[Truyền Kỳ phu nhân] Chương 027+028


Truyền Kỳ phu nhân

Edit: Bơ

Beta: huong96

 

 

Chính văn Chương 027 | Thật không biết xấu hổ

 

Mai Truyền Kỳ đang cùng với đám bạn tốt trò chuyện thật vui vẻ, thế nào cũng không ngờ được con trai mình mới đi ra ngoài chơi một lúc khi trở về lại mang theo một nam nhân, đã vậy còn lại là bạn lữ hợp pháp cùng y ngày hôm qua ngoài ý muốn kết hôn.

 

Y cảm giác mình có phải cùng Phong Tĩnh Đằng cực kỳ hữu duyên hay không, bất luận đến chỗ nào cũng đều có thể gặp hắn.

 

Chuyện phát sinh ngày hôm qua cũng không nói thì thôi, nhưng nguyên ngày hôm nay mà nói, y quay về Mai gia nhìn thấy Phong Tĩnh Đằng, rồi đến gặp gỡ bạn bè cũng lại gặp Phong Tĩnh Đằng, y nghĩ Phong Tĩnh Đằng có đúng hay không theo dõi mình mà đến.

 

Trong phòng yên tĩnh trở lại, ánh mắt của mọi người đều đặt lên trên người nam nhân đang ôm Mai Nguy Hiểm đứng ở cửa, dung mạo tuấn mỹ kiên nghị, thân hình cao lớn, khí thế cường đại lộ ra khí tức của một quân nhân.

 

“Phong Thượng giáo?” Liên Trạch Dương có chút kinh ngạc, đứng lên nghênh đón.

 

Trác Quân và Giản Dực, Nông Duyệt Hi cũng đều lộ ra kinh ngạc, ở bữa tiệc Phong Tĩnh Đằng nhận tổ quy tông, bọn họ từng có gặp mặt qua một lần, nhưng về sau cũng không có tái kiến lần nào nữa.

 

“Thật là làm phiền Phong thượng giáo đem bảo bối của chúng tôi trở về.”

 

Liên Trạch Dương giơ tay muốn đón lấy Mai Nguy Hiểm, không ngờ, Mai Nguy Hiểm xoay người thân thiết ôm chặt lấy cổ Phong Tĩnh Đằng: “Con muốn mời chú Phong cùng ăn.”

 

Hai người thân mật giống cha con như vậy khiến những người khác đều có chút ngạc nhiên, phải biết rằng người có thể để cho Mai Nguy Hiểm chấp nhận không được nhiều lắm, ngay cả Mai gia thân thích cũng không có mấy người có thể nhận được yêu mến của Mai Nguy Hiểm.

 

Mai Truyền Kỳ nghĩ con trai là bị Phong Tĩnh Đằng dùng Du hí (game) thương chí tôn lấy lòng triệt để rồi.

 

Phong Tĩnh Đằng ánh mắt đảo qua mọi người, ở trên người Mai Truyền Kỳ dừng một chút, khóe miệng khẽ nở một nụ cười ưu nhã: “Đột nhiên mạo muội chạy tới nơi này ăn nhờ, không biết có quấy rầy các vị hay không?”

 

“Nếu là Nguy Nguy mời tới thì chính là bằng hữu của chúng tôi, làm sao lại quấy rầy được chứ.”Liên Trạch Dương cười cười mời hắn nhập tọa.

 

Phong Tĩnh Đằng cũng không khách khí, ôm hài tử ngồi xuống.

 

Mai Nguy Hiểm vỗ vỗ chỗ ngồi bên cạnh: “Ba ba ngồi ở đây.”

 

Mai Truyền Kỳ khóe miệng giật một cái, đi tới ngồi xuống.

 

Những người khác cũng đều ngồi theo, Liên Trạch Dương lập tức phân phó phục vụ mang thức ăn lên.

 

Giản Dực cũng không có mọc ra một Phong Tĩnh Đằng mà cảm thấy câu nệ, lần lượt giới thiệu trước sau, rồi lại cười cười nói nói, không chút nào đem Phong Tĩnh Đằng coi như người ngoài. Bất quá, lại có một chút chuyện làm cho bọn họ cảm thấy hơi kỳ quái.

 

Phong Tĩnh Đằng lúc ăn cơm, ăn còn chưa được mấy miếng nhưng vẫn cấp cho Mai Nguy Hiểm và Mai Truyền Kỳ thức ăn, cũng không biết có phải trùng hợp hay không, gắp đồ đều là những món hai cha con thích. Hơn nữa, đối với hài tử trong lòng chiếu cố cũng đặc biệt chu đáo, quả thực tựa như người một nhà vậy, tương thân tương ái, chỉ thiếu chút nữa chọc mù mắt bọn họ.

 

Bọn họ rất xác định Mai Truyền Kỳ và Phong Tĩnh Đằng lúc trước không có bất kỳ tiếp xúc nào ở bên ngoài, nếu không đã thật sự cho rằng mấy người này là một gia đình rồi.

 

Mai Truyền Kỳ cũng không có phát hiện ánh mắt của đám bằng hữu, ngoại trừ thỉnh thoảng cấp đồ ăn cho con trai, thì mọi sự chú ý đều đặt hết lên người Phong Tĩnh Đằng, lo lắng rằng hắn sẽ ăn nói lung tung.

 

Lúc này, Mai Nguy Hiểm dừng ăn cơm, hướng Mai Truyền Kỳ lộ ra nụ cười trộm đáng yêu: “Ba ba thật không biết xấu hổ, đã lớn như vậy còn muốn chú Phong giúp mình gỡ xương cá.”

 

Ngay lập tức, ánh mắt mọi người đều rơi vào trên người Mai Truyền Kỳ.

 

———————————————————

 

Chính văn Chương 028 | Cuối cùng cũng bắt được

 

Mai Truyền Kỳ coi như không có chuyện gì xảy ra đem thịt cá cùng cơm trong bát nhét vào miệng con trai, giả vờ cả giận nói: “Đây chính là chú Phong gỡ cho con, đã lớn rồi lại còn không biết xấu hổ muốn để ba ba đút cho, tự mình ăn đi chứ.”

 

Cái hài tử xấu này, đừng tưởng rằng y không biết bé con nói lời này là cố ý cho đám Giản Dực nghe, thực sự là càng ngày càng nghịch ngợm, đến ba ba mà cũng dám trêu chọc.

 

Mai Nguy Hiểm bị ba ba phản tương nhất quân, khẽ bĩu môi, tay chân lóng ngóng cầm đũa đem thức ăn đưa vào trong miệng.

(Phản tương nhất quân: Đang ở trong thế có lợi thì bị đảo ngược lại)

 

“Phong thượng giáo, ngài cũng đừng chỉ lo chiếu cố cho hài tử, cũng nên ăn nhiều một chút đi, đừng khách khí.” Mai Truyền Kỳ cười gắp cho Phong Tĩnh Đằng một miếng Beefsteak: “Đây chính là món ăn đầu bảng của nhà hàng Noãn Dương này, vị rất ngon, ngài nếm thử xem.”

 

Ngoài miệng thì khách khí, kỳ thực trong lòng sớm đã đem Phong Tĩnh Đằng mắng không dưới mười lần.

 

Rõ ràng đã đáp ứng bảo mật chuyện bọn họ kết hôn, thế nhưng cử chỉ đối với con trai của y thì lại giống nhau (Ý nói hành động giống của Truyền Kỳ đối với Nguy Nguy), cố ý dùng việc gắp thức ăn để chứng tỏ quan hệ giữa bọn họ phi thường thân mật, chỉ sợ người khác không biết bọn họ đã đăng ký kết hôn vậy.

 

Phong Tĩnh Đằng nghe ra cảnh cáo trong lời nói của Mai Truyền Kỳ, đáy mắt hiện lên tiếu ý, sau đó cũng không có tiếp tục gắp thức ăn cho Mai Truyền Kỳ nữa.

 

Đám người Giản Dực liếc nhau xong lại tiếp tục vui vẻ nói chuyện.Một hồi sau, Mai Truyền Kỳ uống không ít rượu, đến lúc đứng dậy thì cả người đã choáng váng, bước đi cũng không được vững vàng.

 

Liên Trạch Dương đang muốn gọi người tới đưa hai cha con về nhà thì đã bị Phong Tĩnh Đằng nhanh chân hơn một bước lái xe đem người rời đi.

 

Liên Trạch Dương nhìn chiếc huyền phù xa rời đi càng xa, khóe miệng thâm ý khẽ nhếch, thẳng đến khi không thấy bóng xe nữa mới xoay người trở lại trong nhà hàng.

 

 

Phong Tĩnh Đằng trực tiếp lái xe quay về biệt thự của mình, đỡ Mai Truyền Kỳ từ trên xe xuống, Mai Nguy Hiểm lại rất ngoan ngoãn đi theo sau.

 

Cửa mở, đèn trong phòng cũng sáng lên, Phong Tĩnh Đằng nhìn về hài tử vẻ mặt đang vô cùng hiếu kỳ, nói: “Nguy Nguy, cháu lên tầng hai nhìn đi.”

 

Mai Nguy Hiểm mở to đôi mắt sáng ngời, coi biệt thự như nhà của mình, nhanh nhẹn chạy lên tầng hai.

 

Tầng hai tổng cộng có bốn phòng, mỗi một căn phòng trên cửa đều có một bài tử rất đáng yêu viết ‘Phòng làm việc của Nguy Nguy’ ‘Thư phòng của Nguy Nguy’ ‘Phòng đồ chơi của Nguy Nguy’ và ‘Phòng ngủ của Nguy Nguy’

 

Mai Nguy Hiểm hưng phấn đem mỗi phòng đều mở ra nhìn, bên trong bố trí so với nhà của nhóc giống nhau như đúc, thậm chí vật dụng còn muốn đầy đủ hơn. Nhưng khiến cho hài tử cảm thấy hài lòng nhất chính là phòng trò chơi, bên trong đương nhiên cũng có trò Du hí thương chí tôn.

(Toàn cầu có đúng 5 bộ, hiện giờ nhà cũ 1 bộ, nhà mới 1 bộ. Đằng ca, rốt cuộc anh là ai?? =)))))

 

Bé con vội vã chạy ra khỏi phòng, hướng Phong Tĩnh Đằng dìu Mai Truyền Kỳ đang mơ mơ màng màng đi lên tầng ba, mừng rỡ hô: “Chú Phong, cháu rất thích ở đây.”

 

Phong Tĩnh Đằng cười nói: “Về sau cháu sẽ ở nơi này.”

 

“Vậy chú đối phó với ba ba là được!”

 

“Tất nhiên!”

 

Đôi mắt thâm thúy của Phong Tĩnh Đằng hiện lên một mạt thế tại tất đắc, đỡ Mai Truyền Kỳ đi tới căn phòng tầng ba, đặt người nằm lên trên giường.

(Thế tại tất đắc: Đã quyết định thì sẽ không bao giờ thay đổi)

 

Hắn khẽ thở phào một tiếng, hai tay chống ở bên hông nhìn Mai Truyền Kỳ say đến bất tỉnh nhân sự, môi khẽ giương lên: “Rốt cục cũng đã bị tôi bắt được!”

 

Đúng lúc này, thông tấn khí vang lên, Phong Tĩnh Đằng ấn nút trả lời, thông tấn khí lập tức truyền ra tiếng gào lên giận dữ.

 

 

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s