đã edit, vừa đọc mấy chương đầu mị hoàn toàn bị rù quyến :’)
    Yêu chủ nhà nhiều❤

    • Phán đoán của bạn tốt đấy, về sau có những tình tiết ‘giật gân’ hơn rất nhiều. Cảm ơn bạn đã để tâm và dành nhiều suy nghĩ cho bộ truyện đến vậy. Comt này của bạn lại góp thêm nhiều động lực để mình tiếp tục edit nữa rồi ^^

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s