[Truyền Kỳ phu nhân] Chương 043+044


Chính văn Chương 043 | Cơ giáp cách đấu thi đấu (5)

 

Thế nhưng, khi quang pháo đến gần Mai Truyền Kỳ, lại ngoài ý muốn của mọi người mà không hề nghe thấy tiếng nổ, quang pháo bắn tới chỉ trượt qua người, căn bản không có bắn trúng vào cơ giáp.

 

Nhân viên công tác sửng sốt: “Chuyện gì đã xảy ra? Thế nào quang pháo lại không bắn trúng người dự thi cấp B vậy?”

 

Có người nói: “Nếu tôi đoán không sai thì vừa rồi người dự thi cấp B nã một phát súng vào vai phải cơ giáp của người dự thi cấp AA, mục đích là để kéo dài thời gian, làm cho mình có thể thấy rõ ràng toàn bộ thương pháo khẩu trên cơ giáp của người dự thi cấp AA. Sau đó, nhân cơ hội đó mà phá huỷ. Vì thế, cậu ta hiện tại chỉ cần đi thẳng về phía trước và những thương pháo khác của người dự thi cấp AA cũng sẽ không đánh tới mình.”

 

Tại lúc mọi người đang thảo luận nhiệt tình, Mai Truyền Kỳ chạy xuyên qua màn quang pháo, thừa dịp người dự thi cấp AA chưa kịp lấy lại phản ứng, liên tục xạ kích nhắm đến các loại thương pháo của đối phương, thao tác vừa nhanh vừa thuần thục, khiến cho đối phương ngay phản kích cũng không có.

 

Ngồi ở phòng VIP,  Xa Thiểu Hoa ánh mắt sáng rực lên.

 

Lúc trước rõ ràng người dự thi cấp B còn chưa sử dụng quen cơ giáp vậy mà trong vòng mấy phút ngắn ngủi đã có thể đem cơ giáp điều khiển đến nhuần nhuyễn, giống cơ giáp đã dung nhập làm một với cơ thể vậy.

 

Lúc giao đấu, người dự thi cấp AA liên tục phải né tránh, trong lòng vừa buồn bực vừa tức giận.

 

Không biết là phản ứng của Mai Truyền Kỳ quá nhanh, hay là nên nói kỹ thuật bắn súng của mình quá tệ hại mà liên tiếp bắn phá như vậy cư nhiên không có một lần bắn trúng y.

 

Thế nhưng, mỗi khi hắn mở thương pháo khẩu, đối phương sẽ chính xác bắn vào pháo khẩu của hắn, tốc độ lại cực nhanh khiến hắn đã bị bao vây lại còn không có lực để chống trả.

 

Nhân viên công tác nhìn hai cơ giáp to lớn ở trên sân đấu, sợ hãi há hốc mồm.

 

Phải biết rằng, trong đẳng cấp gen của loài người mà nói, cấp E đại biểu cho người bệnh, cấp D đại biểu cho những người có thể chất yếu kém, cấp C là những người có sức khỏe bình thường, cấp B trở lên đã có thể điều khiển cơ giáp. Nhưng trong cấp B, lại phân thành cấp B, cấp BB và cấp BBB. Tiếp theo sau đó chính là cấp A, cấp A cũng giống như vậy, được chia làm cấp A, cấp AA và cấp AAA. Cuối cùng là cấp S, thế nhưng, trong tinh cầu lại chỉ có vài người cấp S thôi, chứ đừng nói tới cấp SSS, mà nếu có những người như vậy tồn tại thì thật giống như là thần thánh rồi.

 

Hai người dự thi chênh lệch nhau những ba đẳng cấp, thế nhưng người dự thi cấp AA lại bị người dự thi cấp B đánh cho áp đảo, cái điều vốn chẳng ai có thể tin được đã thực sự xảy ra ngay trước mắt.

 

Nhất là lúc người dự thi cấp B đối mặt với người dự thi cấp AA, quả thực giống như mèo đang vờn chuột vậy.

 

Lúc muốn trêu đùa, xạ kích mười lần thì một lần bắn trúng, như là cố ý muốn xem người dự thi cấp AA bộ dáng chật vật như thế nào. Còn lúc chán chẳng muốn chơi nữa thì bách phát bách trúng, bắn cho cơ giáp của người dự thi cấp AA thiên sang bách khổng (chi chít toàn lỗ =))), thương pháo khẩu toàn thân trên dưới đều bị bắn hủy, thậm chí ngay cả cơ giáp cũng bắt đầu có xu hướng nổ tung.

 

Cơ giáp của người dự thi cấp AA bên trong không ngừng phát ra âm thanh báo động đỏ, thông báo các loại thương pháo đã không còn khả năng sử dụng.

 

Trong cơn giận dữ, hắn mặc kệ xạ kích của đối phương liền trực tiếp vọt tới, cố sức đấm xuống.

 

Mai Truyền Kỳ cấp tốc thu hồi lạp tử thương trên tay, nhanh tay lẹ mắt cũng nhanh chóng nắm tay lại đánh trả, một đòn xuất ra đem cơ giáp kia mạnh mẽ đánh văng ra ngoài, đụng phải lồng bảo hộ của sân đấu.

 

Rồi đột ngột ‘Uỳnh’ một tiếng vang thật lớn, cơ giáp của người dự thi cấp AA bỗng nhiên nổ tung, một trận khói lửa ầm ầm bốc lên, cơ giáp vỡ vụn thành từng mảnh nhỏ, tung tóe văng ra bốn phía.

 

Mọi người sững sờ nhìn trận bạo tạc này mà vẫn chưa hồi phục lại tinh thần.

 

Đây là người dự thi cấp B đánh thắng người dự thi cấp AA sao?

 

Mai Truyền Kỳ nhanh chóng bước đến, lật từng đống mảnh vụn lên, sau đó tìm thấy người dự thi cấp AA nằm ở dưới một mảnh vỡ của cơ giáp, vội vàng đến cả ghế ngồi cũng kéo ra ngoài luôn.

 

Người dự thi cấp AA chẳng biết sống hay chết, tầng cơ giáp bảo hộ đã bị nổ tung, hai mắt nhắm nghiền, máu từ miệng chảy ra rất nhiều, cả người vẫn không nhúc nhích ngã nằm trên ghế.

 

Mai Truyền Kỳ đem người thả xuống địa phương an toàn rồi lặng lẽ chui ra khỏi cơ giáp, ly khai sân thi đấu.

 

Lúc này, mới có người giật mình tỉnh lại: “Mau… mau cứu người.”

 

Nhất thời, hậu trường trở nên hỗn loạn.

 

Trong phòng VIP, Xa Thiểu Hoa híp mắt, chăm chú nhìn màn hình: “Tiêu lão đại, cậu ta là ai vậy?”

 

Tiêu Lập khóe môi thâm ý cong lên: “Truyền Kỳ!”

 

————————————————-

 

Chính văn Chương 044 | Lão công

 

Mai Truyền Kỳ đi tới phía sau đấu trường, thấy Vạn Hà đang đi tới, đứng ở trước mặt nhìn chằm chằm vài giây rồi từ trong ngực lấy ra một thẻ tín dụng điểm đưa cho y: “Đây là một triệu tín dụng điểm Lập ca thưởng cho cậu.”

 

Mai Truyền Kỳ không khách khí cầm lấy thẻ tín dụng, cười nói: “Thay tôi cám ơn Lập ca.”

 

“Lập ca giao phó, trận đấu tiếp theo của cậu được sắp xếp vào mười giờ sáng thứ sáu, còn nữa, cậu đi theo tôi.” Vạn Hà mang y đi phòng làm việc phía sau hậu đài, đem vân tay của Mai ấn lên khóa bảo vệ trên cửa phòng: “Cậu về sau sẽ sử dụng lối này để này ra vào đấu trường.”

 

Mai Truyền Kỳ gật đầu.

 

Biết rằng làm như vậy chính là để bảo mật thân phận của y tốt hơn.

 

Mai Truyền Kỳ theo Vạn Hà đến lối đi quen thuộc, rồi lái xe ly khai cơ giáp đấu trường, đang định tìm chỗ ăn cơm thì thông tấn khí liền vang lên.

 

Y liếc mắt nhìn, vừa thấy trên màn hình hiện lên hai chữ ‘Lão công’ tay lái liền trượt một phát, suýt nữa đem xe lái thẳng vào cửa hàng nhà người ta.

 

Tôi kháo!

 

Từ lúc nào thông tấn khí của mình lại mọc ra một nhân vật đặc sắc thế này?

 

Mai Truyền Kỳ rất nhanh thì nghĩ đến người nọ là ai, tức giận ấn nút trả lời, trêu tức nói: “Chồng yêu à! Chồng yêu tìm em có chuyện gì không?”

 

Sau đó y nghe được thông tấn khí truyền đến tiếng cười vui vẻ trầm thấp dễ nghe, trong lòng không khỏi vì tiếng cười đó mà rung động, còn có một chút bồi hồi không thể nói rõ cứ quanh quẩn ở trong lòng mãi không chịu tan, khóe miệng cũng bất tri bất giác dẫn ra tươi cười.

 

“Thực sự là xin lỗi, sáng nay chưa được sự cho phép đã tự ý đem số liên lạc của tôi đưa vào thông tấn khí của cậu.”

 

Phong Tĩnh Đằng không đợi Mai Truyền Kỳ trả lời, lại nói tiếp: “Gần trưa rồi, chúng ta cùng nhau đi ăn có được không?”

 

Mai Truyền Kỳ vốn muốn cự tuyệt, nhưng nghĩ tới một người cô đơn đi ăn sẽ cảm thấy buồn chán, đồng ý nói: “Được, chúng ta đến Thực Thượng Đường ăn trưa.”

 

“Được, nửa giờ sau gặp lại.”

 

Mai Truyền Kỳ gác máy, quay xe lái đến Thực Thượng Đường.

 

Lúc y lái xe đến trước cửa Thực Thượng Đường, trông thấy Phong Tĩnh Đằng đang từ trên xe bước xuống, liền đem xe đỗ ngay bên cạnh xe Phong Tĩnh Đằng.

 

Vừa mới tháo dây an toàn, cửa xe đã bị Phong Tĩnh Đằng mở ra, Mai Truyền Kỳ cởi bỏ khẩu trang và tóc giả, nghi ngờ hỏi: “Làm sao anh biết xe này là của tôi?”

 

“Ngày đó ở Mai gia có thấy xe của cậu đỗ ở trước cửa.” Phong Tĩnh Đằng ga lăng thay y đóng cửa xe.

 

Hai người đi vào đại sảnh của Thực Thượng Đường, bỗng nhiên một đạo thanh âm trong trẻo mừng rỡ truyền tới: “Đằng ca!”

 

Mai Truyền Kỳ theo tiếng nhìn lại, chỉ thấy một cô gái xinh đẹp mặc một chiếc váy màu trắng đang bước đến, tuổi ước chừng hai mươi, làn da trắng nõn thấu hồng, phía dưới mày liễu cong cong là đôi mắt to tròn đen láy. Lúc cô gái nhìn thấy Phong Tĩnh Đằng thì vô cùng vui vẻ nhưng lại ẩn chứa chút ngượng ngùng, đôi môi hồng nhuận mang theo tươi cười, hai gò má lộ ra một chút phiếm hồng, lại càng tăng thêm phần điềm mỹ.

 

Y nhận ra được cô gái này, chính Xa gia tiểu thư  Xa lâm.

 

Bất quá, Xa gia cùng Mai gia từ trước đến nay đều luôn bất hòa, không chỉ có phân cao thấp bình thường mà còn là ngấm ngầm gây trở ngại cho đối phương.

 

Mai Truyền Kỳ dùng dư quang nơi khóe mắt liếc nhìn Phong Tĩnh Đằng, phát hiện nụ cười trên mặt đối phương phai nhạt đi rất nhiều, mơ hồ lộ ra một tia xa cách.

 

Xa Lâm đến gần: “Đằng ca, đã lâu không gặp, không nghĩ tới ở chỗ này lại gặp được anh.”

 

Phong Tĩnh Đằng hờ hững gật đầu, kéo Mai Truyền Kỳ đến bên người: “Giới thiệu với em một chút, người này chính là…”

 

Mai Truyền Kỳ nhận ra được Xa Lâm thích Phong Tĩnh Đằng, vì thế cũng không có ngăn cản Phong Tĩnh Đằng giới thiệu bản thân, mục đích là chọc tức người của Xa gia chút chơi.

 

Nhưng lời nói của Phong Tĩnh Đằng còn chưa dứt, một đạo thanh âm khàn khàn xen vào: “Xa Lâm.”

 

Nghe thấy tiếng, Mai Truyền Kỳ cả người hơi cứng lại.

 

3 thoughts on “[Truyền Kỳ phu nhân] Chương 043+044

  1. Mừng Đằng ca comeback *tung lá* =)))
    Chồng à chồng ơi ~~~ =))))
    Vợ chồng nhà này ngày càng tình củm gớm :))
    Người xuất hiện là ai vậyyyy???

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s