[Truyền Kỳ phu nhân] Chương 001+002


Truyền Kỳ phu nhân – Nội dung giới thiệu vắn tắt…

 

Cùng là truyền kỳ —

 

Mà con nhà người ta là anh hùng truyền kỳ, là anh hùng trên chiến trường.

 

Mà y thì lại là cẩu hùng truyền kỳ, là một cái đào binh cẩu hùng.

 

Rất không may ——

 

Một cái cẩu hùng, trời xui đất khiến thế nào lại cùng với anh hùng kết thành một đôi phu phu.

 

Từ nay về sau, bị đặt ở dưới thân cũng vô pháp trở mình không dậy nổi.

 

Tất cả mọi người đều nói Anh hùng bản ‘Sắc’

 

Nữ mã, y rốt cục cũng đã thấy được!

 

 

( Một câu giới thiệu vắn tắt )

——  Truyện kể về một Đại thiếu gia – Quân nhân thế gia bị người hãm hại trở thành đào binh, bị khai trừ quân tịch rồi bỏ tù, là người đương thời bị toàn bộ tinh cầu phỉ nhổ, mà lần thứ hai hùng khởi truyền kỳ cố sự.

 

Chính văn Chương 001 | Ra tù

 

Vũ trụ lịch – Năm 3315

 

Ở Hắc Sắc ngục giam vắng vẻ, trên hành lang vang lên những tiếng bước chân trầm ổn, khiến cho phạm nhân ở trong phòng giam đều dựng thẳng hai cái lỗ tai nhạy bén lên.

 

Bỗng nhiên, tiếng bước chân dừng lại, tiếp theo truyền đến những tiếng leng keng cùng tiếng quát hữu lực: “Mai Truyền Kỳ, xuất ngục!”

 

Chỉ một thoáng, hàng lang trái phải hai bên nhà tù giống như là nổ tung, sôi trào một mảnh, sở hữu phạm nhân kích động đi tới cửa phòng giam miệng, hướng tới nam tử mặc quần áo tù màu đen đang từ phòng giam số 007 đi ra mà rống to:

 

“Mai Truyền Kỳ, ngươi không phải là bị xử ba năm thời hạn thi hành án sao? Thế nào một năm mà đã xuất ngục?”

 

“Mai Truyền Kỳ, ra tù xong, ngươi nếu là dám quên lão tử, chờ lão tử ra tù, nhất định đem ngươi đánh cho răng rơi đầy đất!”

 

“Mai Truyền Kỳ, lần sau ngươi còn dám làm đào binh, lão tử cũng sẽ không tha thứ cho ngươi thêm nữa!”

 

“Mai Truyền Kỳ, ngươi sau đó nếu dám không đến thăm chúng ta, cẩn thận chúng ta phái người tìm ngươi phiền phức!”

 

“Mai Truyền Kỳ…”

 

Trong phòng giam, thanh âm của mọi người tuy rằng hung bạo, thế nhưng, trong giọng nói lại lộ ra một tia vui vẻ cùng không nỡ.

 

Mai Truyền Kỳ cười nhìn phạm nhân trái phải hai bên trong nhà tù, phất tay hô: “Các huynh đệ, lão tử ra tù sau sẽ đi cật hương hát lạt, nếu như quên tới thăm các ngươi, các ngươi hãy phái người đến Thành A, khu Thiên Hà, đường Cổ Tây, tới khu biệt thự Ngô Đồng, tìm biệt thự số 75 mà gây phiền phức!”

 

Lập tức, đám phạm nhân từ kích động biến thành phẫn nộ!

 

“Ta thao! Ngươi cái tên xú tiểu tử này thật là đáng ghét!”

 

“Y quả thực coi chúng ta là đồ ngốc mà!”

 

“Đừng cho là ta không ra khỏi cửa ngục giam, cũng không biết địa chỉ ngươi nói chính là biệt thự của trưởng ngục đi!”

 

Trong ngục giam rất là náo nhiệt, thế nhưng, đi ở phía sau Mai Truyền Kỳ là hai gã quản ngục mặt vẫn không thay đổi, trong ngực lại hết sức buồn bực!

 

Hiện nay hết thảy tinh cầu có người nào lại không biết, Mai Truyền Kỳ đang trong lúc trùng tộc đại chiến, đột nhiên bỏ đội chạy trốn thì bị người bắt được, bởi vậy bị tòa án quân sự tối cao phán quyết thời hạn ba năm tù, rồi áp giải tới Hắc Sắc nhà tù giam giữ.

 

Hắc Sắc ngục giam là nơi chỉ dùng để giam giữ tội phạm hung ác bậc nhất của cả tinh cầu, bên trong đó nếu không phải là đạo tặc liên vũ trụ thường xuyên đánh cướp phi thuyền, thì là phần tử khủng bố đối nghịch với tinh cầu chính phủ.

 

Phạm nhân bị nhốt tại Hắc Sắc, nếu là không có một chút bản lĩnh, cho dù là thời hạn thi hành án đã hết, cũng vô pháp bình yên vô sự rời khỏi nơi này.

 

Mai Truyền Kỳ bị đày đến nhà ngục Hắc Sắc chính là vì để đám tội phạm hung ác đó hảo hảo mà trừng trị cái tên đào binh này.

 

Theo lý thuyết, tên đào binh nhát gan bị mọi người phỉ nhổ thì sẽ bị phạm nhân trong ngục giam coi thường, hoặc là bị đánh đến chết. Thế nhưng, y chẳng những không hề bị nghiêm phạt, trái lại ở trong ngục phong sinh thủy khởi, rất được hoan nghênh, lại còn cùng với ác phạm xưng huynh gọi đệ, so với bên ngoài còn muốn tiêu dao khoái hoạt hơn.

 

Liền nhìn trước mắt một màn này mà nói, rõ ràng chỉ là ra tù, lại giống như vui vẻ hạnh phúc mà tiễn biệt!

 

Mai Truyền Kỳ vẫy chào tạm biệt bạn tù trong ngục, đi đến phòng thay đồ, kỳ quái hỏi một câu: “Hai vị quan thượng, tôi không phải ba năm thi hành án sao? Thế nào một năm đã có thể xuất ngục?”

 

Hai gã quản ngục không trả lời, chỉ là khinh bỉ liếc mắt nhìn y.

 

Mai Truyền Kỳ nhướng nhướng mày, mặc dù hiếu kỳ, lại cũng không có hỏi nhiều, cởi ra Hắc Sắc áo tù nhân, thay vào bộ quần áo một năm trước khi vào ngục giam, đi ra khỏi cổng lớn, hướng tới bãi xe chứa huyền phù xe bus mà đi đến.

 

Ai dè, mới vừa đi tới gần đuôi xe, chợt nghe oanh một tiếng, một giây kế tiếp, huyền phù xe bus bay ra ngoài hơn 20m.

 

Cùng lúc này, bên trong của xe, đưa ra hơn mười cánh tay, động tác phi thường đồng đều hướng tới Mai Truyền Kỳ giơ lên ngón tay giữa, ngay sau đó, tiếng cười đùa cợt ầm ĩ ở trong xe phát ra!

 

Mai Truyền Kỳ sững sờ đứng tại chỗ, nhìn huyền phù xe bus càng ngày càng đi xa, lấy lại tinh thần, vừa buồn cười vừa tức giận “F*ck” một tiếng!

 

Y có ngốc cũng nhìn ra được, chiếc xe này là cố ý bỏ rơi mình mặc kệ thế nào đi nữa.

 

Điểm đặc biệt của huyền phù xe bus khiến cho người ta cảm buồn bực chính là chỉ có lúc phạm nhân ra tù hoặc là có quản ngục đến phiên nghỉ mới xuất hiện ở Hắc Sắc cửa ngục.

 

Nói cách khác, nếu bỏ lỡ chuyến xe này, rất có thể phải đợi một vài ngày mới chờ được chuyến tiếp theo đến đón.

 

Quản ngục nếu bị lỡ xe còn có thể quay về trong ngục giam đợi chuyến sau, nhưng nếu là phạm nhân, vậy chỉ có thể đứng chờ ở trước cổng mà thôi.

Mai Truyền Kỳ bực mình ngắm nhìn bốn phía, nghĩ thầm liệu có còn biện pháp nào khác rời đi nơi này hay không?

 

Đúng lúc này, chiếc huyền phù xe bus đã chạy đi từ bao giờ đột nhiên lại quay trở về chỗ Hắc Sắc nhà ngục…

 

 

 

Chính văn Chương 002 | Có rắm mau thả

 

Mai Truyền Kỳ đáy mắt lướt qua một tia nghi hoặc!

 

Xe tại sao lại quay trở lại?

 

Mai Truyền Kỳ đi tới bên cạnh huyền phù xe bus, cửa xe tự động mở, lúc này đối diện là ánh mắt khinh miệt của tài xế, bất quá, đối phương rất nhanh dời mắt đi.

 

Mai Truyền Kỳ bước lên xe, rất nhanh cảm giác được trong xe bầu không khí thật kỳ quái.

 

Người trong xe cũng không dám như trước trắng trợn lên tiếng đùa cợt cười to, toàn bộ trở nên hết sức câu nệ, tuy vẫn chẳng chút nào che giấu khi dễ Mai Truyền Kỳ, nhưng cũng chỉ dám nhỏ giọng châu đầu ghé tai, tựa hồ ở cố kỵ chuyện gì đó!

 

Mai Truyền Kỳ nhận ra bọn họ đều vẫn còn đang ở trường quân đội học tập được phái tới Hắc Sắc ngục giam làm thực tập sinh.

 

Y đứng ở đầu xe, hướng trong xe từng chỗ ngồi nhìn lướt qua.

 

Người trong xe phát hiện ý đồ của y, người đang ngồi một mình một ghế nhanh chóng ngồi vào chỗ trung gian, tuyên cáo không chào đón cùng ngươi ngồi chung.

 

Mai Truyền Kỳ đối với hành động trẻ con của đám người này không thèm để ý chút nào, cuối cùng, ánh mắt rơi vào chỗ ngồi phía sau tài xế.

 

Chỗ đó chỉ có một nam nhân trẻ tuổi mặc quân phục màu đen, hắn không như những người khác nóng lòng chiếm lấy chỗ ngồi, không muốn cùng Mai Truyền Kỳ ngồi cùng nhau.

 

Nam nhân mũ kéo xuống rất thấp, bị kính râm che khuất hơn phân nửa gương mặt, chỉ lộ ra sống mũi cao, môi mỏng cương nghị cùng với đường cằm hấp dẫn.

 

Cả người chính nghĩa lẫm nhiên, uy nghiêm khí thế, khiến cho người ta nghĩ rằng người này hẳn là thân phận cùng quân hàm phải rất cao. Thế nhưng, trên vai của hắn cùng cổ áo lại không có quân chức cấp bậc, quân hàm và phù hiệu, làm cho không ai có thể nhận biết được thân phận của hắn.

 

Mai Truyền Kỳ đối với người này sinh ra một tia hứng thú, không để ý khí tức lạnh lùng đến bức người của đối phương, cười cười ngồi xuống.

 

Y mơ hồ có loại cảm giác, huyền phù xe bus đột nhiên quay trở lại cùng với nam nhân bên cạnh thoát không khỏi liên quan!

 

“Cái thứ hèn nhát không có can đảm ra chiến trường, thực sự là cấp Mai gia mất mặt!”

 

Có người xuy một tiếng: “Đơn giản chính là sỉ nhục của toàn dân!”

 

“Mấy người nói xem, thân là quân nhân thế gia Mai gia, mỗi đời đều nổi danh, thế nào đến đời này lại tạo ra một cái đào binh chứ?”

 

“Tôi là thấy Mai gia đã xuống dốc rồi!”

 

Mai Truyền Kỳ đối ở sau lưng ‘xì xào bàn tán’ phảng phất coi như không nghe thấy, hướng tài xế nói rằng: “Đại thúc, tôi ở phía tây A thành, khu trung lộ thì xuống xe!”

 

Tài xế lạnh lùng trả lời: “Chiếc xe này chỉ tới tổng trạm điểm xe đỗ của G thành!”

 

Nghe vậy, Mai Truyền Kỳ nhíu nhíu mày, từ G thành đến A thành thế nhưng cách những năm Đại Thành!

 

Y sờ sờ tìm tìm túi áo trên người, lại không tìm được tín dụng điểm.

 

Lẽ nào muốn y cuốc bộ trở lại A thành? Vậy muốn đi tới ngày tháng năm nào hả giời?

 

Cho dù đôi bàn chân có sức, sợ rằng người còn chưa tới A thành thì cũng đã sớm chết đói ở trên đường rồi!

 

Mai Truyền Kỳ liếc nam nhân bên cạnh một cái, đôi mắt cơ linh vòng vo chuyển chuyển, bỗng nhiên, tiến đến đối phương vẽ lên một nụ cười rạng rỡ: “Người anh em này, có thể hay không cho tôi mượn thông tấn khí dùng một lát?”

 

Nam nhân mặt không thay đổi quay đầu nhìn lại, một hồi lâu mới nói: “Được!”

 

Giọng nói người này phi thường dễ nghe, giống như là những nốt trầm tiếng đàn dương cầm vậy, trầm thấp mà từ tính!

 

Nam nhân lấy ra thông tấn khí, đưa tới trước mặt Mai Truyền Kỳ.

 

“Cảm tạ!”

 

Mai Truyền Kỳ mới vừa vươn tay, đối phương lại đem thông tấn khí thu về!

 

Nam nhân nói: “Cướp được anh mới có thể mượn dùng!”

 

Mai Truyền Kỳ ngẩn người, cười nói: “Người anh em này thật thích nói đùa!”

 

Y hướng tới thông tấn khí trong tay nam nhân.

 

Nam nhân cấp tốc né tránh tay y.

 

Mai Truyền Kỳ lúc này mới biết được nam nhân không phải trêu đùa, để bản thân có thể thuận lợi trở lại A thành, mắt hơi híp một cái, tay lần thứ hai hường thông tấn khí trảo tới.

 

Ngay khi đầu ngón tay vừa chạm vào thông tấn khí, đột nhiên năm ngón thành trảo, thay đổi phương hướng, khéo léo dụng lực giữ lại lòng bàn tay đối phương, thừa dịp đối phương bị đau không cách nào cầm vững thông tấn khí, lập tức cướp đi.

 

“Cảm tạ!”

 

Mai Truyền Kỳ chính là thực lòng nói lời cảm ơn, bởi vì trong lúc y ‘cướp’ đồ, cảm giác được đối phương là cố ý nhường cho, nếu không, cũng sẽ không dễ dàng đem thông tấn khí đoạt được như vậy.

 

Nam nhân khẽ nở nụ cười kiên nghị trên khóe môi!

 

Mai Truyền Kỳ mở thông tấn khí, nhấn vào một dãy số quen thuộc.

 

Ước chừng qua nửa tiếng chuông chờ, mới liên lạc được với đối phương. Thế nhưng, còn chưa kịp mở miệng, chợt nghe bên kia cực không nhịn được rống tiếng giận dữ: “Lão tử đang làm tình, có rắm mau thả!”

 

—————————————————————–

Truyện mới cùng với sự trở lại của bạn chủ blog.

Đã lâu không edit lại còn solo nên kiểu gì cũng có sai sót, mong mọi người thông cảm

Hy vọng mọi người sẽ thích truyện mới này và ủng hộ hết mình ^o^ 

6 thoughts on “[Truyền Kỳ phu nhân] Chương 001+002

  1. Rất thích truyện phật môn ác thê của tác giả, thấy chủ nhà làm truyện mới của tác giả liền nhào qua đây a😘😘😘😘😘😘😘😘😘

    Like

  2. Truyện của tác giả này viết hay lắm nek, truyện này là truyện thứ 3 mà mình mò đc, cứ ngỡ là phải đọc bản convert…
    giờ thì hay rồi, cảm ơn chủ nhà nhé

    Like

  3. * lăn vào * Chủ nhà ơi em có thể copy rồi post trên wattpad để save vào thư viện để đọc offline được không ạ ? QvQ hiện tại mẹ em đã cắt wifi nên muốn đọc thì em phải chạy ra quán cà phê khổ lắm chủ nhà ơi . Em hứa sau khi đọc xong thì em xóa hết các chương chỉ để mỗi chương 1 làm mồi nhử rồi dẫn link ” dụ dỗ ” người khác sang nhà này nha QvQ nha..nha..nha…

    Like

Leave a comment