[Truyền Kỳ phu nhân] Chương 037+038


Chính văn Chương 037 | Ảnh gia đình và Ảnh kết hôn

 

Mai Truyền Kỳ đột nhiên bị hôn, sửng sốt một chút, chờ đến lúc lấy lại tinh thần muốn đấm Phong Tĩnh Đằng một cái, đối phương đã buông tay ra khỏi bờ vai cùng tiếp tân thảo luận chuyện chụp ảnh.

 

Mai Nguy Hiểm hưng phấn đứng ở một bên, yêu cầu nhân viên công tác chụp một tấm ảnh chỉ có mình.

 

Nhân viên công tác không có cự tuyệt, đặc biệt khi trông thấy hài tử bày ra tư thế cool ngầu thật giống như một người mẫu nhí đối với ống kính rất tự nhiên, liền không nhịn được hơn chụp thêm vài tấm, đem gương mặt đáng yêu kia đều lưu lại.

 

Mai Truyền Kỳ nhìn hai người bộ dáng rất vui vẻ, cũng không muốn làm mất hứng, rất nhanh thì đem chuyện Phong Tĩnh Đằng đã làm với mình quẳng ra sau đầu. Xoay người trở lại phòng thay đồ tẩy sạch thân thể, đổi lại quần áo lúc trước chuẩn bị về nhà.

 

Chờ đến lúc đi ra đã là nửa giờ sau, trở lại chỗ tiếp khách, thiếu chút nữa đã bị hai bức hình khổ lớn nhanh chóng chọc cho mù mắt.

 

Trong đó có một tấm  dài 80 tấc, chính là tấm bọn họ đã chụp trước đó. Một cái khác dài 40 tấc, trong ảnh chính là tấm ba người bọn họ chụp cuối cùng. Bất quá, không có Mai Nguy Hiểm đứng ở phía trước, chỉ có Mai Truyền Kỳ cùng Phong Tĩnh Đằng đang hôn nhau. Hơn nữa còn bị PS chỉnh sửa qua, có thể nói hình ảnh thập phần duy mỹ.

 

(Tấc: Một đại lượng đo lường chiều dài của TQ, 1 tấc = 3,33cm)

 

 

“Ba ba!” Mai Nguy Hiểm hưng phấn chạy tới kéo tay ba ba đang ngốc lăng đứng ở cửa, chỉ vào ảnh chụp ba người dài 80 tấc, cao hứng nói: “Ba ba, về sau tấm hình này chính là ảnh gia đình của chúng ta.”

 

“Ảnh gia đình?” Mai Truyền Kỳ kinh ngạc lấy lại tinh thần, chỉ vào ảnh còn lại: “Thế còn cái này…”

 

“Đây là ảnh kết hôn của baba cùng chú Phong .”

 

Mai Truyền Kỳ khóe miệng mạnh mẽ nhất trừu: “…”

 

Ảnh gia đình còn chưa tính, thế nào lại còn làm ra một cái ảnh kết hôn, y thực sự đoán không ra Phong Tĩnh Đằng rốt cuộc muốn làm gì?

 

Lẽ nào Phong Tĩnh Đằng đem chuyện kết hôn của bọn họ biến thành thật?

 

Mai Nguy Hiểm thấy Mai Truyền Kỳ không nói, ngẩng đầu hỏi: “Ba ba có phải không thích ảnh kết hôn này hay không?”

 

Mai Truyền Kỳ muốn nói đúng vậy, nhưng lời còn chưa nói ra đã bị một cánh tay rắn chắc quàng lên trên vai mình, đồng thời, tiếng nói trầm thấp vang lên bên tai: “Không thích cũng không có vấn đề gì, tấm hình chỉ mang tính chất tạm thời mà thôi. Chờ tóc cậu dài ra, tôi sẽ lại dẫn cậu đi chụp ảnh kết hôn.”

 

Mai Truyền Kỳ ở trong lòng làm một cái khinh khỉnh.

 

Có quỷ mới muốn đi chụp hình kết hôn, đợi Quân Thanh trở lại, y sẽ liền mang con trai về nhà ở.

 

Mai Truyền Kỳ tâm nghĩ như vậy, nhưng miệng thì lại nói: “Đi a! Đến lúc đó chúng ta phải đến rừng Vô Cảnh chọn cảnh lấy nền mới được.”

 

Ở chỗ tiếp khách, đám nhân viên nghe nói như thế đều ở trong lòng hướng Mai Truyền Kỳ dựng lên ngón cái đầy khâm phục.

 

Thật tình cầu mong ảnh kết hôn của bọn họ đến cuối sẽ không bị biến thành di ảnh, bất quá, chỉ sợ đến lúc đó không có công ty hôn nhân nào dám đảm nhận vụ kinh doanh này mà thôi.

 

“Không thành vấn đề.” Phong Tĩnh Đằng sảng khoái đáp ứng.

 

Ngực bắt đầu an bài chuyện chụp ảnh cưới. Đến lúc đó, hắn nhất định phải dùng quân đoàn cường đại nhất của mình đến hộ tống, đi tìm những sinh vật kỳ dị và những nơi đẹp nhất của rừng Vô Cảnh đều chụp cho bằng hết đem vào ảnh cưới.

 

Phong Tĩnh Đằng càng nghĩ càng thấy chủ ý này của Mai Truyền Kỳ không tệ, trong lòng không khỏi bắt đầu chờ mong.

 

Hắn có một loại dự cảm mãnh liệt, ảnh cưới của bọn họ sẽ trở thành cường đại nhất, kích thích nhất, dũng mãnh nhất, kinh diễm nhất trong lịch sử ảnh kết hôn của nhân loại.

 

 

P/s: Không biết nên RIP cho quân đoàn của Đằng ca hay RIP cho rừng Vô Cảnh nữa =))))

 

——————————————————-

 

Chính văn Chương 038 | Đấu trường cơ giáp

 

Mai Truyền Kỳ ba người không ở Tinh chiến căn cứ lâu, nguyên một ngày nhịn đói, bụng sớm đã lên tiếng kêu gào, hận không thể lập tức đi ăn một bữa no nê. Vì thế, sau khi làm xong xuôi tất cả thủ tục, ba người liền lập tức lái xe rời đi.

 

Bọn họ trước tới nhà hàng ăn uống no đủ, sau đó trên đường mua thêm đồ dùng hàng ngày, lúc về đến nhà đã là tám giờ tối.

 

Mai Truyền Kỳ thấy thời gian không còn sớm, lôi kéo hài tử đi vào phòng tắm gội, rồi dỗ hài tử đi ngủ, xong mới trở lại căn phòng đêm qua. Vừa bước vào phòng đóng cửa lại đã liền trông thấy tấm hình được gắn danh hiệu ‘Ảnh cưới’ bị Phong Tĩnh Đằng đặt ở trên tủ đầu giường.

 

Y khóe mắt rút trừu, quyết định không nhìn cái tấm hình kia, đi tắm xong rồi ngủ.

 

Lúc đang chuẩn bị chìm vào giấc ngủ, mơ hồ cảm giác được có người đi vào trong phòng.

 

Mai Truyền Kỳ phút chốc mạnh mẽ mở hai mắt, thấy rõ người tiến vào là Phong Tĩnh Đằng, sự cảnh giác bất tri bất giác hạ xuống, chuyển mình một cái rồi tiếp tục ngủ, đối với bên cạnh giường bị hõm xuống dưới cũng không để ý đến.

 

Phong Tĩnh Đằng nhìn người ở bên cạnh đang đưa lưng về phía mình, nhiều lần rất muốn đem người kéo qua nhưng đều bị y cự tuyệt. Cuối cùng, lại chuyển mắt lên nhìn tấm hình kết hôn trên đầu, lúc này mới thỏa mãn đi ngủ.

 

Ngày hôm sau sáng sớm tỉnh dậy, trong phòng chỉ còn lại một mình Mai Truyền Kỳ.

 

Hắn rửa mặt xong, thay đổi một bộ quần áo thể thao chạy bộ ra ngoài biệt thự rèn luyện thể lưc, chạy ba, bốn mươi vòng xung quanh hồ ở bên cạnh nhà.

 

Trở lại biệt thự, trên bàn đã bày một phần bữa sáng dinh dưỡng vô cùng phong phú.

 

Mai Truyền Kỳ chân mày cau lại, đầu tiên là lên tầng hai nhìn hài tử.

 

Khi đi đến phòng làm việc của Nguy Nguy bất chợt nghe được thanh âm Phong Tĩnh Đằng đang dạy hài tử học, bầu không khí thập phần hòa hợp.

 

Mai Truyền Kỳ dừng bước lại, do dự một chút rồi quay xuống tầng dưới, đem thức ăn trên bàn ăn xong, sau đó mở quang não ra tra cứu tư liệu.

 

Cứ như vậy, cả ngày chủ nhật cả ai cũng có chuyện bận rộn, chỉ có lúc dùng cơm thì cả ba người mới có thể ngồi chung một chỗ vừa nói vừa cười vừa ăn.

 

Thời gian còn lại, ai cũng không quấy rầy đến ai, bất quá tình huống như vậy lại làm Mai Truyền Kỳ vô cùng thoả mãn, chí ít y có thời gian tự do để xử lý chuyện của mình.

 

Rồi đến sáng thứ hai, sau khi rèn luyện trở về, trên bàn lại đồng dạng lưu lại một phần bữa sáng. Tuy nhiên trong phòng lại rấtyên tĩnh, chủ nhân biệt thự đã không ở nhà, ngay cả hài tử cũng tới trường học, nhìn căn phòng lớn vắng vẻ hiu quạnh khiến cho Mai Truyền Kỳ cảm thấy hình như thiếu chút gì đó.

 

Y cũng không có suy nghĩ nhiều thêm, vội vàng ăn cho xong bữa, ngụy trang bản thân hoàn hảo. Sau đó ngồi trên xe bus đến nhà hàng Noãn Dương lấy một chiếc huyền phù xa khác, sau đó mới lái xe ra ngoại ô A thành đến đấu trường – nơi chuyên tổ chức cơ giáp cách đấu.

 

Bởi mỗi cơ giáp hình dáng đều phi thường khổng lồ, và từng sân thi đấu diện tích cũng đều rất rộng, hơn mười sân thi đấu liên tiếp giống hệt nhau giống như một mô hình thu nhỏ của thành thị vậy. Cũng bởi vì như thế, ngoại thành phải bố trí ảo ảnh để che giấu, ở bên ngoài nhìn vào tựa như chỉ là một tiểu khu dùng để ở mà thôi.

 

Người ra vào cái ‘Tiểu khu’ này đặc biệt nhiều, hơn nữa hạng người nào cũng đều có, muôn hình muôn vẻ, cực kỳ hỗn tạp. Bất quá, không người nào dám ở chỗ này càn quấy, trừ phi hắn từ nay về sau không có ý định tiếp tục đặt cược cho cơ giáp nữa.

 

Mai Truyền Kỳ đi tới sân thi đấu chung cấp, liền thấy Tiêu Lập đang đứng ở cửa đang giao việc cho Vạn Hà.

 

Y đi lên hô một tiếng: “Lập ca.”

 

Nghe tiếng, Tiêu Lập quay đầu lại, đầu tiên là sửng sốt, thấy Mai Truyền Kỳ vừa đội tóc giả vừa đeo khẩu trang và kính râm, rất nhanh thì đoán ra đượcthân phận của đối phương. Đáy mắt liền hiện lên tiếu ý nhưng lại bất lộ thanh sắc, thản nhiên nói: “Cậu đã đến rồi.”

 

Bên cạnh Vạn Hà thấy một người đàn ông đem mặt che chắn toàn bộ đến thập phần thần bí, vừa thấy kỳ quái lại thấy buồn cười, nghĩ thầm đối phương nhất định là sợ thua sẽ bị mất mặt nên mới chụp kín mặt như vậy.

 

“Lập ca, chính là y muốn giao đấu với người của chung cấp thi đấu sao?”

 

“Ừ! Xuống dưới chuẩn bị một chút đi.”

 

“Vâng.”

 

Vạn Hà vừa đi, Tiêu Lập kéo Mai Truyền Kỳ đi vào phía sau sân thi đấu: “Cậu có biết một cuộc chung cấp thi đấu có thể chứa được bao nhiêu người đến xem thi đấu không?”

 

Mai Truyền Kỳ không biết vì sao hắn lại hỏi như vậy, nhưng vẫn thành thật trả lời: “Có người nói chỗ ngồi có thể chứa được trăm vạn người, chỗ đứng thì không thể kể hết được.”

 

Tiêu Lập buồn cười nhìn y: “Xem ra cũng cũng có chút am hiểu chung cấp thi đấu đấy, vậy cậu có biết hôm nay có bao nhiêu người đến xem hay không?”

 

——————————————————-

 

Về sau sẽ toàn là về trận thi đấu của bạn Kỳ thôi, không có Đằng ca là editor giảm hứng ghê lắm ấy.

Nhưng thôi cố gắng làm mau mau chóng chóng để sớm gặp lại Đằng ca vậy😥

2 thoughts on “[Truyền Kỳ phu nhân] Chương 037+038

  1. ” đtìm những sinh vật kỳ dị và những nơi đẹp nhất ”: đi tìm những sinh vật kỳ dị và những nơi đẹp nhất
    ” sau đó trên đường mua thêm dùng đồ hàng ngày, ”: sau đó trên đường mua thêm đồ dùng hàng ngày,
    ”Y khóe mắt rút trừu”: Y khóe mắt trừu rút
    ” đem thức ăn bàn ăn ”: đem thức ăn trên bàn ăn
    ” Tuy nhiên trong phòng lại rấtyên tĩnh”: Tuy nhiên trong phòng lại rất yên tĩnh
    P/s: Chương mới^^

  2. Chờ mãi mới gặp lại gia đình đáng yêu cùa anh Đằng. Vụ chụp ảnh cưới nghe khủng bố thiệt, hai vợ chồng này thứ dữ không à còn tưởng anh Đằng không chịu ai dè còn hùa theo ủng hộ hết lòng =))) Đúng là nồi nào vung nấy :))
    Đằng ca chỉ cần bên vợ nhiêu đó là thoả mãn rồi đúng là ông chồng ngoan nha!
    Tiếp tới chỉ toàn đánh đấm của Kỳ Kỳ thôi à vắng ai kia buồn thật😦
    Chờ nàng up chương mới🙂

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s