[Truyền Kỳ phu nhân] Chương 061+062


Chính văn Chương 061 | Ngủ ngon ( ̄3 ̄)

 

Đến đêm, Mai Nguy Hiểm bởi vì có Mai Truyền Kỳ và Phong Tĩnh Đằng cùng nhau ngủ mà vui vẻ cả một tối.

 

Trước khi ngủ, hài tử liền tặng cho hai vị đại nhân một cái hôn chúc ngủ ngon.

 

Phong Tĩnh Đằng khởi động thân trên, ở trên trán hài tử và Mai Truyền Kỳ cũng nhẹ nhàng hôn một cái.

 

Tiếp nhận nụ hôn này Mai Truyền Kỳ cảm thấy bối rối.

 

Từ nhỏ đến lớn, ngoại trừ nhi tử và tiểu nam hài trong ảnh chụp ra thì y chưa bao giờ nhận được hôn chúc ngủ ngon từ những người khác, kể cả cha và gia gia của mình cũng chưa một lần làm như vậy.

 

“Baba, hôn ngủ ngon của baba đâu?” Mai Nguy Hiểm vẻ mặt mong đợi nhìn Mai Truyền Kỳ.

 

Mai Truyền Kỳ lấy lại tinh thần, cười cười ở trán con trai hôn một cái.

 

Mai Nguy Hiểm thấy baba hôn mình xong là thôi, có chút bất mãn chu miệng: “Baba còn chưa hôn chú Phong chúc ngủ ngon đâu.”

 

Phong Tĩnh Đằng phụ họa: “Đúng vậy, cậu vẫn chưa hôn tôi nữa.”

 

Mai Truyền Kỳ nhìn bọn họ vẻ mặt mong đợi, khóe mắt khẽ nhíu, nghĩ thầm dù sao cũng chẳng phải là chưa từng hôn qua Phong Tĩnh Đằng. Vì vậy, chỉ do dự một chút, liền hướng người về phía Phong Tĩnh Đằng.

 

Khi bắt gặp đôi mắt đen sắc bén mê người kia, tim đập bỗng nhiên đập thình thịch, không dám suy nghĩ nhiều, ở trên trán Phong Tĩnh Đằng hôn nhanh một cái rồi nằm trở lại trên giường.

 

Phong Tĩnh Đằng như là nhìn ra được cảm xúc của Mai Truyền Kỳ, liền mỉm cười

 

Mai Nguy Hiểm hài lòng nhắm hai mắt, cùng Chu công đi chơi cờ.

 

Mai Truyền Kỳ nhìn gương mặt con trai khi ngủ giống như một thiên thần, mỉm cười rồi cũng khép mắt lại.

 

Phong Tĩnh Đằng nằm nghiêng không nhúc nhích, vẫn đang nhìn hai cha con đang chìm vào giấc ngủ, khẽ xoa lên chỗ Mai Truyền Kỳ hôn, tiếu ý trên khóe miệng càng lúc càng lớn.

 

Chờ hai cha con ngủ say lúc, hắn nhẹ nhàng ngồi dậy, đem hài tử đang nằm ở giữa chuyển sang bên cạnh. Sau đó, ôm bạn lữ của mình, hài lòng chìm vào giấc ngủ.

 

——

 

Sáng sớm ngày hôm sau, Mai Truyền Kỳ từ trong mộng tỉnh lại. Không nhìn thấy thân ảnh của Phong Tĩnh Đằng, trong lòng hiện lên một chút thất lạc mà ngay chính bản thân cũng không nhận ra.

 

Nghĩ đến hôm nay là sinh thần của Lão tổ tông, cũng không dám dây dưa thêm, nhanh chóng gọi hài tử tỉnh dậy, vệ sinh một phen rồi đi xuống phòng khách dùng bữa sáng.

 

Lúc này, trên bàn cơm đã có bốn người đang ngồi, trong đó có hai người là Mai Chấn Đông và Ngân Hạnh, hai người còn lại là Mai Chính Quân và Mai Hạo Thần sáng sớm mới từ trong doanh trại trở về.

 

Hai cha con có vẻ ngoài cực kỳ tương tự nhau, gương mặt đoan chính kiên cường, mày kiếm cao vút, hai mắt anh duệ nghiêm nghị, đôi môi không hề rung động như nói rằng bọn họ bình thường luôn ăn nói cẩn trọng.

 

Nếu như không phải Mai Chính Quân khí chất tương đối trầm ổn còn gương mặt Mai Hạo Thần vẫn chút non nớt, nên có thể nhìn ra hai người niên linh không đồng nhất. Nếu không, người khác còn cho hai người bọn họ chính là một đôi song bào thai, đặc biệt còn mặc trên người quân phục đen, cùng mái tóc giống nhau.

 

Mai Truyền Kỳ dắt con trai đi tới bên cạnh Mai Chính Quân, lần lượt lễ phép chào hỏi: “Gia gia, phụ thân, dì, Hạo Thần, mọi người buổi sáng tốt lành.”

 

Mai Nguy Hiểm bên cạnh cũng ngoan ngoãn chào: “Thái gia gia, gia gia, nãi nãi, thúc thúc, mọi người buổi sáng tốt lành.”

 

Mai Hạo Thần cũng đáp lại một tiếng: “Ca, buổi sáng tốt lành.”

 

Giọng nói tựa như mặt hồ không có gợn sóng, nghe không ra tâm tình của hắn.

 

Mai Chấn Đông từ ái cười: “Tất cả ngồi xuống đi.”

 

Mai Chính Quân ánh mắt đang xem tin tức của quân đội trên quang não chuyển dời đến hai cha con Mai Truyền Kỳ, nhàn nhạt hỏi: “Ngày hôm qua kiểm trác kết quả ra sao?”

 

Chính văn Chương 062 | Vậy liền thua

 

Mai Truyền Kỳ nghe thấy cha mình hỏi, không khỏi nghĩ đến chuyện của Nguy Nguy ngày hôm qua, ánh mắt khẽ động, sau đó thành thật trả lời: “Người giúp Nguy Nguy kiểm trắc cũng không đem đẳng cấp gen thể năng Nguy Nguy nói cho chúng con biết.”

 

Lúc đó, y cho rằng Nguy Nguy đã biết đẳng cấp gen thể năng của mình rồi, nên mới không đi hỏi người tiến hành kiểm tra. Ai mà ngờ Nguy Nguy lại nói ra một đáp án không đáng tin cậy như thế, hơn nữa, nói không chừng là Nguy Nguy đã nhìn lầm rồi.

 

Ngân Hạnh cười chế giễu một tiếng: “Ta là thấy gen thể năng đẳng cấp quá kém, nên không muốn nói ra thôi.”

 

Mai Chấn Đông nghiêm nghị trừng mắt nhìn bà.

 

Ngân Hạnh ngượng ngùng cười, không nói thêm nữa.

 

Mai Chính Quân cũng không nói gì, đóng lại quang não, phân phó người dưới mang bữa sáng lên. Thái độ hờ hững tựa như đối với chuyện gen thể năng của cháu trai một điểm cũng chẳng quan tâm, dường như hỏi câu hỏi trước đố chỉ là thuận miệng nói ra.

 

Mai Truyền Kỳ đối với sự lạnh nhạt của cha đã sớm thành thói quen, nhưng trong lòng vẫn có chút thất vọng không nói ra được.

 

Y dắt con trai ngồi xuống bên cạnh Mai Hạo Thần, Mai Nguy Hiểm vẫn luôn biểu hiện một bộ dáng ngoan ngoãn, ngồi ngay ngắn bên cạnh baba mình.

 

Trong lúc dùng bữa, không có người nói chuyện, bầu không khí đều vô cùng an tĩnh, khiến Mai Truyền Kỳ nghĩ: Đây mà là một gia đình sao? Đó cũng là lý do tại sao sau khi kết hôn, y liền lập tức dọn ra ngoài.

 

Dùng xong bữa sáng, mỗi người trong nhà đều tự mang theo thọ lễ đi đến hậu viện của Lão tổ tông.

 

Đây là quy củ của Mai gia, chỉ cần trưởng giả Mai gia mừng thọ thần, Mai gia từ trên xuống dưới sau khi ăn sáng xong mới đến gặp trưởng giả chúc thọ ăn mừng. Đến buổi tối, sẽ mời bạn bè của những gia tộc quan hệ tốt với Mai gia đến khai yến hội.

 

Yên hội chính là như vậy, mặt ngoài là vì chúc thọ, kỳ thực dụng ý chân chính là cùng với các gia tộc giao lưu tình cảm, thúc đẩy tình ý giữa hai bên với nhau.

 

Lúc này, trong viện của Lão tổ tông đã tụ tập rất nhiều người, mọi người thấy Mai Chấn Đông đến, đều niềm nở tiến lên thăm hỏi. Thế nhưng, khi thấy Mai Truyền Kỳ, nụ cười trên mặt đều cứng lại một chút.

 

Sự tình Mai Truyền Kỳ trong cuộc chiến bỏ trốn đã khiến cho danh tiếng Mai gia tổn thất nghiêm trọng, vì vậy mọi người  khó có thể cho y một sắc mặt hoà hảo được.

 

Trong lúc cùng gia chủ trò chuyện, dần dần đem Mai Truyền Kỳ và Mai Nguy Hiểm đẩy ra, rõ ràng muốn cách ly hai cha con bọn họ ở bên ngoài.

 

Hai người cô linh linh đứng ở trong một góc nhỏ, tựa như ngoại nhân vậy.

 

Mai Nguy Hiểm nhìn một đống thân thích không muốn gặp bọn họ, chặt chẽ lôi kéo tay của baba.

 

Mai Truyền Kỳ nhận thấy được con trai có gì đó không đúng, đem bé con ôm vào lòng: “Làm sao vậy?”

 

“Baba, mấy cô dì chú bác này đều khinh thường chúng ta.” Hài tử tâm tư tinh tế, đối với những phản ứng của người lớn vô cùng mẫn cảm. Thấy bọn họ ngày càng coi thường baba của mình, trong lòng vô cùng tức giận.

 

“Baba là đào binh, toàn cầu đều biết, đồng thời cũng mang đến hao tổn danh dự cho gia tộc, bọn họ khinh thường baba cũng rất bình thường.” Mai Truyền Kỳ cười giải thích, sau đó nghiêm túc nói: “Thế nhưng, khinh thường là chuyện của bọn họ, chúng ta không cần để ở trong lòng, nếu như quá để ý đến cái nhìn của người khác, vậy con đã thua.”

 

Mai Nguy Hiểm gật đầu.

 

Nhóc biết mấy người thân thích này khinh thường baba không chỉ vì baba là đào binh, mà còn bởi baba gen chỉ cấp B và thể năng chỉ có cấp 5.

 

“Truyền Kỳ, cậu có thể nghĩ như vậy, tôi yên tâm rồi.” Một đạo thanh âm ôn hòa mang theo cười khẽ vang lên ở phía sau.

6 thoughts on “[Truyền Kỳ phu nhân] Chương 061+062

  1. chủ nhà đã trở lại rồi ư… tui cứ tưởng truyện bị drop luôn dồi TT^TT may quá :)))))))))) rồi giờ tui xây nhà mới hóng truyện tiếp nà~~~~~~~

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s