[Truyền Kỳ phu nhân] Chương 045+046


Chính văn Chương 045 | Cậu ta đã trở về

 

Phong Tĩnh Đằng đứng bên cạnh tất nhiên là chú ý tới Mai Truyền Kỳ từ sau khi nghe được có người gọi ‘Xa Lâm’, thân thể liền trở nên cứng ngắc.

 

Hắn nghiêng đầu nhìn một cái, chỉ thấy được trong đôi mắt ẩn sau cặp kính hiện lên sững sờ, kinh ngạc, ám trầm, phẫn nộ, lạnh lẽo… đủ các loại tâm tình phức tạp, thậm chí còn có một tia nho nhỏ thụ thương.

 

Phong Tĩnh Đằng ánh mắt tối sầm lại, quay đầu lại nhìn nam tử đang đi tới bên cạnh Xa Lâm, híp mắt một cái.

 

Nam tử vẻ bề ngoài phi thường tuấn mỹ, khuôn mặt trắng nõn, góc cạnh lãnh tuấn, cặp mắt hoa đào dưới đôi mày kiếm lạnh lùng dị thường, đôi môi mỏng nhếch lên lộ ra khí tức bạc tình làm cho không người khác không thể đến gần.

 

Xa Lâm cười giới thiệu: “Đằng ca, em xin giới thiệu với anh, đây là biểu ca (anh họ) của em, Ti Kiếm Đường.”

 

Phong Tĩnh Đằng đưa tay phải ra, thản nhiên nói: “Xin chào!”

 

“Biểu ca, người này chính là thượng cấp lãnh đạo của anh trai em, Phong Tĩnh Đằng Phong Thượng giáo.”

 

Ti Kiếm Đường đối diện với đôi mắt đen sắc bén, nắm lấy tay của đối phương: “Phong Thượng giáo, xin chào!”

 

Xa Lâm thấy biểu ca và Phong Tĩnh Đằng hữu hảo nắm tay, nụ cười trên mặt càng lớn hơn nữa, nhìn về phía Mai Truyền Kỳ đầu trọc đeo kính râm đứng ở bên cạnh Phong Tĩnh Đằng, nghi hoặc nói: “Đằng ca, vị này chính là…”

 

Ti Kiếm Đường nhìn về phía Mai Truyền Kỳ, thấy ngũ quan có chút quen thuộc làm hắn hơi ngẩn ra, đôi mắt lạnh lùng hiện lên một tia khó xác định.

 

Phong Tĩnh Đằng liếc mắt nhìn Ti Kiếm Đường, ôm chặt eo Mai Truyền Kỳ, ngắn gọn giới thiệu: “Bạn lữ của anh.”

 

Tươi cười trên mặt Xa Lâm nhất thời cứng lại: “Bạn… Bạn lữ?”

 

Nàng từng nghe nói qua Phong Tĩnh Đằng muốn cùng Văn gia Tam thiếu kết hôn, bất quá, sau khi phát sinh chuyện ảnh chụp trên mạng của Văn gia Tam thiếu, chuyện kết hôn đã không đi đến đâu.

 

Lúc đó, khi nàng nhận được tin tức này đã cảm thấy vô cùng vui vẻ, thế nhưng hiện tại lại đột nhiên xuất hiện một bạn lữ, chuyện này là sao chứ?

 

Mai Truyền Kỳ đột nhiên quay đầu hướng Phong Tĩnh Đằng nói rằng: “Đằng! Em đói rồi.”

 

Ti Kiếm Đường nghe được thanh âm quen thuộc, cả người chấn động.

 

“Chúng ta bây giờ liền đi ăn cơm.” Phong Tĩnh Đằng giương lên một nụ cười đầy sủng nịch mà Xa Lâm chưa từng thấy bao giờ, cúi đầu tại khóe miệng Mai Truyền Kỳ hôn một cái, sau đó nói với Xa Lâm: “Xin lỗi, anh cùng bạn lữ của anh phải lên lầu dùng cơm, không quấy rầy hai người nữa.”

 

Rồi không nhìn hai người đang kinh ngạc kia, thân mật ôm lấy Mai Truyền Kỳ xoay người rời đi.

 

Ti Kiếm Đường gắt gao nhìn hai bóng lưng đang rời đi thật lâu, thẳng đến đối phương vào thang máy mới hướng đến gương mặt đang thẫn thờ của Xa Lâm nói: “Chúng ta cũng lên lầu dùng cơm.”

 

——

 

Phong Tĩnh Đằng tại cửa thang máy đóng lại trong nháy mắt, nói rằng: “Đợi lát nữa chúng ta sẽ ăn cá nấu dưa chua, sườn sốt chua cay, cải thảo xào dấm ớt, cá viên sốt chua ngọt, nộm khoai tây chua cay…”

 

Mai Truyền Kỳ khóe miệng giật một cái: “Sao lại toàn là món chua như vậy?”

 

Nghe thấy tên món ăn đều muốn chảy nước miếng, thế nhưng, răng cũng cảm thấy ê ẩm theo, ngay cả trong thang máy hình như cũng tràn ngập mùi dấm chua chua.

 

Chẳng lẽ là ảo giác?

 

Phong Tĩnh Đằng nhướng nhướng mày: “Có một câu nói rất hay thế này, vợ chồng có phúc cùng hưởng, có nạn cùng chịu. Tôi nãy vừa được uống một thùng dấm chua xong, thân là bạn lữ, thế nào cũng phải cùng nam nhân của cậu nếm thử qua mới được.”

 

Mai Truyền Kỳ bị lời này của hắn chọc cười: “Tại sao lại phải uống dấm? Đã thế lại còn nhiều như vậy? Không phải là thua đám học viên cấp dưới, bị phạt uống một thùng đấy chứ?”

 

Trước kia lúc còn là học viên, bình thường rất hay cùng huấn luyện viên đánh cược có thể trong thời gian quy định hoàn thành huấn luyện địa ngục này hay không, nếu như thua sẽ bị phạt, mà biện pháp phạt thì lại cực kỳ cổ quái, uống dấm cũng là một loại phương thức nghiêm phạt trong đó.

 

Phong Tĩnh Đằng thấy Mai Truyền Kỳ vẻ mặt nhìn có chút hả hê, vừa bực mình vừa buồn cười, còn có chút bất đắc dĩ.

 

Xem ra bạn lữ nhà mình căn bản cũng không hiểu được ‘Thố’ ở đây không phải là ‘Thố’ kia.

(Thố: vừa có nghĩa là Dấm chua, vừa có nghĩa là Ghen tị. Chắc ai cũng biết cả rồi ^^ )

 

Đúng lúc này, thông tấn khí của Mai Truyền Kỳ vang lên.

 

Thấy người gọi đến là Giản Dực liền bắt máy, ngay lập tức bên kia truyền đến trầm nộ thanh âm: “Cậu ta trở về rồi!”

 

——————————————————–

 

Chính văn Chương 046 | Cùng tôi không quan hệ

 

Mai Truyền Kỳ biết Giản Dực ám chỉ ai, nhíu mày không nói, nhìn sang Phong Tĩnh Đằng.

 

Trên mặt rõ ràng mang kính râm thế nhưng Phong Tĩnh Đằng lại dường như biết Mai Truyền Kỳ cố kỵ khi có hắn ở đây, cửa thang máy vừa mở, liền hạ giọng: “Tôi ở phòng 503 chờ cậu.”

 

Mai Truyền Kỳ gật đầu, theo hắn đi ra khỏi thang máy, đợi Phong Tĩnh Đằng đi xa, mới tiếp tục: “Tôi biết, tôi vừa gặp phải cậu ta xong.”

 

“Cái gì!” Giản Dực biến giọng: “Cậu nhìn thấy cậu ta? Cậu thực sự nhìn thấy Ti Kiếm Đường?”

 

Mai Truyền Kỳ nghe được tên này, lông mày xoáy lại càng sâu: “Đúng vậy!”

 

“Vậy lúc cậu… cậu nhìn thấy cậu ta thì nghĩ thế nào?” Giản Dực thận trọng hỏi.

 

Mai Truyền Kỳ lạnh lùng nói: “Muốn hung hăng đập cho một trận.”

 

“Vậy cậu đã động thủ rồi sao?”

 

“Không có.” Mai Truyền Kỳ rất muốn đánh Ti Kiếm Đường, thế nhưng lúc Phong Tĩnh Đằng ôm eo hướng Xa Lâm bọn họ giới thiệu mình là bạn lữ của anh ta, lại đột nhiên cảm thấy đánh một người không xứng đáng như vậy chỉ tổ làm đau tay của mình, căn bản không thèm chấp.

 

“Tôi thao, cậu cư nhiên nhịn được không có đánh hắn!” Giản Dực thanh âm tràn ngập kinh ngạc: “Vậy cậu có nói với hắn. . . ờm. . . chuyện của mấy năm vừa rồi hay không?”

 

“Năm đó cậu ta đã không thừa nhận, tôi cần gì phải nói với cậu ta chuyện của mấy năm này chứ.” Mai Truyền Kỳ nghĩ đến chuyện năm ấy, mâu quang hơi tối sầm lại: “Đều đã trôi qua lâu như vậy, tôi không muốn cùng cậu ta có thêm bất kỳ dây dưa nào nữa.”

 

“Nếu thật sự nghĩ như vậy thì tốt rồi, tôi còn nghe Ti Kiếm Đường có mang về một cái nghiên cứu khiến cho toàn cầu phải khiếp sợ.”

 

Mai Truyền Kỳ thản nhiên nói: “Cùng tôi không quan hệ.”

 

Giản Dực nghe thấy sự lãnh đạm trong giọng nói liền chuyển sang chuyện khác: “Hôm qua tôi đã điều chế ra thuốc ức chế cho Nguy Nguy dùng cho năm nay, cậu chừng nào rảnh rỗi thì qua lấy đươc? Được rồi, còn có một việc tôi muốn cảnh báo cậu, là do nguyên nhân Nguy Nguy thường xuyên sử dụng thuốc ức chế, cho nên thuốc đối với nó càng ngày càng không có tác dụng nữa, sợ rằng qua năm nay sẽ hoàn toàn mất đi hiệu lực. Vì thế, chúng ta nên mau chóng tìm biện pháp khác cho thỏa đáng mới được.”

 

Mai Truyền Kỳ trong phút chốc thanh âm trầm xuống: “Sao bây giờ cậu mới nói cho tôi biết.”

 

Giản Dực tức giận: “Tôi cũng muốn nói sớm lắm chứ, thế nhưng trong hai năm này, cậu không phải ở quân đội thì cũng ở trong ngục, cậu nghĩ tôi có cơ hội nói việc này sao?”

 

“…”

 

Mai Truyền Kỳ đang muốn nói tiếp thì bỗng thấy một người đàn ông trông khá ưa nhìn đi nhanh qua trước mặt mình, gương mặt quen thuộc khiến y không khỏi ngẩn ra.

 

Sau khi lấy lại tinh thần liền gấp rút nói: “Sí Bàng, tối nay hoặc ngày mai tôi sẽ qua chỗ cậu lấy thuốc.”

 

Không đợi Giản Dực phản ứng lại liền cúp thông tấn khí, vội vã đuổi theo tên kia.

 

Khi thấy người đàn ông nọ vào nhà vệ sinh, cũng đi theo vào. Chỉ thấy người kia cúi xuống bồn rửa tay, nôn mửa liên tục, mùi hôi thối khó chịu tản mát ra khắp trong phòng vệ sinh.

 

Mai Truyền Kỳ đầu tiên là kiểm tra xem trong phòng còn còn người khác hay không, mới đi đến bên cạnh người đàn ông, đưa ra một chiếc khăn tay sạch sẽ.

 

Người nọ đưa miệng đến bên vòi nước, súc rửa sạch, sau đó, rất tự nhiên tiếp nhận khăn tay, lau miệng nói: “Cảm tạ.”

 

Hắn đứng dậy, nhìn người đứng bên cạnh đang tháo kính râm trên mặt xuống, lộ ra gương mặt thanh tuấn.

 

Ngay lập tức, người đàn ông giống như là nhìn thấy chủ nợ, thất kinh lùi lại về phía sau, dưới chân trơn trượt một phát cả người liền té lăn xuống sàn nhà.

 

8 thoughts on “[Truyền Kỳ phu nhân] Chương 045+046

  1. ” chúng ta nên mau chóng biện pháp khác cho thỏa đáng mới được.”: chúng ta nên mau chóng tìm biện pháp khác cho thỏa đáng mới được.”
    P/s: Hóng hớt chương sau quá a!!!!

  2. huhu, hay quá chủ nhà ơi😥 . chủ nhà có cần tuyển bate không😥 , ta tình nguyện bán thân cho chủ nhà nè , chỉ cần chủ nhà cho ta chút lợi tức được đọc trước QT là được rồi . huhu😥

  3. chẳng lẽ ba của Nguy Nguy là Ti Kiếm Đường. Ko mún vậy chút nào, làm ơn nói ko đi chủ nhà

  4. “Đập bàn, đập ghế” mỗi lần đọc tới chap này là tức muốn chết luôn, vì lợi ích của mình mà hủy cả tương lai người khác aaaaaaaaaa!!!!!!!!!
    P/s: Hai anh quá dễ thương!

  5. Thể loại này là ABO đúng không? Truyền Kỳ thể gen là B vậy là uống thuốc ức chế nên trở thành Beta, Nguy Nguy cũng uống thuốc vậy khả năng cao cũng là Omega. Bây giờ đã hiểu vì sao Truyền Kỳ lại có con rồi, hèn chi cảm thấy nếu đã nói về cơ giáp thì đa phần sẽ nói về ABO mà

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s