[Truyền Kỳ phu nhân] Chương 49+50


Chính văn Chương 049 | Bị người phát hiện thân phận

 

Mai Truyền Kỳ thấy tiểu nam hài vươn tay ra, cho rằng tiểu nam hài muốn sờ đầu, liền vừa cười vừa đưa đầu hướng ra phía trước, còn cố cúi thấp người xuống, để cho đứa nhỏ có thể chạm đến đầu mình.

 

Nào ngờ, bé con lại hướng đến mặt của y, cười khanh khách mà đem kính râm tháo xuống.

 

Mai Truyền Kỳ sửng sốt, vội vàng đem kính râm trên tay của cậu bé đoạt lại.

 

Tiểu nam hài thấy ‘Món đồ chơi’ vừa mới cầm tới tay bị người lấy đi mất, cái miệng nhỏ nhắn dần mếu máo rồi oa một tiếng, gào khóc thật lớn đến thương tâm.

 

Mai Truyền Kỳ: “…”

 

Phong Tĩnh Đằng: “…”

 

Mẹ của bé con nhanh chóng dỗ dành hài tử đừng khóc.

 

Mọi người xung quanh bỗng nhiên im lặng, sau đó, có người nhỏ giọng nói rằng: “Tôi nghĩ cái tên đeo kính râm kia hình như giống với tên đào binh một năm trước thì phải?”

 

“Tôi cũng cảm thấy rất giống, bất quá, tên đó không phải bị xử ba năm ở tù sao? Hiện giờ mới được một năm, không thể nào là nó được?”

 

Có người phản bác: “Bị kết án ba năm thì sao? Chẳng lẽ lại không có chuyện giảm án phạt được ra tù sớm à? Còn có, cái đầu nó trụi lủi thế kia, rõ ràng là người vừa mới từ trong tù đi ra.”

 

Nghe người này nói xong, mọi người càng cảm thấy người đang đeo kính râm kia chính là tên đào binh một năm trước.

 

“Mọi người xem, tên kia đều không ra phản bác lại lời của chúng ta, cũng không đem kính tháo xuống chứng minh mình không phải là người mà chúng ta nói tới, tôi dám chắc nó chính là tên đào binh một năm trước, Mai gia đại thiếu gia Mai Truyền Kỳ.”

 

Thái độ của mọi người nhất thời biến thành khinh bỉ, giống như nhìn thấy một tội đồ không thể tha thứ vậy, trong mắt lộ ra hung quang.

 

Nếu đã bị nhận ra, Mai Truyền Kỳ cũng không có ý định tiếp tục làm tiếp con rùa đen rụt cổ nữa, im lặng lấy kính tháo xuống.

 

Nhất thời, một loạt tiếng thoá mạ.

 

“Tôi phi, quả nhiên chính là cái tên vô dụng bất tài kia.”

 

“Mẹ nó, đúng là cái tên hèn nhát kia rồi.”

 

“Thế nào lại thả nó ra sớm như vậy chứ, thực sự quá là tiện nghi cho nó rồi. Nếu như tôi là quan toà, tôi sẽ xử nó một trăm năm ở tù.”

 

“Cái này thứ hèn nhát này sao lại không chết ở trong Hắc Sắc ngục giam chứ!”

 

“Tôi thấy, có thể từ Hắc Sắc ngục giam đi ra, là dùng cái mông để trao đổi rồi, bị thủ lĩnh đám tù nhân f*ck qua mới có thể sống tốt như vậy chứ.”

 

Mọi người nói càng ngày càng khó nghe.

 

Mai Truyền Kỳ nhìn từng gương mặt phẫn nộ cùng khinh thường, lông mày nhíu lại càng chặt.

 

Đối mặt với ánh mắt chứa đầy phỉ nhổ cùng coi thường của đám người kia, nếu nói trong lòng không thèm để ý đến thì  là chuyện không thể nào. Thế nhưng, lý trí lại nói, mặc kệ tức giận đến thế nào đi nữa cũng không thèm chấp với những người chỉ thấy bề nổi bên ngoài mà không hiểu được thực chất bên trong.

 

Lúc này, một bàn tay to lớn hữu lực đặt lên trên bả vai của y.

 

Mai Truyền Kỳ nghiêng đầu ngoảnh lại thì thấy gương mặt Phong Tĩnh Đằng lạnh lùng như băng điêu, môi mỏng mím chặt thành một đường, bên trong đôi mắt lạnh lẽo ẩn chứa vô cùng lửa giận, ánh mắt giống như mũi tên, lạnh lùng bắn đến đám người trước mặt.

 

Lòng thầm giật mình, trong nháy mắt y đã nghĩ nếu như Phong Tĩnh Đằng không phải một quân nhân thì chắc chắn sẽ xông lên đem cái đám người đang vây xung quanh hung hăng dần cho một trận rồi.

 

Phong Tĩnh Đằng kéo y vào trong lòng, một tay che chở, một tay thúc xe đẩy đi về phía trước hai bước.

 

Lúc này, không biết là ai hô một câu: “Không thể  thả cho cái thứ nhu nhược này đi dễ dàng như vậy được.”

 

Có người lập tức phụ hoạ theo: “Đúng!! Không được thả nó đi.”

 

Mọi người đem hai người vây lại, ngay sau đó, có người cầm một vật gì chẳng rõ, cố sức ném đến trên người Mai Truyền Kỳ.

 

Phong Tĩnh Đằng thầm sợ hãi, nhanh chóng dùng tay giữ chặt Mai Truyền Kỳ, đưa người lên phía trước, ngăn trở vật thể lạ kia, “Bang!” một tiếng, vật thể kia rơi xuống đất, cúi đầu nhìn thì thấy chính là bảng hiệu đặt ở trên quầy hàng.

 

Hắn đưa mắt nhìn lại phương hướng khối bảng hiệu bay đến, ánh mắt lạnh lùng đến đáng sợ doạ cho người đang đứng ở phía trước lui về sau một bước, vô cùng run sợ.

 

Tên ném bảng hiệu lúc trước đó nuốt nước miếng một cái, hô lên: “Mọi… Mọi người không phải sợ, chúng ta đông như vậy, cũng không tin không đối phó được hai người bọn họ.”

 

Sau đó, cầm lấy đồ vật hai bên hướng Mai Truyền Kỳ hai người ném tới.

 

            Mọi người cũng làm theo, cầm lấy đồ vật xung quanh rồi ném về phía Mai Truyền Kỳ. Nhất thời, cảnh tượng trở nên hỗn loạn.

 

——————————————-

 

Chính văn Chương 050 | Liên lụy đến anh rồi

 

Ném đến Mai Truyền Kỳ và Phong Tĩnh Đằng không những là rau cỏ mà còn là hoa quả, thậm chí còn có các thể loại chai lọ, giống như từng cục tảng đá ném đến trên người bọn họ, toàn thân bị ném đến đau nhức, ngay cả trên mặt cũng xuất hiện mấy vết máu ứ đọng.

 

Mai Truyền Kỳ vội vàng dùng hai tay hất đi những đồ vật đang bay đến, để tránh khỏi bị vật gì đó sắc nhọn bay vào mắt bọn họ.

 

Phong Tĩnh Đằng một tay che chở Mai Truyền Kỳ đi về phía trước, một tay cố sức đẩy ra, ngăn đám người trước mặt để chen vào.

 

Những người đứng gần bọn họ nhất không hề ném đồ vật gì, nhưng đổi lại đối với bọn họ dụng quyền đấm cước đá, có nhiều lần đều đá phải khớp sau đầu gối Mai Truyền Kỳ cùng Phong Tĩnh Đằng, hai người nếu không chống đỡ lại thì đã sớm ngã khuỵu xuống dưới đất rồi.

 

“Đánh chết nó! Đánh chết nó đi!” Tâm tình của mọi người vô cùng kích động.

 

Rất nhiều hài tử bị dọa đến gào khóc lớn, người vây xem cũng càng ngày càng nhiều.

 

Nhân viên thu ngân thấy tình cảnh đã không thể khống chế được nữa, liền mau chóng gọi cho quản lý, đội giám sát bảo an nhanh chóng được xuất động ngăn cản trận này hỗn loạn này.

 

Phong Tĩnh Đằng đi tới quầy thu tiền, rất nhanh kéo Mai Truyền Kỳ trèo lên trên bàn thu.

 

Người phía dưới lại bắt đầu điên cuồng dùng vật phẩm ném tới.

 

Mai Truyền Kỳ đi tới quầy thu cuối cùng, thấy phía trước còn có một nhóm người đứng chặn đầu liền không chút nghĩ ngợi giơ chân đạp lên trên vai đám người mà đi, rồi bước thật nhanh ra cửa.

 

Phong Tĩnh Đằng cũng theo sát ngay phía sau.

 

Mai Truyền Kỳ đi tới lối ra, từ trên vai người nhảy xuống thì vừa lúc có người dùng một túi chứa đầy đồ đánh đến.

 

Y phản ứng linh mẫn bắt được túi đang đánh tới, cố sức kéo ra, đem túi từ trên tay đối phương đoạt lấy, ánh mắt sắc bén khiến đối phương hốt hoảng vội vàng lui về phía sau mấy bước.

 

Phong Tĩnh Đằng ở sau lưng cấp tốc kéo tay Mai Truyền Kỳ, ở mấy trăm người truy bắn rơi chạy ra siêu thị, ngồi vào huyền phù xa của mình, phóng như bay rời đi, chỉ để lại một đám người đứng phía sau người chửi rủa.

 

Hai người thẳng cho đến khi lái xe quay về biệt thự mới ngừng lại.

 

Xuống xe, im lặng nhìn đối phương, thấy bộ dáng chật vật không khỏi bật cười thành tiếng.

 

Mai Truyền Kỳ hai tay khoanh trước ngực, tựa lưng vào cửa xe, hướng đến Phong Tĩnh Đằng trên người toàn là rau cỏ, lộ ra áy náy: “Xin lỗi, liên lụy đến anh rồi.”

 

Trải qua sự tình hôm nay, y cảm thấy về sau vẫn là đặt mua thức ăn online thì tốt hơn.

 

Phong Tĩnh Đằng mỉm cười: “Nếu thực sự nghĩ liên lụy đến tôi, vậy chờ tắm xong thì giúp tôi xức thuốc lên vết thương, sau đó, buổi tối nấu ăn thật ngon là được rồi.”

 

Mai Truyền Kỳ cười nói: “Không thành vấn đề.”

 

Rồi xoay người từ trong xe lấy ra một cái túi đầy ụ.

 

Phong Tĩnh Đằng thấy trên tay y chính là túi ‘bảo vệ môi trường’ của siêu thị, hiếu kỳ hỏi: “Cậu giấu cái gì trong túi vậy?”

 

“Là trước khi rời khỏi, có người dùng một cái túi đánh tôi lại bị tôi thuận lợi cướp được.” Mai Truyền Kỳ mở túi ra nhìn, bên trong tất cả dĩ nhiên đều là rau quả: “Ha! Chúng ta thật đúng là may mắn, bên trong đều là thức ăn, còn có một chút hoa quả nữa.”

 

Phong Tĩnh Đằng đi tới, đem túi cầm lấy: “Thật vừa lúc, không cần đi mua thức ăn nữa.”

 

Hắn đi tới cửa, nhường Mai Truyền Kỳ đem mắt và ngón tay nhắm ngay thiết bị nhận dạng, để sau này có thể thuận tiện ra vào biệt thự.

 

Hai người đi vào trong phòng, đem đồ ném vào trong bếp, tiếp đó, cùng đi lên tầng ba, Phong Tĩnh Đằng nhường phòng tắm cho Mai Truyền Kỳ, chính mình đi đến nhà tắm trong phòng cho khách.

 

Nửa giờ sau, Mai Truyền Kỳ từ phòng tắm đi ra, đã thấy Phong Tĩnh Đằng quấn khăn nằm ở trên giường.

4 thoughts on “[Truyền Kỳ phu nhân] Chương 49+50

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s