[Truyền Kỳ phu nhân] Chương 035+036


Chính văn Chương 035 | Sấm quan thành công

 

Trải qua một đêm nghỉ ngơi dưỡng sức, ba người lần thứ hai tiến nhập trạng thái chiến đấu.

 

Nhân lúc trời còn chưa sáng, kích chiến sĩ khẩn trương đề phòng một đêm, tinh thần chưa ổn định mà mai phục kích sát.

 

Trong lúc đó, có nhiều lần suýt nữa đã bị kích quang thương của kích chiến sĩ đánh tới, may mắn thay ba người phản ứng phi thường linh mẫn, mới tránh thoát được xạ kích.

 

Cho đến khi phía Đông trời đã trở nên sáng rõ, 268 kích chiến sĩ đã bị hạ gục, còn lại 32 người đang ẩn mình ở trong rừng.

 

Lúc này, Mai Truyền Kỳ ba người vô cùng chật vật, trên mặt dính đầy bùn cát, áo quần trên người cũng rách tả tơi.

 

Khi ba người đi tới dòng suối nhỏ, lập tức nấp ở phía sau đại thụ quan sát tình hình xung quanh. Dòng suối nhỏ chu vi trống trải, căn bản không có chỗ để tránh né, không thể trực tiếp xông lên, muốn tiêu diệt kích chiến sĩ, chỉ có thể đem bọn họ dẫn ra.

 

Mai Truyền Kỳ quan sát đại thụ hai bên cách bọn họ 10m, xoay người đối Mai Nguy Hiểm và Phong Tĩnh Đằng nhỏ giọng nói: “Tôi dụ bọn họ đi ra, hai người dựa theo phương hướng bắn ra để xác định vị trí, hai người có thể làm được không?”

 

Phong Tĩnh Đằng và Mai Nguy Hiểm làm dấu OK.

 

Mai Truyền Kỳ mỉm cười, trước tiên ở dưới đất nhặt lên một gốc cây đại thụ đã khô héo, sau đó đưa hướng ra bên ngoài đại thụ, lập tức lọt vào bắn phá của các kích chiến sĩ đối diện bên kia suối, hỏa lực rất khốc liệt, khiến cho đám lá cây xung quanh vang xào xạc.

 

Nếu như đoán không lầm, 32 danh kích chiến sĩ đều ở phía đối diện dòng suối nhỏ này.

 

Mai Truyền Kỳ đem gốc đại thụ thu hồi lại, sau đó lại đưa ra ngoài.

 

Cứ như vậy, y lặp đi lặp lại động tác hơn mười lần thăm dò đối phương, chờ cho hỏa lực giảmdần mới nhanh chóng đem gốc đại thụ trong tay ném ra ngoài.

 

Thừa lúc hỏa lực đều tập trung ở trên gốc đại thụ, y đột nhiên từ phía sau đại thụ lao ra, nhanh nhẹn như sơn gian dã hầu (Khỉ núi), hướng đại thụ cách đó 10m chạy đến, lúc cách đại thụ chỉ còn 3 – 4m, cố sức nhào tới phía trước một cái, nhanh chóng đem người nấp vào phía sau đại thụ.

 

Phong Tĩnh Đằng và Mai Nguy Hiểm thừa cơ nhớ kỹ phương hướng bắn phá đối diện, nhanh mắt nhanh tay phản kích lại, nhãn lực nhạy bén khiến cho các kích chiến sĩ đang trốn ở trên cây bị bắn trúng phải khiếp sợ.

 

Mười giây đồng hồ sau, Phong Tĩnh Đằng và Mai Nguy Hiểm đình chỉ bắn phá, trong rừng rậm lúc này hoàn toàn yên tĩnh, hai người liếc nhìn nhau, nhất thời đều đoán không được tình hình bên kia.

 

Đột nhiên, bầu trời bỗng nổ ‘Rầm’ một tiếng vang thật lớn, pháo hoa đẹp mắt ở trên trời nổ tung, hình thành sáu chữ ‘Chúc mừng sấm quan thành công’. Ngay sau đó, một chiếc huyền phù quân lục từ trên trời chậm rãi hạ xuống.

 

Mai Nguy Hiểm lăng lăng nhìn bầu trời, một lúc lâu mới hồi phục lại tinh thần, hưng phấn nhào vào trong lòng Phong Tĩnh Đằng: “Chú Phong, chúng ta sấm quan thành công, chúng ta sấm quan thành công rồi.”

 

Phong Tĩnh Đằng cười đem hài tử ôm vào lòng, kích động ở trên mặt đứa nhỏ hôn mấy cái, khiến cho Mai Truyền Kỳ đang đi đến liền ăn phải vài hớp dấm chua, liên tục ho khan biểu thị sự tồn tại của mình.

 

Mai Nguy Hiểm xoay người ôm lấy ba ba đang đi tới, vui vẻ nói: “Ba ba, chúng ta sấm quan thành công rồi.”

 

Mai Truyền Kỳ xoa xoa đầu đứa con trai, chờ hài tử vui vẻ qua đi, mới nghiêm túc giáo dục: “Đây chỉ là một trò chơi, cũng không có gì đáng để tự hào cả. Nếu như đổi lại thực sự ở trên chiến trường, chúng ta chưa chắc đã có thể sống sót mà trở về. Vì vậy vui vẻ một chút là được rồi.”

 

Ở chỗ này, kích chiến sĩ đều là bắn phát gục luôn, hơn nữa, ngoại trừ xạ kích, cũng không có sử dụng các loại đạn pháo gì cả. Nếu ở chiến trường thực sự, nếu không bắn trúng chỗ hiểm của đối phương thì rất có thể đối phương vẫn có năng lực phản kích, thậm chí chỉ cần một lôi đạn thôi cũng có thể làm cho tan xương nát thịt.

 

Còn nữa, tinh chiến căn cứ chỉ là một trò chơi mang tính hình thức, không có nghiêm khắc như diễn tập quân sự, nếu không căn bản cũng không khả năng dễ dàng sấm quan như hôm nay.

 

Mai Nguy Hiểm thu hồi lại dáng tươi cười, giơ tay lên hô: “Rõ, ba ba.”

 

Phong Tĩnh Đằng đứng ở một bên yên lặng cười nhìn hai cha con bọn họ.

 

Ở chung đã được hai ngày, hài tử vẫn hay dùng thái độ chẳng phân biệt trên dưới mà nói chuyện với ba ba như vậy khiến hắn vẫn cho rằng Mai Truyền Kỳ đã quá mức cưng chiều con trai.

 

Nhưng vào giờ khắc này, hắn mới biết mình đã nghĩ lầm rồi.

 

Mai Truyền Kỳ mặc dù đặc biệt sủng ái hài tử, thế nhưng vẫn luôn ở thời điểm rất chính xác mà dạy dỗ hài tử, tránh cho hài tử sau này cảm thấy quá tự mãn.

 

———————————————————————–

 

Chính văn Chương 036 | Chụp ảnh lưu niệm

 

Phong Tĩnh Đằng mang theo Mai Truyền Kỳ, Mai Nguy Hiểm ngồi trên huyền phù xa, trở lại tinh chiến căn cứ chiêu đãi chỗ.

 

Bọn họ vừa xuống xe, nhân viên công tác nhanh chóng bắn pháo biểu đạt chúc mừng, toàn bộ chỗ tiếp khách đều là tiếng vỗ tay, nhanh chóng đưa tới rất nhiều sự chú ý:

 

“Xảy ra chuyện gì vậy? Thế nào lại đột nhiên bắn pháo hoa?”

 

“Có đội ngũ thành công khiêu chiến ba trăm danh kích chiến sĩ.”

 

“Thật sao? Ai lợi hại như vậy a?”

 

“Không biết. Bất quá, nghe nói đội này chỉ có ba người, hơn nữa, một người trong đó còn là một đứa bé sáu, bảy tuổi.”

 

Mọi người cảm thấy kinh ngạc: “Ba người một đội? Trong đó lại còn có một đứa bé sao?”

 

“Ngài cũng chớ xem thường đứa bé này, tôi vừa nghe một vị kích chiến sĩ mới từ chiến địa đi ra ngoài tán thưởng đứa bé này có thuật bắn súng như thần, liếc một phát đã bắn chuẩn. Hơn nữa, hai vị phụ thân biểu hiện cũng vô cùng xuất sắc, nếu không đã mang theo hài tử lại còn thành công sấm quan.”

 

“Mấy người nói thành công khiêu chiến ba trăm danh kích chiến sĩ có phải là bọn họ hay không?” Người đang nói hướng Mai Truyền Kỳ, Mai Nguy Hiểm và Phong Tĩnh Đằng chỉ qua.

 

“Đúng! Đúng! Đúng… Chính là bọn họ.”

 

Tất cả mọi người hiếu kỳ nhìn về phía Mai Truyền Kỳ ba người, ai cũng đều muốn biết bọn họ rốt cuộc là thần thánh phương nào, đáng tiếc đối phương đều mang kính phòng hộ, che đi hơn phân nửa gương mặt.

 

Tất nhiên trước đây cũng không phải là không có người nào đó lợi hại họp thành đội tới khiêu chiến qua ba trăm danh kích chiến sĩ. Bất quá, vẫn đều là năm người một đội. Nhưng như Mai Truyền Kỳ một đội ba người mang theo hài tử lại còn thành công sấm quan căn bản chưa từng xảy ra.

 

Hơn nữa bởi vì có quy định ‘Trong lúc khiêu chiến, đội ngũ không được để có người bị kích chiến sĩ dùng kích quang thương bắn trúng’ và ‘Một tháng chỉ có thể một lần thành công khiêu chiến ba trăm danh kích chiến sĩ’. Cho nên đến nay có thể thành công sấm quan cũng chỉ có hơn mười đội. Vì thế khó tránh khỏi mọi người đối với bọn họ cảm thấy hiếu kỳ.

 

Thấy ba người Mai Truyền Kỳ trở lại, nhân viên tiếp tân cười chúc mừng: “Chúc mừng ba vị sấm quan thành công, các vị sẽ nhận được hai trăm vạn tín dụng điểm thưởng, chẳng hay ba vị có muốn chụp ảnh lưu niệm hay không?”

 

Vừa nói hắn vừa ở trên quang não đem hạng mục khiêu chiến ba trăm danh kích chiến sĩ tháng này xóa đi, để tránh khỏi có nhiều người tới khiêu chiến tạo thành tổn thất.

 

Phong Tĩnh Đằng ánh mắt chớp động: “Muốn.”

 

Nhân viên tiếp tân gọi một nhân viên khác đến chụp ảnh cho bọn họ.

 

Mai Nguy Hiểm cầm lấy Tinh chiến căn cứ cúp danh dự mà tiếp đãi viên trao tặng, bày ra một loạt động tác kỳ lạ cùng Mai Truyền Kỳ và Phong Tĩnh Đằng chụp vài tấm hình.

 

Ngay khi chụp xong tấm đầu tiên, Phong Tĩnh Đằng đưa tay đặt lên vai Mai Truyền Kỳ đem người kéo vào trong lòng, hệt như một đôi phu phu thân mật dựa chung một chỗ.

 

Mai Truyền Kỳ cả người cứng đờ, hung hăng trừng mắt nhìn Phong Tĩnh Đằng, nhưng cũng không có giãy người ra, dù sao chụp tấm này xong sẽ liền về nhà.

 

Nhân viên chụp ảnh hô: “Một, hai…”

 

Ngay trước tiếng hô thứ ba, Phong Tĩnh Đằng bỗng nhiên ôm đầu Mai Truyền Kỳ quay sang bên mình, rất chuẩn xác không có sai lầm cúi xuống hôn lên đôi môi đã bao ngày đêm mong nhớ kia.

 

“Ba!”

 

Nhân viên công tác nhanh chóng ấn xuống nút chụp hình, trong đó là vẻ mặt đáng yêu cùng nụ cười rạng rỡ của hài tử, một tay giơ cao chiếc cúp tinh chiến căn cứ, một tay làm dấu chữ V. Và đứng ở sau lưng hài tử là hình ảnh vĩnh viễn dừng lại tại khoảnh khắc hai nam nhân đang hôn nhau.

 

2 thoughts on “[Truyền Kỳ phu nhân] Chương 035+036

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s