[Gentle Cage] Chapter 1.1


Chapter 1.1

Tranz: Tuberose

Beta: Tử Đằng

Lần đầu tiên, Itsuki Hashimoto sẽ có thể tận mắt nhìn thấy ngôi nhà.

Cậu đã lái xe lên núi được khá lâu, con đường bây giờ hầu như trông bằng phẳng hơn đối với cậu. Lông mày Itsuki nhíu lại khi cậu lái xe cẩn thận xuyên qua đám tuyết đang rơi nặng nề. Con đường đã cũ và có nhiều vết rạn nứt, những đường viền trắng bên lề đường hầu như đã bị mòn đi. Không có một khoảng trống nào ở bên để dành cho người đi bộ, chỉ có những dải cây xanh rậm rạp chạy thẳng vào khu rừng.

Cậu đã đi quá rồi sao? Có lẽ chỉ dẫn không đúng. Có thể là ngôi nhà ở đằng kia. Hoặc có lẽ cậu đã hoàn toàn lỡ nó mất rồi.

Cậu có nên vòng lại không đây?

Itsuki dò xét con đường trước mặt. Việc nhìn được vào rừng là điều bất khả thi, nhưng điều khó tin hơn là một ngôi nhà thực sự có thể tồn tại ở nơi này.

Theo biển báo hiệu thì cậu đã đi đúng hướng, và cậu quyết định nhấn ga và đi lên đỉnh núi trên cái con đường quanh co dài như vô tận ấy.

Cảm thấy hơi mất phương hướng, Itsuki liền đạp vào chân ga. Bỗng nhiên, con đường  mở ra trước mắt cậu. Cậu không thể nhìn thấy phía bên trên cây cối trong rừng, nhưng cậu có thể thấy rõ ràng những gì ở xung quanh. Nơi này giống như từng là những cánh đồng lúa, nhưng đã bị lãng quên khá lâu rồi. Bây giờ chỉ còn những bụi cây chiếm lĩnh nơi đây.

Ở ngay chính giữa khung cảnh, một trang trại cũ kỹ bí ẩn hiện ra. Itsuki tạt xe vào lề đường, kiểm tra lại một lần nữa bản đồ của mình, và thở phào nhẹ nhõm.

Trước đây cậu đã lái xe của công ty rất nhiều lần rồi nhưng chưa bao giờ lái tận hai tiếng rưỡi như này. Bỗng nhiên, cậu nhận ra từ nãy giờ cậu đã lo lắng đến thế nào. Những ngón tay cậu bắt đầu đau nhức vì ghì chặt tay lái. Mặc dù bên ngoài trời đang lạnh cóng, lòng bàn tay cậu đã ướt đẫm mồ hôi và cậu biết rằng thời tiết xấu không phải là lý do duy nhất cho sự lo lắng của mình.

Itsuki liếc nhìn vào kính chiếu hậu. Như thường lệ, một vài sợi tóc đen dài bị tuộc ra khỏi túm tóc đuôi ngựa của cậu. Cậu bắt đầu nuôi tóc dài từ tám năm trước. Bây giờ thì nó đã dài đến tận lưng, một chiều dài bất thường đối với một người con trai. Nhưng bây giờ, cậu đã quá quen với việc bị nhìn chằm chằm tại nơi công cộng rồi.

Mặc dù đối với người ngoài thì chuyện này nghe có vẻ kỳ cục, nhưng ông chủ Itsuki lại không để cho cậu cắt tóc. Mỗi tháng, Itsuki sẽ tỉa bớt phần đuôi tóc để đảm bảo mái tóc của cậu trông gọn gàng và ngay ngắn.

Khi cậu chỉnh sửa lại đuôi tóc của mình trong gương, Itsuki nhận thấy rằng gương mặt của mình trông tái đi (vì lạnh). Cậu điều chỉnh cà-vạt và nhấn vào chân ga lần nữa. Cậu bật đèn tín hiệu lên và tiến vào khu vườn phía trước ngôi nhà. Cậu cẩn thân đỗ xe, đảm bảo chắc chắn không có chặn một chiếc RV (1) đã đậu từ trước, sau đó rời khỏi xe cùng với chiếc túi của mình.

Chỉ có ở thôn quê, người ta mới có thể tìm được khu vườn lớn như thế này, cùng với vô vàn những loại cây khác nhau. Một số cây thậm chỉ còn cao hơn cả ngôi nhà, và chắc chắn đã có ở đây còn trước khi chủ nhân của nó mua nơi này. Hiện tại thì hầu như cây cối ở đây đều đã rụng hết lá và được bao phủ bởi một tầng tuyết. Phong cảnh mùa đông này trông vừa cô độc nhưng lại cũng thật đẹp đẽ.

Sau khi chiêm ngưỡng khi vườn, Itsuki tiến lại gần cửa ra vào. Cậu đứng dưới mái hiên rũ bỏ đám tuyết trên tay áo rồi mới nhấn chuông cửa trông mới một cách kỳ lạ so với phần còn lại của ngôi nhà.

Itsuki đợi mãi nhưng không thấy ai trả lời. Cậu nhấn chuông một lần nữa, nhưng lại không hề nghe thấy tiếng chuông vang lên từ trong nhà. Có lẽ chuông cửa hỏng rồi. Cậu liếc nhìn lên tấm bảng tên bằng gỗ, cùng với cái tên được khắc lên sơ sài: “Masatsugu Tokiwa”.

Cậu sực nhớ là chiếc RV màu đen chỉ bám toàn tuyết. Cậu nghĩ về cửa hàng tạp hoá nơi mà cậu đã dừng chân theo chỉ dẫn cách đây nửa giờ trước.

“Eh? Cậu đang tìm Tokiwa sao? Cái người nghệ sĩ sống ở trên núi đó hở?” người chủ cửa hàng hỏi, “Chỉ cần lái lên đỉnh núi. Đó là một ngôi nhà lớn, cậu chắc sẽ tìm ra nơi đó thôi. Nếu có một chiếc RV đậu trong vườn thì chắc hẳn là có người ở nhà.”

Ông chủ cửa hàng trung niên này đã rất ngạc nhiên trước vẻ bẻ ngoài của Itsuki.

“Cậu là  đàn ông hay phụ nữ vậy?” ông vừa hỏi vừa nhìn Itsuki với ánh mắt ngưỡng mộ. Khu vực này đã từng là một địa điểm du lịch nổi tiếng, vì thế ông chú này đã quá quen với những người lạ. Có lẽ đó là lý do tại sao Tokiwa lại xây công xưởng của mình ở đây.

Mình có nên quay về không? Itsuki tự hỏi. Bỗng nhiên, cậu nghe thấy một âm thanh phát ra từ bên trong. Cậu liền đứng thẳng người lên khi cánh cửa mở ra.

“Hashimoto?” người đàn ông cao lớn giật mình, nheo mắt nhìn Itsuki.

Itsuki đã không gặp Tokiwa từ lâu lắm rồi. Cậu đã dự đoán trước được phản ứng của anh nên cậu lịch sự cúi đầu.

“Xin lỗi vì đã đường đột đến đây thế này,” cậu chân thành nói. “Nhưng tôi có thể nói chuyện với anh một lát được không?”

“Cậu đi một mình à?” Tokiwa lầm bầm và nhìn Itsuki như kiểu cậu là một sinh vật lạ vậy.

“Vâng,” Itsuki khẳng định.

“Thế còn Kasaoka? Yamabe-sensei không đi cùng với cậu sao?” Tokiwa tiếp tục hỏi.

“Kasaoka ở nhà cùng với Yamabe-sensei,” Itsuki giải thích. “Ông ấy không muốn để cậu ta lại một mình. Mà tại sao anh lại hỏi như vậy?”

“Ừm, tôi chỉ thấy ngạc nhiên khi họ để cho cậu một mình làm mọi việc như vậy.”

Câu trêu chọc thẳng thắn trong giọng điệu của Tokiwa đã làm cho Itsuki không thốt lên được lời nào nữa.

Yasuyuki Yamabe, một nhà điêu khắc có tiếng tăm đồng thời cũng là một doanh nhân, ông có hai thư ký riêng. Itsuki là trợ lý phụ, lên kế hoạch và xử lý các công việc lặt vặt khác trong khi Kasaoka lại là trợ lý cấp cao cho Yamabe và là giám sát viên của Itsuki. Việc Tokiwa thắc mắc về chuyện Itsuki tự lái xe một mình cũng không có gì là lạ, nhưng Itsuki vẫn cảm thấy khó chịu vì giọng điệu chế giễu đó của Tokiwa.

Tuy nhiên, việc cậu bị tổn thương không quan trọng bằng công việc của cậu. Cậu liền ngẩng đầu lên và nhìn thẳng vào Tokiwa.

“Tôi chỉ đi một mình khi cần thiết,” cậu nói “Tôi đến đây ngày hôm nay theo yêu cầu của ông Yamabe.”

Tokiwa bỗng nhiên trở nên chán nản.

“Vậy điều gì đã mang cậu đến đây?” anh hỏi. “Họ để cậu một mình đến đây làm gì?”

“Có một lời nhắn từ ngài Yamabe” Itsuki trả lời.

“Vậy cậu chỉ là nhân tiện ghé qua thôi sao?” Tokiwa kinh ngạc. “Cậu sẽ làm gì nếu như tôi không có ở đây?”

Itsuki lấy một chiếc phong bì trong túi ra và đưa nó cho Tokiwa. Cậu im lặng trong khi Tokiwa cẩn thận xem xét chiếc phong bì và xé đi chỗ niêm phong chỉ bằng một ngón tay.

Masatsugu Tokiwa là nhà điêu khắc đầy triển vọng mà danh tiếng đang không ngừng vươn xa. Anh đã làm việc ở nước ngoài được một thời gian và thậm chí anh còn nhận được những giải thưởng danh giá trong lĩnh vực này. Trước khi tạo lập sự nghiệp riêng của mình, Tokiwa đã từng là một học sinh của Yamabe và họ vẫn giữ liên lạc với nhau.

Đó là lý do vì sao Kasaoka đã nói với Itsuki rằng ông ấy không cần một cuộc hẹn để gặp Tokiwa. Itsuki tự hỏi liệu làm vậy có khôn ngoan hay không, nhưng cậu vẫn làm như anh ấy bảo.

Tokiwa thích Yamabe nhưng chỉ với tư cách một nghệ sĩ điêu khắc, chứ không phải với tư cách một con người. Anh chưa bao giờ cố gắng liên lạc với Yamabe. Vì vậy cho dù Itsuki có cố gắng sắp xếp một cuộc gặp mặt với anh thì Tokiwa có lẽ cũng sẽ từ chối thôi.

Tokiwa nhíu lông mày và tập trung sự chú ý vào bức thư. Itsuki nín thở nhìn vẻ mặt khó chịu của Tokiwa. Lần cuối cùng họ gặp nhau là cách đây sáu tháng trước, tại lễ khai mạc buổi triển lãm nghệ thuật một người bạn chung của cả hai. Tokiwa đã đến chào hỏi Yamabe, sau đó liền tránh mặt ông trong suốt buổi tối. Mặc dù Itsuki đã đi cùng với Yamabe đêm đó nhưng Tokiwa và Itsuki hiếm khi nói chuyện riêng với nhau.

“Vậy? Cậu muốn tôi làm gì?” Tokiwa càu nhàu, sau khi liếc nhìn bức thư được một lúc.

“Anh có thể đáp ứng chúng tôi đến gặp mặt ngài Yamabe chứ? Chúng tôi đã chuẩn bị tất cả những gì cần thiết rồi.” Itsuki trả lời bằng phong cách của một doanh nhân.

“Ngay bây giờ?” Tokiwa hỏi.

“Tôi xin lỗi,” Itsuki nói “Nhưng ngài Yamabe cần gặp anh càng sớm càng tốt.”

“Không đời nào. Mấy người nghĩ mấy người là ai mà có thể ép buộc tôi như vậy? Cậu trở về đi” Tokiwa hét lên, ném trả lại bức thư cho Itsuki.

“Nhưng Tokiwa-sensei!” Itsuki van nài.

“Yamabe-sensei không có lý do nào để can thiệp vào công việc của tôi như vậy và tôi cũng không có nghĩa vụ phải tuân theo ông ta,” Tokiwa gằn giọng “tôi làm việc theo cách riêng của tôi.”

“Nhưng − ” Itsuki nói.

“Yamabe-sensei không thiếu những kẻ ngu ngốc ngoan ngoãn phục tùng và nghe theo sự chỉ đạo của ông ta. Tại sao lại không kiếm lấy một người trong số đó chứ? Ai đó giống như cậu chẳng hạn?” Tokiwa ngắt lời rồi ném cho Itsuki một cái nhìn lạnh lẽo.

Itsuki đột nhiên cảm thấy trái tim mình như bị bóp chặt. Cậu không thể cử động hoặc đáp trả lại, mà chỉ có thể đứng nhìn cánh cửa đóng sầm lại trước mặt cậu.

———————————–

Chapter tiếp theo sẽ được post vào ngày 12/9/2013

 

(1) RV – Recreational Vehicle: Phương tiện/Xe lưu động

2011-airstream-avenue-rv-photo-402268-s-1280x782

Leave a comment