[Truyền Kỳ phu nhân] Chương 53+54


Chính văn Chương 053 | Lão bà

 

Mai Truyền Kỳ nghĩ tới đây, ánh mắt lại u ám đi vài phần.

 

Năm ấy, những đứa nhỏ bị đưa đến chỗ của Mai Phi Trần huấn luyện tổng cộng năm mươi ba người, duy chỉ có y là bị Mai Phi Trần cự tuyệt ở tại ngoài cửa. Nguyên nhân rất đơn giản, từ trước đến nay con người chỉ chú trọng vào gen như Mai Phi Trần không thu nhận người có gen dưới cấp A.

 

Gen là trời sinh đã quyết định, về sau vô pháp cải biến. Đến cuối, cũng không biết là ai xin hộ cho, Mai Phi Trần mới miễn cưỡng gật đầu đồng ý để y nhập môn. Thế nhưng không phải do Mai Phi Trần tự mình huấn luyện, mà bị ném đến bên một người bảo hộ tên là An Tư giáo dục.

 

Sau mười năm huấn luyện, thể năng y vẫn dừng lại ở cấp năm, vô pháp thăng cấp. Một người gen chỉ có cấp  B, lại không thể thăng cấp, ở trong quân đội có thể tưởng tượng ra được cái dạng địa vị gì.

 

Đến giờ, y vẫn nhớ rõ năm đó Mai Phi Trần đùa cợt nói một câu: “Quân quan của Mai gia không thiếu vị trí nào, duy chỉ có thiếu một cái Tiểu Binh giống như ngươi.”

 

Lúc đó y không hề cam chịu, tự nói rằng bản thân sẽ nhất định ở trong quân đội cố gắng đạt được quân hàm cấp giáo* trở lên.

 

Thế nhưng, bây giờ đã bị khai trừ quân tịch, phải đối mặt Mai Phi Trần người này như thế nào đây?

 

“Truyền Kỳ? Truyền Kỳ? Còn nghe ta nói không vậy?” Mai Chấn Đông thấy thông tấn khí mãi không có hồi âm, nhanh kêu vài tiếng.

 

Mai Truyền Kỳ lấy lại tinh thần: “Gia gia, con đang nghe.”

 

“Nhớ sớm mua thọ lễ, không cần quá đắt tiền, chỉ cần dụng tâm chọn là được rồi, nhớ kỹ, không được tùy ý chọn qua loa cho xong!” Mai Chấn Đông nói đến câu sau cùng, phá lệ nghiêm khắc.

 

Mai Truyền Kỳ mắt mở lớn: “Con đã biết.”

 

Hàng năm cứ đến ngày này, Gia gia vẫn luôn đặc biệt nhắc nhở chuyện sinh thần của Lão tổ tông, hơn nữa, mỗi lần đều dặn dò một câu như vậy.

 

“Còn có…” Mai Chấn Đông dừng một chút: “Con tham gia cơ giáp cách đấu phải không?”

 

“Đúng vậy!”

 

Mai Truyền Kỳ nghĩ thầm Tiêu Lập chắc chắn đã đem video về trận tranh tài ném lên tinh võng. Sau đó, Gia gia xem được, nếu không sẽ không biết chuyện này nhanh như vậy.

 

Bất quá, y không có ý định giấu diếm Gia gia, hơn nữa, giấu cũng không được.

 

Độ phù hợp đạt 99%, gen cấp B cấp, thể năng cấp 5, sợ rằng cả cái tinh cầu cũng chỉ có một mình y, huống chi lại còn dùng biệt danh ‘Truyền Kỳ’, Gia gia đoán ra mình cũng chẳng phải kỳ quái.

 

Mai Chấn Đông trầm giọng nói: “Con có biết độ phù hợp khi bị đem ra công khai như vậy, sẽ mang đến bao nhiêu phiền phức không?”

 

Mai Truyền Kỳ nghiêm túc thành thật trả lời: “Con biết chứ.”

 

Y cũng đã sớm đoán được bại lộ độ phù hợp sẽ gặp phải phiền toái gì.

 

“Con…” Mai Chấn Đông còn đang muốn nói thêm nữa, nhưng cuối cùng lại chỉ thở dài: “Mà thôi! Biết mình đang làm cái gì là tốt rồi, đừng quên mua thọ lễ.”

 

Không còn gì phân phó nữa liền cúp máy.

 

Mai Truyền Kỳ thở phào nhẹ nhõm, ngay sau đó, thông tấn khí lại vang lên, một tin nhắn gửi đến.

 

Mở ra vừa nhìn thì thấy ‘Lão công’ gửi tin: Anh đi đón con.

 

Thấy này tin này, đến chính bản thân cũng không phát hiện mình đang lộ ra một nụ cười, phiền muộn trong lòng nhất thời biến mất không còn dấu viết.

 

Mai Truyền Kỳ nhìn hai chữ ‘Lão công’, suy nghĩ một chút, lập tức đem tên chuyển thành ‘Phong Tĩnh Đằng’, thế nhưng, cảm thấy trực tiếp để tên như vậy có chút cứng nhắc.

 

Ma xui quỷ khiến thế nào lại đem tên đổi lại thành ‘Lão công’, nhưng khi gõ tới chữ ‘Lão’ phát hiện tổ hợp từ gợi ý ở bên dưới, nhìn lướt qua, nhanh chóng ấn vào chữ ‘Bà’, sau đó cười một cách thoả mãn.

 

“Lão bà! Ha ha! Có ý tứ!” Mai Truyền Kỳ nghĩ đến một đại nam nhân bị gọi thành ‘Lão bà, đã cảm thấy đặc biệt buồn cười.

 

Cười một lúc lâu, mới đứng dậy thay quần áo, xuống nhà nấu cơm.

 

Vừa chuẩn bị xong xuôi thì Phong Tĩnh Đằng đi đón Mai Nguy Hiểm đã trở về.

 

Ba người cười nói vui vẻ ăn xong bữa tối, Mai Truyền Kỳ thu dọn bát đĩa, Mai Nguy Hiểm đang nghịch thông tấn khi thì đột nhiên thần thần bí bí phóng đến ngồi bên cạnh Phong Tĩnh Đằng.

 

——

 

Chính văn Chương 054 | Mối tình đầu

 

Đang dùng quang não xem lướt qua tinh võng, Phong Tĩnh Đằng thấy hài tử nằm úp sấp trên chân mình, dùng ánh mắt tinh quái nhìn hắn, dường như đang muốn nói ra chuyện gì đó.

 

Hắn cười cười xoa xoa đầu đứa nhỏ: “Có chuyện gì sao?”

 

Mai Nguy Hiểm như là sợ bị người khác nghe thấy, đè nặng thanh âm nói: “Chú Phong, con có một tin xấu và một tin tốt muốn nói cho chú biết.”

 

Phong Tĩnh Đằng cười đem hài tử đặt ngồi lên đùi rồi ôm vào lòng, theo lời đứa nhỏ mà hỏi lại: “Tin xấu là gì thế?”

 

Mai Nguy Hiểm đưa mắt nhìn vào phòng bếp, rồi mới nhỏ giọng: “Mối tình đầu của baba, cũng là tình địch của chú đã trở lại thành A.”

 

Mối tình đầu? Tình địch?

 

Phong Tĩnh Đằng không khỏi nhớ đến cái người gọi là Ti Kiếm Đường đã gặp hôm nay: “Con nghe ai nói?”

 

Mai Nguy Hiểm mắt đảo liên tục, cuối cùng quyết định thành thật khai báo: “Là con lén nhìn thông tấn khí của chú Sí Báng và chú Thái Dương mới biết được, con còn biết mối tình đầu của baba tên là Ti Kiếm Đường nữa.”

 

Phong Tĩnh Đằng: “…”

 

Hắn quyết định sau này lúc nào cũng phải để thông tấn khí trong người, tránh để cho đứa nhỏ âm thầm động tay động chân vào thông tấn khí của hắn.

 

“Thế còn tin tốt?”

 

Mai Nguy Hiểm cười, lộ ra hai hàng răng trắng sáng: “Tình địch của chú chính là đàn ông!”

 

Phong Tĩnh Đằng dở khóc dở cười: “Đây mà là tin tốt sao?”

 

Mai Nguy Hiểm hoài nghi nhìn hắn, cảm thấy phi thường bất mãn, chu cái miệng nhỏ nhắn: “Thế này lại không phải là tin tốt? Nếu như baba chỉ thích phụ nữ giống như mẹ ấy thì chú Phong chẳng phải không còn hy vọng theo đuổi baba nữa hay sao?”

 

Phong Tĩnh Đằng nhất thời không nói gì.

 

Hài tử này nói quả thật có chút đạo lý.

 

Mai Nguy Hiểm hiếu kỳ hỏi: “Chú Phong có lo lắng baba sẽ cùng với mối tình đầu kia tình cũ không rủ cũng đến không?”

 

Phong Tĩnh Đằng nhíu mắt một cái, cười nhạt: “Không phải chỉ là mối tình đầu thôi sao.”

 

Bày ra dáng vẻ không chút nào đem cái người gọi là tình đầu kia để ở trong lòng. Thế nhưng, khi Mai Truyền Kỳ từ trong phòng bếp đi ra, nói phải ra ngoài một chuyến, hắn đã không còn bình tĩnh nữa.

 

Đã vậy, đứa nhỏ đang ngồi trong lòng kia còn góp một tay châm ngòi thổi gió: “Baba muộn như vậy mà còn ra ngoài, nhất định là đi gặp tình nhân rồi.”

 

Phong Tĩnh Đằng nhìn Mai Truyền Kỳ đóng cửa lại, trong nháy mắt sắc mặt trầm xuống, hắn cấp tốc gọi cho thủ hạ đắc lực nhất: “Thay tôi điều tra một chút biểu ca của Xa Lâm, một người tên Ti Kiếm Đường. Tôi hy vọng sáng ngày mai lúc đến học giáo đã thấy được tài liệu chi tiết, còn có, điều tra thêm một chút xem đêm nay đã làm gì, gặp qua người nào.”

 

Không đợi đối phương phản ứng lập tức gác máy, liền thấy đứa nhỏ trên người đang học theo mình, cười nhạt: “Không phải chỉ là một mối tình đầu thôi sao?”

 

Hài tử mô phỏng giống như đúc, tựa như đang nói ‘Chú chẳng phải không để ý đến tình đầu của baba mà, vì sao còn muốn tìm người để điều tra?’

 

Phong Tĩnh Đằng đỡ trán: “…”

 

Hắn lại bị một đứa trẻ khinh thường rồi!

 

——

 

Mai Truyền Kỳ đi ra ngoài, chẳng qua là đến nhà Giản Dực lấy thuốc, thứ này chính mình đi lấy mới có thể yên tâm.

 

Cũng chẳng vào trong nhà, nghe Giản Dực nói tạm thời vẫn chưa tìm được thuốc mới thay thế xong thì rời đi.

 

Chuyến đi này kéo dài đến mấy tiếng đồng hồ, trở lại biệt thự, thế nhưng phòng khách vẫn còn đang sáng đèn.

 

Mai Truyền Kỳ thấy nam nhân đang ngồi ở phòng khách, ngẩn người: “Thế nào còn chưa ngủ?”

 

Phong Tĩnh Đằng đóng quang não, đứng dậy nói: “Bây giờ đi ngủ đây.”

 

“…” Mai Truyền Kỳ nhìn thân ảnh đang đi lên, thầm nghĩ, người này không phải là chờ mình trở về đấy chứ?

 

Cảm giác bản thân đã suy nghĩ nhiều rồi, cười cười, đi tới căn phòng của con trai.

 

Hài tử ngủ rất sâu, bất quá, lúc Mai Truyền Kỳ  đem thuốc ức chế đưa vào cơ thể, hài tử đã tỉnh.

 

Mai Nguy Hiểm thấy Mai Truyền Kỳ rút ống tiêm từ trên tay mình ra, cũng không thấy kỳ quái, trái lại tập mãi cũng thành thói quen. Trước năm 5 tuổi, hàng năm sẽ có một ngày giống như tối hôm nay baba sẽ tiêm cho mình. Đến lúc 5 tuổi, chú Sí Bàng làm thay cho baba, hơn nữa, thời gian đã từ một năm rút ngắn xuống còn một tháng một lần.

 

Bé con mơ màng kêu lên: “Baba.”

 

Mai Truyền Kỳ xoa xoa trán, dỗ dành: “Ngủ đi.”

 

Mai Nguy Hiểm kéo tay y: “Baba, con có phải bị bệnh gì không chữa được không? Nếu không, vì sao cứ phải tiêm như vậy?”

 

Mai Truyền Kỳ giận tái mặt: “Nói bậy.”

 

Mai Nguy Hiểm thấy baba mất hứng, không dám tiếp tục hỏi nhiều, ngoan ngoãn nhắm hai mắt lại.

 

Mai Truyền Kỳ nhìn gương mặt nhỏ nhắn say ngủ, đáy mắt hiện lên vẻ phức tạp.

 

Y phải nhanh tìm được thứ thuốc khác thay thế cho thuốc ức chế mới được.

 

One thought on “[Truyền Kỳ phu nhân] Chương 53+54

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s